Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên cô không kịp phản ứng, chân nhất thời bất động.  Cô nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đón một cái gì đó đau đớn sẽ đến. Bất ngờ có một cánh tay dùng sức kéo cô lùi lại phía sau, tim đập liên hồi mở mắt ra thì cô chỉ thấy mình đang được nép trong lòng của một ai đó. Cảm giác này, mùi hương này nó làm cô cảm thấy dễ chịu, làm cô cảm thấy an tâm và ấm áp. Đẩy người đang ôm mình ra một tý cô bất ngờ khi đó là Eunjung? Sao lại là Eunjung ? Sao cô ấy lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy?? Đã 2 lần rồi!!

Trước quán bar Queen's

- Aizz biết rồi biết rồi, đang vào đây, unni ăn gì mà suốt ngày cằn nhằn, cằn nhằn thế phiền chết được

- Yahhh đã mấy lần cô cho tui leo cây rồi hả? Lần này mà cho ta leo thêm lần nữa là biết tay nghe chưa!!

- Aizz em đang đến cửa quán bar rồi đây. Unni cứ như bà già ấy. Cúp đây

Eunjung vừa cúp máy miệng vừa làu bàu, đang đi gần đến cửa thì cô bất ngờ đứng lại vì thấy Jiyeon và Jangwoo đang đứng phía trước, cô cứ đứng đó, khoảng cách thì không xa nhưng do Jiyeon và Jangwoo đang nói chuyện với nhau nên không thấy cô. Cô đứng đó nghe hết toàn bộ những lời Jangwoo nói, vừa nghe tay cô vừa siết lại, cặp mắt như muốn lao đến đánh chết tên thối tha phía trước. Nhưng  bất ngờ khi thấy Jiyeon tát Jangwoo. Sau đó lại thấy nước mắt Jiyeon rơi, cô thật rất muốn chạy thật nhanh lại mà ôm lấy Jiyeon nhưng chân không hiểu sao cứ đứng yên một chỗ mà không chịu đi. Cứ đứng như vậy đến khi thấy Jiyeon quay lưng đi. Vừa định bước theo thì điện thoại đến .. Bắt máy mà ánh mắt và chân cứ đi phía sau Jiyeon :

- Em nghe đây

- Sao em còn chưa tới nữa, nãy nói tới cửa mà giờ vẫn chưa thấy đâu là sao?

- À unni em vừa nhớ ra bữa nay em có việc quan trọng, không đến được, unni thông cảm nha, vậy nha em cúp đây

Nói rồi cô không để Soyeon có thể nói được gì vội cúp máy rồi chạy theo Jiyeon. Khi cô vừa đuổi kịp cô thì thấy Jiyeon đang đứng dưới đường và một chiếc xe tải đang lao về phía cô. Không suy nghĩ cô chạy ngay đến kéo Jiyeon vào lòng. Vừa đúng lúc kéo Jiyeon vào thì chiếc xe cũng vừa sượt ngang qua chỗ Jiyeon. Tim cô đập như muốn nổ ra, thật may nếu trễ một chút thì Jiyeon sẽ ra sao đây? Jiyeon mà có bị gì thì cô phải làm sao đây?? Đang nghĩ thì có cảm giác cô gái trong lòng mình đang đẩy nhẹ mình ra. Cô nới lỏng tay, cuối xuống nhìn Jiyeon, 2 người cứ nhìn nhau đến khi có tiếng quát lớn :

- Yah điên sao?? Muốn chết à?? Đi đường có nhìn không? bị đui rồi à?

Vốn dĩ đã không muốn cãi nhau làm gì, nhưng khi nghe người tài xế nói Jiyeon như vậy cô tức giận dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía người đang ông đang lú đầu ra quát tháo um sùm. Sau khi ông nhìn thấy ánh mắt của Eunjung liền nhỏ giọng nói :

- Ý tôi là lần sau qua đường nhớ nhìn đường cẩn thận tý

Nói rồi ông phóng xe chạy đi như ma đuổi. Đúng là ánh mắt của Eunjung một khi nổi giận thì sẽ rất đáng sợ. Jiyeon cũng đã thấy được ánh mắt đó, cô sợ, chưa bao giờ thấy Eunjung như vậy. biết thân biết phận cô cứ im lặng mà nhìn Eunjung đến khi Eunjung dùng cặp mắt đó nhìn mình thì cô cuối đầu xuống, cứ như đứa bé sắp bị mẹ phạt vậy. Nhìn thấy Jiyeon như vậy Eunjung càng tức, cô lắc mạnh làm Jiyeon bất ngờ mà nhìn lên. Cô tức giận nói :

- Cô làm gì vậy hả?? Muốn chết đến vậy sao?? Chuyện như vậy mà đã tìm đến cái chết rồi à??

