Chương 4: Ngư Ông Đắc Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Dương ngày đêm liên tục rời khỏi Thiên Kiếm Tông một đường bay về phía Tây. Đã hai ngày rồi hắn chưa dừng lại, chỉ biết bay đi như cơn gió không thể ngừng.

Trong trí nhớ của Thiên Minh, phía Tây của quốc gia họ Vương này có một môn phái lớn được gọi là "Vương Thánh Quang". Tông phái này đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng tông phái mạnh nhất của tinh cầu.

Lý do mà Hắc Dương tiến về hướng tông phái này là vì sơn mạch ở đó có linh khí dồi dào hơn những nơi khác, pháp bảo và tài nguyên thì không cần bàn cãi đến, một phần cũng là vì nơi đó gần nhất trong ngũ phái liên minh trong tinh cầu này.

Tuy nói hắn giờ đây đã đạt Thiên Sinh sơ kì đoạn, trong những kẻ cùng giai cấp chỉ có kẻ đạt Thiên Sinh viên mãn khí đỉnh phong mới có tư cách đánh nhau với hắn, ngoài ra gặp các cao thủ trên cơ thì còn chạy ra chẳng biết làm gì khác. Vì vậy bản thân y phải mau chóng đạt được tu vi cao hơn để có tư cách rời khỏi tinh cầu này đi đến một tinh cầu có nhiều tài nguyên hơn, nếu cứ mãi ở đây thì cả đời này của hắn không thể báo thù được.

Không lâu sau, Hắc Dương đã đi được hơn ba mươi vạn dặm đường.

Lúc này phía trước mặt hắn là những ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp đâm thủng lên những tầng mây cách mặt đất ít nhất là mười dặm. Nhanh như gió thổi, tiểu tử này đã đâm vào những ngọn núi đó 1 đường bay đi như không hề dừng lại.

Bất ngờ, từ phía trước cách đó hơn trăm trượng, những luồng gió mạnh thổi ngược lại về phía Hắc Dương, như những con dao sắt bén, chỉ thấy có luồng đao phong này lướt qua là đất đá ở vách núi bị cắt 1 mảng lớn.

Không phải nhờ khí linh hộ thể của Thiên cấp sơ kì, thì hắn đã bị luồng khí này cắt thành trăm mảnh.

Dù cho cơn đao phong này có liên tục thổi ngược về phía của hắn, nhưng vẫn không cản được lộ trình và tốc độ buộc hắn dừng lại. Chỉ sau vài tuần hương, tiểu tử ấy cũng đã trạm mặt với nơi phát ra luồng đao khí đó.

Phía trước mặt Hắc Dương là 2 phe phái, một bên có hơn chục để tử hắc bào, bên còn lại có đệ tự áo tím phân biệt rõ ràng giữa hai phe.

Tức nhiên đây toàn bộ là phe chủ lực của các tông phái cao thủ, dẫn đầu là 4 lão già chia thành hai cao thủ mỗi người một bên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi vì những trận giao chiến vừa rồi.

Tu vi của 4 lão già này cũng chỉ đạt Thiên cấp trung kì đỉnh phong và Thiên cấp viên mãn đỉnh phong. Đám đệ tử còn lại cao nhất cũng chỉ là địa cấp đỉnh phong viên mãn.

Thế trận này xem ra cũng không phải tầm thường, kẻ ngốc cũng nhận ra đây là cuộc chiến sống còn của các tông phái lớn ở vùng này.

Hai bên liên tục tung ra những pháp bảo trung phẩm đầy đủ loại binh pháp bá đạo, mỗi bên không ai nhịn ai lấn nước làm tới đánh nhau một mất một còn.

Hễ là kẻ nào bị đánh trúng hay bị đánh chết đều rơi xuống vực núi cao hơn mười dặm này mà tan xác.

Hắc Dương đứng từ xa quan sát, ánh mắt có chút rung động nhìn những cao thủ tung ra các chiêu thức độc nhất vô nhị của các phái một chiêu đoạt mạng kẻ thù.

Hắn rung động không phải vì chiêu thức bá đạo của bọn người đó, nhưng vì rung động bởi lẽ ông trời giúp hắn, chỉ cần đứng ở ngoài quan sát cho đến khi hai cao thủ thiên cấp đỉnh phong viên mãn kia bị trọng thương, cũng là lúc ác ma như hắn ra tay giết chết bọn chúng cắn nuốt tu vi để tăng lên thiên sinh cấp trung kì đoạn đỉnh phong. Đối với câu chuyện này quả thật là quá tốt, đây chính là kiểu ngư ông đắc lợi trong truyền thuyết nhân gian.

