Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm cả tuần đó cô đều tránh mặt Eunjung . Đã nhiều lần Eunjung muốn nói gì đó với cô nhưng cô phớt lờ rồi bước đi mà không thèm nhìn lấy Eunjung một lần. Trông 2 người cứ như cặp tình nhân đang giận nhau vậy. Nhưng do công việc nên Jiyeon vẫn phải gặp Eunjung. Khi có gì cần Eunjung kí thì Jiyeon đi vào đưa Eunjung kí tên rồi một mạch đi ra không kịp để Eunjung hỏi bất cứ câu gì. Nhiều lần Eunjung đã cố ý giao cho cô thật nhiều công việc để cô giận dữ mà, cãi nhau với mình . Nhưng kế hoạch bất thành khi Jiyeon cứ lạnh lùng chấp nhận. Cứ nghĩ thôi thì để canh sáng Jiyeon đem tài liệu vô thì kiếm gì đó nói chuyện. Một lần nữa Jiyeon làm Eunjung bể kế hoạch khi sáng hôm sau vào thì tài liệu đã hoàn thành và để sẵn ở trên bàn. Cô vò đầu bức tóc hối hận khi nói những câu đó, để giờ Jiyeon làm đúng như những gì cô nói, xem cô như người xa lạ thì cô lại không quen và khó chịu ... Đang vò đầu bức tóc thì có điện thoại đến . Cô lật đật lấy ra với hy vọng người đó là Jiyeon . Mở ra thì thấy tên đúng là có chữ Yeon nhưng mà là Soyeon . " Bà này biết gọi đúng lúc ghê cơ". Cứ nhìn rồi để xuống, Soyeon gọi 2 3 lần cảm thấy thoát không được nên cô đành phải bắt máy nói với giọng bất mãn

- Nae em nghe

- Yah, gọi nãy giờ 3 4 lần giờ mới bắt máy. Rồi bắt máy với cái giọng điệu như vậy là thế nào hả? Cô chê tui phiền chứ gì??? - Soyeon tuôn nguyên một tràng trong điện thoại

- Biết luôn cơ đấy!! biết rồi mà còn hỏi - Nói nhỏ

- Yah cô đang nói gì đó?? Nói lại coi!!!

- Em nói gì đâu!!... aizz mà có chuyện gì vậy chị??

- Bữa nay có tiệc ở quán Jong Hyuk đã hứa là sẽ đến cô có nhớ không đấy?

- À. Em nhớ. Mà unni em có thể nào không đến không? - Nói xong cô chuẩn bị đưa chiếc điện thoại ra xa tai của mình, chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của Soyeon, thầm trách mình ngốc đã biết là không thoát được còn ráng mà hỏi

- Yahh cô có muốn tui ..

- Ok ok đi chứ chỗ vui như vậy ngu sao không đi!! Phải đi chớ!! Vậy đi hen 7h mình gặp nhau hen , ok nà bye bye nha

Soyeon chưa kịp nói gì là Eunjung độc thoại một mình trên điện thoại rồi tắt máy, làm cô đơ luôn. không biết phải nói gì. Nhìn cái điện thoại rồi nói - Cái con nhỏ này bị gì vậy trời .... Mà thôi kệ chịu đi rồi haha, đỡ tốn công la mắng, quát nạt hé hé.

Lý do là khi Eunjung đang nghe Soyeon nói thì đúng lúc Jiyeon bước vào. Cô cố tình nói lớn cho Jiyeon nghe, để Jiyeon biết là mình đang vui vì sắp có hẹn chứ không buồn gì hết. Ấy vậy mà Jiyeon bình thản đi vào đưa bản hợp đồng cho Eunjung mà không nói lời nào. Cô cố ý ký chậm hết mức có thể để đợi Jiyeon nói, nhưng ký rồi mà Jiyeon vẫn không nói gì . Đến lúc đóng tập hồ sơ lại thì Jiyeon mới nói :

- Tối nay cô đi chơi à?

Cuối cùng rồi Jiyeon cũng hỏi, cuối cùng rồi thì Jiyeon cũng chịu để ý cô rồi, dù trong lòng vui như mở hội mà mặt giả vờ lạnh lùng:

- Ừm, có gì không?

- Không gì thuận miệng hỏi thôi - Jiyeon nhún vai rồi một mạch đi ra không thèm nghe Eunjung nói gì nữa. Bỏ lại cái con người đang bị đơ, quê một cục

Tự trách mình nói cái gì vậy không biết, tự nhiên làm mặt chảnh chảnh làm gì để giờ cơ hội nói chuyện càng mỏng manh hơn trời ơi . Đồ PAPO . ( Cho chừa cái tật chảnh chảnh há há) . Đến giờ về cô cố ý ra sớm để đón Jiyeon nhưng ra thì không thấy Jiyeon đâu, hỏi thì biết Jiyeon về nãy giờ rồi. Mặt Eunjung buồn thấy rõ, Jiyeon đúng là chuyên gia phá đám kế hoạch của người ta, buồn bã lấy xe rồi về nhà chuẩn bị đồ cho bữa tối nay. Tại Jiyeon làm cô mất cả hứng, vốn định rủ cổ đi cùng vậy mà ... Aizz cứ thế cô lái xe về nhà trong sự càm ràm của chính mình ...