- Tôi không có – Jiyeon nhỏ giọng giải thích

- Không có mà băng qua đường cái kiểu gì vậy hả? Có biết qua đường phải nhìn trước nhìn sau không?? Không có tôi thì giờ này cô không đứng được ở đây đâu biết chưa?? Người gì mà không bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân vậy, cứ phải để người ta lo lắng như vậy mới vừa lòng sao

- Cô mặc kệ tôi – Jiyeon vừa nói vừa nước mắt lưng tròng. Người gì mà vô tâm chưa nghe đã mắng người ta như vậy rồi

Do Eunjung đang tức giận, cứ nghĩ gì nói đó không ngờ cô làm Jiyeon bật khóc nức nở. Lúc này mới biết mình đã hơi lớn tiếng liền nói:

– Xin lỗi tôi không cố ý lớn tiếng

Jiyeon không nói gì cứ khóc mãi không dứt. Cô ngồi xuống cả đường mà khóc như một đứa trẻ, cô làm Eunjung phát hoảng lên, ngồi xuống mà dỗ dành cô, xin lỗi đủ đường. Ai đi ngang cũng nhìn 2 người một cách khó hiểu. Khóc mãi một lúc rồi Jiyeon cũng thôi . Eunjung thở phào nhẹ nhõm. Jiyeon nói là muốn đi dạo, không an tâm để Jiyeon đi một mình nên cô đi cùng. Cả 2 người đi vào một công viên gần đó. Cứ đi như vậy mà không ai nói với ai câu gì. Thấy Eunjung im lặng Jiyeon một lần nữa lại là người mở đầu trước :

- Cám ơn cô

- Ừ, nãy tui có hơi lớn tiếng xin lỗi cô

Jiyeon chỉ cười nhẹ, cười cho có rồi lại lên tiếng:

- Cô đang định đi đâu mà lại xuất hiện kịp thời vậy?

- À tôi có hẹn với bạn ở quán Bar Queen's

- Là bạn trai sao?? - Jiyeon hỏi với một giọng không cảm xúc, mắt cứ nhìn thẳng chân cứ đi về phía trước .

- Không là bạn thôi – Thấy Jiyeon có vẻ nghiêm túc nên cô cũng không giỡn mà trả lời nghiêm túc

- Trùng hợp thật tôi cũng vừa từ đó bước ra – Nói đến đây mắt Jiyeon bắt đầu ươn ướt.

- Tôi biết – Eunjung trả lời ngắn gọn

Nghe Eunjung nói cô bất ngờ đứng lại xoay qua nhìn Eunjung . rồi nói :

- Cô biết?

- Ừm, vừa đúng lúc tôi tới thì thấy cô và Jangwoo đang nói chuyện với nhau

- Ra vậy. Cô đã nghe hết rồi đúng không?

- Xin lỗi tôi không cố ý nghe lén

- Có gì mà xin lỗi.

Jiyeon nói rồi lại tiếp tục bước đi. Thấy không khí có vẻ kì cục. Cô liền đuổi theo Jiyeon rồi nói :

- Cô có khát không?? Có muốn uống gì không?? Tôi đãi cô

- Bia - Jiyeon trả lời ngắn gọn

- Yah muốn chết phải không?

- Tôi muốn uống bia thật đấy

Mới đầu cô còn tưởng Jiyeon đùa nhưng khi nhìn ánh mắt nghiêm túc của Jiyeon cô biết là Jiyeon đang rất nghiêm túc. Chỉnh lại giọng cô nói :

- Không được, cô uống cái khác đi

- Cô không chịu thì tôi đi một mình

Nói rồi Jiyeon quay lưng bước đi. Được vài bước thì bị Eunjung níu lại nói:

- Thôi được rồi, ngồi yên đây đợi tôi, tôi đi mua rồi quay lại

Dứt câu Eunjung liền xoay lưng chạy đi. Jiyeon đứng phía sau nhìn theo bóng lưng ấy. Môi bất giác nở nụ cười. Tuy trong lòng cô hiện rất rất buồn nhưng lại ấm áp khi được Eunjung quan tâm như vậy. Cũng không hiểu tại sao lại nghe lời ngoan ngoãn mà ngồi đó đợi đến khi Eunjung quay lại. Còn Eunjung hiện giờ đang mệt sắp chết đây. Đi mua bia mà lòng cứ sợ Jiyeon đi mất. Mua xong cô trả tiền mà không thèm lấy lại tiền thối cứ vậy mà chạy đi. Cũng may Jiyeon nghe lời ngồi đó mà đợi cô. Cả 2 cùng nhau ngồi xuống, Jiyeon thì cứ liên tục uống hết lon này đến lon khác, nhìn Jiyeon như vậy mà lòng Eunjung thấy đau, muốn cản cô nhưng lại sợ cô khóc. Không biết phải làm sao đành ngồi đó mà nhìn . Đến khi Jiyeon uống không nổi nhưng vẫn cố uống, cô liền giựt lại nói:

- Đủ rồi muốn uống cho chết sao

- Trả .... Tuiiiii

- Đừng uống nữa,đủ rồi

- Đủ.. gì mà đủ ... bữa nay không bao giờ là đủ với tôi đâu.

