Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook!
- TaeHyung!
Hai người đồng thanh gọi tên nhau.
Tim cậu nhói lên, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó tả. Nước mắt sắp trào khỏi khoé mi.
Cậu vội vàng đứng lên, bước nhanh ra khỏi lớp. Trừ cô giáo dạy Sinh vẫn còn ngớ người thì cả lớp đều bình thường. Năm ngoái không biết Kim thiếu gia bị gì mà nửa tiết học, đặc biệt là tiết toán luôn rời đi nửa chừng, không lên tiếng gì. Bây giừo đã quá quen
Anh kéo cậu ra một góc sân trường, bên dưới tán cây bàng cao ngất hơn 3 tầng lầu trường (vãi😂).
- Kookie. Em nhớ anh. - TaeHyung lúc này nước mắt đã trào khỏi khoé mi, chạy đến ôm anh. Cậu phải xác định đây không phải mơ
- Taetae. Anh cũng rất nhớ em. - JungKook ôm chầm lấy cậu
- Cơ mà anh bảo 2 năm? - Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh, thắc mắc
- Anh đã giải quyết hết số công việc ông giao, ông bảo muốn gặp em. Sao? Đuổi anh đi? - Anh vờ giận hờn, đẩy cậu ra
- Không có! Em còn nghĩ mình hoa mắt. - Cậu xúc động
Lúc này anh mới nhìn bao quát người cậu
- Taetae của anh cao lên rồi này! - Anh xoa đầu cậu
- Nhưng anh lại quá cao rồi. Sắp bằng hai bố rồi. - Cậu xụ mặt
- Haha. Khoan đã. Em bao nhiêu kg? - Anh nhíu mày
- 54kg. Cao 1m79.
- Kim TaeHyung! Lúc anh đi em còn 57kg! - Anh gằng giọng
Thôi tiêu rồi. Cậu còn định lúc anh sắp về ăn nhiều một chút. Ai ngờ anh về sớm thế này
Anh ôm chặt cậu
- Chúng ta đi ăn
Nói rồi anh bế cậu lên. Không cho cậu cơ hội từ chối

Trên lớp học, 5 thằng bạn còn lại đang đứng ngay cửa sổ coi phim tình cảm (nhiều chuyện vê lờ😂)
- Mới về tới đã đưa nhau đi trốn rồi. - SeokJin lắc đầu
- Chắc JungKook không đi học nữa đâu nhỉ? - HoSeok vừa nói xong thì nhận được tin nhắn của LuHan
"Con giúp Kookie đang kí học lại nhé! Chung lớp với mấy đứa, ngồi cạnh Taetae. Cảm ơn con trước. Với lại hôm nay qua nhà bác chơi nhé! Làm nhiều thức ăn lắm."
Các thanh niên đọc tin nhắn trong điện thoại HoSeok xong cười không được mà khóc cũng chẳng xong
- Oh. Mọi người sẽ nói gì? Tổng giám đốc tập đoàn Jeon gia đi học lớp 11A trường BigHit? - Yoongi trêu
Cả bọn cười ầm lên
- ParK JiMin, Jung HoSeok, Kim SeokJin, Kim NamJoon và Min Yoongi.
- Ngoài cửa sổ có gì cho các em ngắm nhìn? - Cô dạy Sinh tỏ vẻ bực bội. - Lấy giấy ra kiểm tra miệng.
Xong! May là hôm qua đã học bài. Cả bọn ấm ức lấy giấy kiểm tra ra. Là thiếu gia của các tập đoàn lớn, ai dám trách mắng? Chỉ là làm kiểm tra thì ai cũng cho được. Kim TaeHyung, Jeon JungKook, về hai người biết tay bọn này.

Tại quán ăn nọ, có hai mĩ nam ngồi ắt xì tù tì 5 lần.
- Quái lạ. Bữa giờ đâu có cảm. Trời cũng đâu có lạnh. Sao lại lạnh sống lưng thế này? - TaeHyung rùng mình
- Thôi ăn đi. Em bắt buộc phải ăn hết đĩa này, đĩa này và tô này. Rõ chưa? - Anh chỉ vào từng món ra lệnh
- Nae.
Hai người đút qua đút lại, giành giựt đùa vui đồ ăn các thứ, khiến quán ăn trống vắng tràn ngập tiếng cười

Lớp 10K:
Ban nãy, Areum đã nhìn thấy chiếc xe sang trọng kia tiến vào trường. Cô ta thấy anh bước xuống xe.
- Có khi nào JungKook đến lớp 10K không nhỉ? - Cô ta nhủ thầm (tại sao Kookie và Taetae và đám loi choi kia là 10A, 10B trong khi đó Areum là 10K? Tại vì xếp lớp là theo điểm số. Còn Mon với SuGa lọt qua 10B là tại hông đủ lớp thui^^)
Nhưng cô ta nhận được sự thất vọng khi thấy anh chạy lên lầu hai khu lớp Học sinh giỏi, còn là khối năm hai nữa.
Areum nhìn thấy anh kéo cậu ra sân, hai người ôm nhau, nói cười vui vẻ, bộ dạng mà Areum chưa bao giờ thấy ở anh. Cô ta thấy anh dắt cậu chạy ra ngoài cổng trường. Hai người trông ai cũng hạnh phúc thì tức đến nỗi rạch rách cả giấy tập
Thấy JungKook và TaeHyung tình tứ như vậy, Arum đứng bật dậy hét lớn
- Yah. Quá đáng mà. Thật đáng chết.
Và đúng lúc đó là lúc thầy JungWoon đang giảng bài (dạy thế thui). Mặt thầy tối sầm lại. Cả lớp ai cũng thấy tay cầm sách của thầy run bẫn bật vì tức
Lúc này cô ta mới định thần là bản thân đang ngồi trong lớp, nghe đồn thầy này còn rất khó tính thì ngượng ngập, muốn nói gì đó nhưng không ra tiếng
- Em là Lee Areum? - Một giọng nói lộ rõ sự tức giận vang lên
- Vâ... Vâng ạ. - Cô ta cúi đầu
- Bước lên đây và giải bài này cho tôi. Ngay và lập tức.
Cô ta run rẩy tiến lên bảng. Thôi rồi. Đừng mong có kì tích (vì chỉ 7 anh kia mới được chuỵ ban cho kì tích~.~), mấy bài này khó mà cô ta còn chẳng nghe giảng, sao làm được đây
- Em bước xuống đứng hết tiết. Chép phạt 50 tờ giấy đôi bài giải bài này. Ngày mai nộp cho tôi.
Cả lớp lúc này cười rần lên. Thầy lườm bao quát lớp. Thế là 10K trở lại trạng thái im lặng như tờ.