Còn Jiyeon thì lúc nãy cô không kiềm được lòng khi thấy mặt Eunjung có vẻ hớn hở khi được rủ đi chơi, thật tâm câu cô muốn hỏi là câu khác. Cô muốn hỏi là " Cô đi với bạn trai hả?" nhưng thấy kì nên lại thôi đổi câu hỏi khác. Vậy mà cái con người kia lại chả biết tâm ý gì mà trả lời một cách vô cùng đáng ghét. Cô tức giận quay về bàn làm việc, rủa thầm Eunjung trong bụng. Trong lòng bực bội, nên cô không muốn làm nữa cứ như vậy mà bỏ về không thèm thông báo với Eunjung một tiếng . Cô về nhà tắm, phụ ba mẹ nấu ăn rồi cùng ăn với họ, ăn xong thì cũng đã 7h tối cô xin phép lên phòng sớm, nằm đó cứ nghĩ đến cảnh Eunjung đi chơi vui vẻ là cô nổi đóa lên. Thật đáng ghét lấy điện thoại lục lại tin nhắn, cô vô tình thấy lại những tin nhắn của Hyun Woo . Cô nằm đó nghĩ về Jangwoo, có nên nói chia tay hay là không?? Không còn tình cảm thì nên chia tay cho rồi. Nhưng như vậy có phải quá nhẹ nhàng không? Trước khi chia tay cô rất muốn nghe Jangwoo nói mọi chuyện, cũng như muốn anh sẽ ân hận vì đã đánh mất cô . Lấy điện thoại ra bấm tin nhắn rồi gửi cho Jangwoo :

- Em có chuyện cần nói

Đợi một tý thì tin nhắn đến :

- Anh đang bận làm công việc có gì anh sẽ liên lạc với em

Cô nhìn tin nhắn, nở nụ cười nửa miệng. Công việc?? Đúng là nói mà không biết ngượng mồm, anh tưởng tôi còn tin những lời vô nghĩa đó sao? Cái cảm giác đã biết tất cả nhưng vẫn giả vờ đến cuối để xem vở kịch của người ta cũng thú vị đó chứ. Cô nhắn cho Hyun Woo :

- Hyun Woo xin lỗi vì phiền em chuyện này nhưng em xem thử giúp unni có Jangwoo ở chỗ em không nha.

- Yah nuna nhắn tin cho em chỉ vì những chuyện như thế này thôi à? - Hyun Woo nhắn trêu Jiyeon

Jiyeon giờ cũng chả có tâm trạng mà đùa, lạnh lùng nói :

- Vậy làm phiền em rồi, để chị nhờ người khác, bye em

- Ơ , nuna em chỉ đùa thôi mà!! nuna giận à?

- Nuna không giận, chỉ là em không muốn làm nên nuna không ép

- Em đùa thôi . Nuna đừng giận

- Nuna đang có chuyện gấp cần nói với Jangwoo nên mới định nhờ em thôi, chứ nuna không giận gì em cả. Nói thật

- Ok nuna đợi em tý, em ra xem rồi trả lời nuna liền

5' sau có tin nhắn đến

- Có nuna, vẫn là bàn cũ

- Ok tks em nhiều.

Sau khi nhắn tin xong cô trang điểm lại, lấy một bộ đồ thật đẹp, một chiếc váy vừa kín vừa hở. Nhìn cô lúc này vừa sexy vừa đẹp, thật sự rất đẹp. Chiếc váy ôm sát cơ thể lộ ra những phần hoàn hảo nhất trên cơ thể của cô. Nhìn mình trong gương cô tự nói : " Phải vậy chứ, như vậy mới là Park Jiyeon chứ". Jiyeon xuống nhà xin phép ba mẹ rồi đi đến quán bar. Cô bước vào làm ai cũng phải nhìn theo, những người con trai không thể rời mắt khỏi Jiyeon làm người yêu của họ nổi cơn ghen, rồi nhéo tai kéo về, Jiyeon biết chứ cô nở nụ cười nửa miệng rồi bước qua . Bước đến bàn Jangwoo đang ngồi, cô thấy Jangwoo đang trái một cô phải một cô, và cô gái cô thấy cũng đang ngồi sát bên anh. Jangwoo có phần hơi bất ngờ nhìn Jiyeon, chưa bao giờ anh thấy Jiyeon giống như lúc này, quá đẹp, anh cứ nhìn mà không biết phải nói gì, không khí trong bàn trở nên ngột ngạt. Jiyeon gương mặt thản nhiên nhìn rồi nói :