Không suy nghĩ thêm, ngay từ đầu hắn đã ẩn tu vi núp vào phía sau những đỉnh núi cao được mây mù che khuất. Chỉ cần đợi thời cơ hắn sẽ ra tay giết chết bọn chúng.

Trong lúc hắn đang quan sát, hai tông phái kia đã chém giết nhau với phạm vi rộng hơn.

Chẳng ai chịu tung ra sát chiêu cuối cùng mà chỉ trông đợi đối phương đem ra hết bản lĩnh của mình. Nhưng đáng tiếc kẻ nào cũng đều là cáo già giả nai tơ nên vẫn chỉ đánh nhau vài cái nhẹ rồi thôi.

Thấy tình thế không ổn, lão già tóc trắng có tu vi cao nhất trong môn phái áo tím liền hầm hực quát lớn về phía môn phái áo đen :

-Mặc Vương, ngươi hóa ra cũng chỉ có vậy. Có bản lĩnh gì thì đem ra hết đi, lão phu ta tiếp ngươi.

Như đoán được tâm địa của lão già trước mặt, kẻ được gọi là Mặc Vương nhẹ vuốt râu cười đắc ý mấy cái ung dung đáp :

-Vương mỗ đây sức hèn tài kém, đã đưa ra hết bản lĩnh. Ngươi giỏi thì tung ra pháp bảo mạnh nhất của ngươi đi, đảm bảo ta sẽ trả lễ cho ngươi.

Nghe được những lời đó của Mặc Vương, gã đầu trọc bụng bự đứng kế bên lão nhân tóc trắng phe áo tím liền nói vội :

-Sư huynh. Ta thấy nếu cứ thế này, đệ tử bên chúng ta sẽ không chịu nổi, chi bằng ta và huynh hợp sức tung ra sát chiêu giết chết tên sư đệ kế bên cẩu tặc Hắc Vương. Chỉ cần giết được hắn, đảm bảo trận này bọn chúng sẽ thất thế cho mà xem.

-Ngươi nói đúng.

Lão già tóc trắng nhẹ gật đầu đồng tình, liền xoay về phía Mặc Vương đầy phẫn nộ, linh khí trong người cuồn cuộn thoát ra ngoài cơ thể, khiến cho trời đất rung chuyển dữ dội.

-Mặc Vương. Hôm nay lão phu sẽ cho tên cẩu tặc nhà ngươi phải chết không toàn thây. KIẾM Ý NGỰ- XUẤT !!!

Bàn tay lão già tóc trắng nhẹ điểm lên hư không mấy cái, từ trong tay áo bắn ra một thanh phi kiếm cao cấp có sức mạnh kinh người đưa ra trước ngực y, một đường kiếm được bồi tụ năng lượng khổng lồ của lão nhân tóc trắng 1 chiêu mang theo linh khí tử vong bắn thẳng về phía của Mặc Vương lão nhân.

Một chiêu này mang đầy kiếm ý có thể sánh ngang với cao thủ Đan Nguyên sơ kì đoạn. Uy lực tuyệt không phải đơn giản có thể đùa giỡn.

Mặc Vương hắn hơi nhíu mày, không chờ đợi thêm, ngón tay liền bấm pháp quyết mấy cái tạo ra mấy đạo thần chú mang theo linh lực ba động bắn ra che chở trước mặt, từ phía sau lão cũng xuất hiện một bức tượng hình quỷ thú lớn hòa nhập cùng linh khí đưa bàn tay ra trước mặt đoán nhận một đòn này lại.

Lão già cao gầy phía sau Mặc Vương cũng đưa linh lực vào cây trượng pháp bảo trong tay rồi truyền vào tầng linh lực phòng ngự của Mặc Vương tiếp sức.

Tầng linh lực phòng ngự này cũng không phải đùa. Nếu nói lão nhân áo tím có kiếm ý pháp bảo, thì lão tà Mặc Vương có vũ kĩ cao thâm. Một đòn này xem ra không đơn giản như những gì diễn ra trước mắt.

Đám đệ tử xung quanh trong thấy một màn này liền thất kinh bạt vía chẳng còn quan tâm chuyện đánh nhau nữa mà bỏ chạy ra xa bảo toàn tính mạng.