Nói rồi Jiyeon chụp lấy lon khác mà khui ra uống. Bên đây thì Eunjung tự trách tại sao lại mua nhiều bia như vậy. Nhìn Jiyeon bây giờ cô chỉ biết lắc đầu. Jiyeon đã say quá rồi cô bắt đầu ngồi kể lể với Eunjung

- Cô không biết đâu, bữa nay tui buồn lắm,bữa nay ... hức.. tôi mới biết sự thật là mình bị lừa dối 3 năm qua, anh ấy nói là trong lòng chưa hề có tôi đấy, chưa hề có luôn đấy. 3 năm qua tự mình tôi cố gắng vun đắp đấy, cô thấy tui ngu không. Yêu chân thành trong vòng 3 năm để nhận lại sự lừa dối ... đau lắm cô biết không – Nói đến đây cô lại khóc một lần nữa, cô lại uống, uống càng ngày càng nhiều hơn . Eunjung không nhịn được liền lấy tay lau nước mắt cho Jiyeon rồi nói :

- Đừng như vậy, còn rất nhiều người đang quan tâm cô mà.

- Trong đó có cô không?

Jiyeon bất ngờ hỏi ngược lại làm Eunjung bị đơ, cứ nhìn cô mà không trả lời . Jiyeon cười nụ cười buồn rồi nói :

- Hóa ra là không có – Nói rồi cô loạng choạng đứng dậy nhìn Eunjung rồi nói – Cám ơn cô bữa nay, mai tui sẽ gửi trả lại tiền cho cô, cô yên tâm tui là người rất sòng phẳng. Cô không cần lo

Nói rồi Jiyeon bước đi, được vài bước thì ngã xuống. Eunjung vội chạy lại đỡ thì Jiyeon gạt tay ra nói

- Không sao không sao, tui đi được, không làm phiền cô

Eunjung kéo tay lại rồi nói

- Cô còn chưa nghe câu trả lời của tôi mà. Trong những người lo lắng cho cô có cả tôi ở đấy, có thể ta gặp nhau chưa lâu nhưng sự lo lắng của tôi không ít hơn những người khác. Cô cười thì tôi vui, cô khóc thì tôi buồn, bởi vậy xin cô đừng làm tổn thương chính bản thân mình tôi sẽ đau hơn gấp ngàn lần...

Jiyeon nghe những lời nói đó của Eunjung lòng vui vẻ hơn rất nhiều, lần này nước mắt cô rơi không phải vì đau khổ mà là vì hạnh phúc, cô không biết sao cô lại thấy vui, chỉ cần biết trong lòng Eunjung có chỗ dành cho cô là được rồi. Cô ôm Eunjung mà khóc rồi ngủ quên luôn trong vòng tay của Eunjung.

Nhìn người con gái đang ngủ say trong lòng mình, cô cảm thấy vui, lòng nhẹ đi rất nhiều sau khi có thể nói ra những gì đã từ lâu cô muốn nói. Dần dần Jiyeon đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim cô. Đỡ cô ngồi lại lên ghế, cô cởi áo khoác, cột nó ngang eo Jiyeon. Rồi cõng Jiyeon trên lưng mình. Trong lúc cõng cô có nghe Jiyeon nói mớ trong miệng

- Ham Eunjung đồ đáng ghét,cô giao cho tui cả núi công việc làm tui không ăn ngon, ngủ cũng không yên, rồi không nói không rằng mà lạnh lùng với tui ... Tui ghét cô lắm

Eunjung mỉm cười " Thật là xỉn rồi mà vẫn phải chửi tui cô mới chịu nổi sao? ". Đoạn đường đi từ công viên đến nơi để xe của Eunjung thì không xa, nếu đi với tốc độ bình thường của Eunjung đi chừng 10' sẽ tới nơi. nhưng bữa nay cô đi lâu hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa tới.  Khoảnh khắc Jiyeon phía sau lưng cô, cô muốn ích kỹ giữ nó lại lâu hơn tý vừa đi cô vừa nói :

- Em biết không Jung luôn nhìn về phía của em. Jung yêu em nhiều đến thế nào? yêu em hơn cả bản thân mình, yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Jung mất tất cả cũng chả sao, nhưng chỉ nghĩ đến việc mất em Jung đau đến không muốn sống nữa, vì vậy xin em đừng vì chuyện gì mà làm tổn hại đến mình, Jung sẽ đau lắm .. Những lời này em có lẽ sẽ không bao giờ nghe được nhưng nó vẫn luôn dành mãi cho em, dành mãi cho Park Jiyeon. Yeoni unni yêu em!! 

 Cứ như vậy cô thổ lộ hết lòng mình cho Jiyeon nghe, còn Jiyeon thì phía sau, miệng cứ không ngừng mắng cô là tên giám đốc bốc lột sức lao động, nhưng Eunjung không hề cảm thấy giận, chỉ có những người nào đặc biệt quan trọng với bạn thì khi say bạn mới nhớ đến người đó đúng không? Eunjung vui vì cô biết trong lòng Jiyeon hóa ra cũng có cô ở trong đấy, chỉ như vậy là đủ rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net