- Ra ngoài đi . Tôi có chuyện cần nói với anh. Chắc anh cũng không muốn tôi nói ở đây phải không. Anh cũng biết tính tôi, đừng để tôi phải đợi

Lại một lần nữa Jangwoo cùng bạn bè hết sức bất ngờ khi thấy Jiyeon như vậy. Lấy lại nét mặt anh xoay qua nói với đám bạn :

- Tao đi tý rồi quay lại

Anh bước ra trước cửa quán thì thấy Jiyeon đang đứng đợi mình. Anh bước lại ôm lấy cô từ phía sau nói :

- Anh ra rồi em có gì muốn nói với anh vậy? Nhớ anh sao?

Jiyeon nhếch miệng nói :

- Nhớ?? Anh có gì đáng để tôi nhớ sao?? - Nói rồi cô hất tay Jangwoo ra làm anh bất ngờ

- Em sao vậy? có chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải em hiểu lầm chuyện vừa nãy?? Anh có thể giải thích

- Không cần, tôi hiểu cả rồi, cũng biết cả rồi anh cũng không cần phải giải thích gì nữa, bấy lâu qua anh đóng kịch cũng đạt thật, tôi bị lừa suốt 3 năm. Nhưng vẫn một mực tin vào anh, bỏ qua mọi điều người khác nói chỉ để tin anh, nhưng từ nay sẽ không còn nữa đâu. Tôi sẽ không vì anh rơi thêm giọt nước mắt nào nữa đâu!!

Giờ Jangwoo mới hiểu ra mọi chuyện đã vỡ lỡ rồi. Giờ thì anh có thể lộ mặt thật rồi, không cần diễn nữa :

- Nếu cô đã biết rồi thì tôi cũng không còn giấu để làm gì nữa, khán giả đã biết hết rồi thì vở kịch cũng nên hạ màn rồi đúng không??

- Thì ra anh là con người như vậy sao?? Đó giờ anh đã lừa dối tôi tất cả sao? Ngay cả cái tình yêu của anh sao?? Có chuyện gì là anh nói thật lòng không??

- Bây giờ tôi sẽ nói thật lòng cho cô nghe đây.. Đó giờ giữa chúng ta tôi chưa bao giờ nghĩ nó là tình yêu cả. Dù nói ra có vẻ khốn nạn nhưng thật xin lỗi là đó giờ tôi chưa hề yêu cô. Chỉ là qua đường mà thôi.

( Lúc này nên bật bài " Giúp em trả lời những câu hỏi" để biết thêm chi tiết :))) )

*Chát* . Jiyeon lúc này đã không thể chịu nữa. Cô tức giận tát anh một cái thật đau trước sự ngỡ ngàng của anh và biết bao nhiều người xung quanh. Anh xoay qua nhìn cô với ánh mắt tức giận rồi nói

- Được lắm, coi như cái tát này là tôi trả nợ cho cô. Từ nay tôi và cô coi như chấm dứt được rồi, tôi cũng chán rồi.

Nói rồi Jangwoo xoay lưng bước vào trong tiếp tục với cuộc vui của riêng mình. Còn Jiyeon, cô đứng đó như trời trồng, cơ hồ vẫn chưa tin được những gì mình vừa nghe. Thì ra đó giờ chỉ là cô một mình ảo tưởng, một mình vung đấp cho tình yêu này, tất cả chỉ là do 1 mình cô thôi sao?? Chuyện gì vậy nè, tại sao chia tay rồi mà cô lại não nề đến vậy. Đó giờ đối với anh , em chưa bao giờ có được một vị trí nào sao?? Tự mình ngu ngốc đi tin vào nó thật ngốc. Nước mắt cô rơi, cô khóc rồi xoay lưng bước đi. Vừa đi vừa khóc, vừa nhớ lại những lời của Jangwoo , dù đã kết thúc nhưng rồi Jangwoo cũng ban tặng cô thêm một nỗi đau cuối cùng. Thật là tàn nhẫn. Cứ vừa đi nhưng đầu óc lại để ở nơi khác. Đến lúc băng qua đường cô không để ý bên mình là đèn đỏ, cứ thế mà băng qua, giật mình bởi tiếng còi xe, nhìn sang thì cô chỉ thấy một luồng sáng làm cô chói mắt. Và tiếp theo đó là * KÉTTTTT*. Một tiếng phanh rất lớn vang cả một góc đường. Tay chân cứng đơ không thể cử động được. Không thể làm gì nữa rồi, kết thúc như vậy thật sao?? Cô còn bao nhiêu giấc mơ, bao nhiêu điều muốn làm nữa cơ mà.... Chẳng lẽ ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net