Kẻ già tóc trắng áo tím ánh mắt hơi giận dữ liền lây động toàn bộ linh lực trong người chưởng về phía hư không bổ sung cho kiếm ý bắn thẳng về phía trước như một con rồng tử khí xuyên thủng lớp phòng ngự của địch.

Ầm ầm !

Một màn này tuy nói ra thì dài, nhưng diễn biến lại cực nhanh chỉ vài ba cái hít thở là xong. Ngay khi hai sức mạnh khủng khiếp chạm vào nhau, linh lực cuồng nộ giữa hư không phát nổ, tạo ra 1 màn địa chấn lớn khiến các ngọn núi xung quanh ngàn trượng cũng bị đánh tan nát, khói bụi mịt mù.

Hắc Dương hắn ở gần đó cũng bị liên lụy mà phải lùi ra xa hơn trăm trượng. Ánh mắt hơi giao động khen ngợi muôn phần với uy lực này. Quả thật hai kẻ này không tầm thường, nếu là các cao thủ cùng cấp mà giao đấu, sợ rằng kẻ thiệt là chúng nếu đánh nhau với hai kẻ lão quái thai này.

Không cần nói thêm, một chiêu này trong tích tắc dường như có thể phân ra thắng bại. Lão nhân áo tím khuôn mặt hơi mệt mỏi lảo đảo lùi ra phía sau thở mạnh, đám đệ tử xung quanh đó cũng bị liên lụy dường như chết hơn nửa số để tử.

Từ trong đám khói diễn ra giao chiến, mấy đạo khí lưu đẩy ra bên ngoài, những tia linh lực còn sót lại vẫn bắn thẳng ra không trung rồi phát nổ.

Không cần nói cũng biết, một chiêu này Mặc Vương lão cũng đã tiếp được. Đáng tiếc đều giống như lão nhân áo tím, toàn thân mệt mỏi không thể đánh trả. Ngay khi vừa chạm mặt nhau qua lớp khói bụi, ánh mắt tức giận của cả hai dường như không cam tâm hừng hực nhìn vào ánh mắt đối phương đầy kiêng nể.

Nhưng đáng tiếc, chưa kịp phản ứng. Lão già đầu trọc đã tiến tới khi nào không hay, giữa hư không một quyền đánh tới trúng ngay lão già gầy ốm áo đen, khiến lão ta người trượng một nơi chết ngay lập tực.

Kì thực diễn biến này phát sinh quá nhanh, nơi lão Mặc Vương chẳng kịp nhận ra đã vội chua xót nhìn huynh đệ của mình bị kẻ kia đánh chết không thể phản kháng.

Nhưng đâu có dễ như vậy. Sự tức giận của lão nhân áo đen Mặc Vương gầm lên đầy nộ khí "Tên súc sinh đánh lén, chết cho ta".

Mấy tiếng "vù vù" của gió phát ra, một tay lão nhân Mặc Vương hút lấy tên đầu trọc áo tím vào tay 1 chiêu kết thúc mạng sống của hắn không nửa giây phản kháng.

Lão tóc trắng kể từ khi nhìn phát sinh diễn biến chẳng nửa điểm rời mắt. Cho đến khi thấy Mặc Vương có sơ hở, nhanh như gió thổi đưa tay kêu gọi thanh kiếm bị đánh ra xa gần đó 1 chiêu lao thẳng về lão Mặc vương đầy vui vẻ quát :

-Hahaaaa... chết cho ta.

Ánh mắt sợ hãi của Mặc Vương đưa theo nhìn về đường kiếm, đáng tiếc hắn quá chậm để cản được đường kiếm này. Mạng hắn đến đây là xong.

"Keng" !

Một tiếng va chạm của binh khí phát ra, hàng chục ánh mắt gần đó không khỏi rung lên nhìn về hướng thanh phi kiếm bị 1 vật gì đó cản lại bắn ngược ra sau về phía của lão nhân tóc trắng. Mặc Vương vừa hoàn hồn đã nhẹ thở phào thầm nói may mắn, không nghĩ thêm liền vội đưa mắt nhìn trông theo nơi vật đã cản thanh phi kiếm kia bắn tới một cách hiếu kỳ.

-Là kẻ nào dám phá hổng chuyện tốt của lão phu. Cút ra đây cho ta .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net