Anh và cậu ăn xong thì quay lại trường. Anh lấy xe chở cậu đi chơi trong tiếng thở dài của 5 thằng bạn
- Hai đứa này quá đáng. - Yoongi chau mày
- Để tụi mình phải làm bài kiểm trả miệng. - NamJoon lắc đầu
- Còn bỏ rơi tụi mình trong cái lớp nhàm chán này. - HoSeok bực bội
- Để mình phải dọn đồ cho nó. - JiMin nhìn sang cặp của TaeHyung
- Đã vậy đi ăn còn đi chơi nữa. - SeokJin lên án
- Chiều nay hội đồng đẹp tụi nó. - 5 đứa đồng thanh
Và một lần nữa giờ Hoá, 2 bạn họ Kim, 1 họ Jung, 1 họ Park và 1 họ Min phải lấy giấy ra kiểm tra bài cũ
- Tụi này nguyền rủa hai đứa bây Kim TaeHyung và Jeon JungKook. - 5 đứa gàp thét

Trên chiếc xe đang hướng về công viên, có một thanh niên họ Kim và một thanh niên họ Jeon rùng mình
- Em có cảm giác không hay. - Cậu lạnh sống lưng
- Hôm nay là ngày 13 nữa chứ. - Anh gật đầu
- Hình như em để quên cặp trên lớp. - Cậu sực nhớ
- Mà với tính thằng Chim Chim là nó sẽ dọn cho em. - Anh kết luận
*Ting...!*. Điện thoại anh vang lên
- Hình như mẹ anh nhắn, em đọc thử xem. - Anh chỉ thoại rồi bảo cậu
- Ừm...! "Kookie à. Mẹ đã nhờ HoSeok đang kí cho con học lại rồi. Cũng bảo tụi nó xếp chỗ cho con ngồi kế Taetae. Hai đứa đi chơi vui vẻ rồi chiều về nhà ăn cơm với mọi người nhé! Yêu con!" - Cậu đọc lớn cho anh nghe
- Thôi tiêu rồi. - Anh chảy mồ hôi
- Tụi nó sẽ thủ tiêu hai đứa mình mất.
Và trong xe không khí lo sợ trổi dậy.
Đến tiết 4 thì học sinh sẽ ăn cơm rồi học ngoại khoá, nhưng 7 thiếu gia luôn luôn đi về vì 2 chữ "nhàm chán"
- Tụi mình đi kiếm hai đứa nó đi. - JiMin lên tiếng
- Ừm. Chắc chỉ vòng vòng gần đây thôi. - HoSeok gật đầu với người yêu
- Nhưng mà khoan đã. - NamJoon thốt lên
- Người ta bảo có thực mới vực được đạo. - Yoongi tiếp lời (bày đặt triết lí. Nói đại đói đi ba=.=)
- Cho nên đi ăn đã. Ban nãy chưa kịp ăn. - SeokJin hiểu ý
- Ok. - HoSeok cười tươi rồi như nhớ ra gì đó
- Ê ê. Xe thằng Tae còn ở trong trường. - JiMin la toán lên
- Ờ đúng rồi. - NamJoon gật đầu
- Thằng Đường biết lái xe. Quay về đi mày. - SeokJin quay sang vỗ vai Yoongi
- Đi bộ hả? - Yoongi mở to mắt😳 nhìn xung quanh
- Ờ. - Bốn đứa còn lại đồng thanh
Thế là bạn Đường phải lếch xác xuống xe, lội bộ ngược về trường với tâm trạng tức tối
- Kim TaeHyung, hôm nay thù không trả không phải Min Yoongi (vâng. Chỉ là Min SuGa thui)

- Kookie. Xe em cũng trong trường luôn. - TaeHyung đột ngột nhớ
- Vậy em nghĩ ai lái? - Quay sang hỏi
- HoSeok có lái xe tới trường, NamJoon không biết lái xe em. Chỉ có thể là... - Mặt cậu tái mét
- Min Yoongi. - Hai người đồng thanh
Thôi tiêu. Hôm nay oan hồn ám nhiều quá. Sáng lo làm việc quên ăn. Hậu quả tới ban nãy mới có thứ bỏ bụng. Bây giờ liên tục bị nguyền rủa và lạnh sống lưng. JungKook! Mày thảm rồi
_______________________________
Chap vui là chính nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net