[8] Tớ ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cú uy hiếp trái tim bé nhỏ của Vương Gia Nhĩ, cậu bạn chính thức lâm vào tình trạng hồn bay phách lạc. Từ lúc bắt đầu, bất kể là có khúc dốc hay không, cường độ hét của bạn học Vương vẫn cứ duy trì ổn định, không hề có dấu hiệu tạm nghỉ. Nhưng sau cú bị dọa đến phát khóc nọ, cậu bạn bỗng dưng im bặt. Mọi người đã nhanh chóng nhận ra, không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của người nọ. Chỉ thấy cái đầu nhỏ lặng lẽ tựa vào vai Đoàn Nghi Ân, rất bình yên. Phác Chân Vinh nghi hoặc gọi:

- Gia Nhĩ à?

- ...

Vương Gia Nhĩ không trả lời. Bạn học Đoàn nghe thấy liền quay đầu lại, ý tứ muốn hỏi gọi người bên cạnh có chuyện gì không. Chân Vinh hiểu ý hỏi:

- Nghi Ân, sao Gia Nhĩ không trả lời anh?

Mắt Tiểu Ân lướt qua khuôn mặt hoàn hảo của cậu bạn trên vai mình một cái, đáp:

- Cậu ấy ngất rồi ạ.

...

Nghi Ân vừa dứt lời, không khí liền im lặng. Sau ba giây đồng hồ, rốt cuộc Bảo Bảo không nhịn được mà bật cười quay sang Hữu Khiêm nói:

- Phụt... Hahaha, Hữu Khiêm à, anh Gia Nhĩ là thỏ đế sao?

Hữu Khiêm bên cạnh cũng bật cười ha hả, điệu bộ nhún vai như kiểu miễn cưỡng đồng ý:

- Chắc vậy a.

Phác Chân Vinh ngồi đằng sau chứng kiến hết thảy, anh nheo nheo mắt nghĩ. Hai tiểu quỷ này, thèm đòn hay gì? Thấy anh trai sợ đến phát ngất, không thèm lo lắng còn cười như vậy?

Chân Vinh cho rằng chú em Vương Gia Nhĩ kiếp trước đã rất xấu xa đi, cho nên kiếp này mới có một đứa em trai "có tâm" như Hữu Khiêm. Xót thương mà tặng cho Nhĩ Nhĩ mấy tia thương hại sâu sắc.

Từ khi còn bé, anh Vinh Vinh của chúng ta đã rất yêu thích siêu nhân, trong lòng luôn hướng về chính nghĩa, hướng về ánh sáng mà sẵn sàng chừng trị kẻ xấu. Trước mắt là đồng chí Vương Gia Nhĩ đang bị hai tiểu quỷ diss vào mặt tội nghiệp như vậy, một dây thần kinh nào đó như bị chạm phải mà cuộn hai bàn tay thành nắm đấm rồi xuất tuyệt chiêu xuống đầu hai thằng nhóc nhỏ kia.

- Im!

Hai nhóc con đang cười khanh khách bị đánh bất ngờ, đau quá mà "A" lên một tiếng, đưa hai tay ôm lấy chỗ bị nhô một cục to trên đầu. Thôi Vinh Tể ngồi bên trên cũng đang ngoác miệng cười, thấy vậy liền biết điều mà ngậm lại.

Phác Chân Vinh khoanh tay trước ngực, hài lòng tựa người vào ghế. Vô tình lại đưa mắt đến người bên cạnh em họ Thôi, anh lên tiếng:

- Nãy giờ không nghe chú em Lâm Tể Phạm hú hét thế nhợ?

Bảo Bảo nghe xong giờ mới để ý đến quả đầu đen phía trước kia, trầm trồ:

- Oa ~ Thanh niên cứng a.

- Ngầu ghê ~ - Hữu Khiêm ngưỡng mộ, bồi thêm một câu so sánh - Ai như anh trai của em chứ.

Thôi Vinh Tể đang ngồi im nghe xong liền phụt cười:

- Ahaha, ngầu sao? Nè mấy em, thanh niên cứng của mấy em nãy giờ bận nhắm chặt đôi mắt hạt mè, tay ghì chặt vào ghế nên quên cả hét đó.

Trên mặt Lâm Tể Phạm trượt dài xuống vài tia hắc tuyến. Cậu ta thẹn quá hóa giận liền động thủ, một tay buông khỏi ghế mà giơ lên cao sau đó cốc lên đầu người bên cạnh một cái. Đầu Vinh Tể có một cục tròn nhô lên hệt như Hữu Khiêm và Bảo Bảo, la oai oái kêu đau. Phác Chân Vinh lắc đầu, "chậc chậc" mấy tiếng, trong lòng thầm giễu: "Đáng đời!".

Tàu dừng, mọi người tháo dây an toàn rồi đi xuống. Đoàn Nghi Ân lay lay Vương Gia Nhĩ, giọng điệu nhẹ nhàng:

- Nhĩ Nhĩ à, đi thôi.

Đến khi bạn học Vương tỉnh dậy, mở mắt ra còn chưa nhìn rõ đã nghe bên tai một tràng "Ewww ~" sặc mùi chế giễu của Khiêm Bảo. Thật magic, bạn học Vương lập tức tỉnh táo, phẫn nộ mà quơ tay tóm lấy thằng em. Bị hụt mất, cậu bạn ôm một bụng tức giận bước xuống tàu cùng Ân Ân.

Phác Chân Vinh đi mua nước, thảy cho mỗi đứa một chai. Gia Nhĩ mở nắp tu một hơi, tầm mắt thấy thằng em trai thì thầm to nhỏ gì đó với Bảo Bảo không buồn quan tâm dời đi chỗ khác. Về đến nhà đi, anh mày chỉnh lại mày! Vương Gia Nhĩ nói trong bụng chắc nịch.

Bảo Bảo tự dưng dở chứng thèm ăn kem, sống chết kéo Phác Chân Vinh đi cho bằng được, Hữu Khiêm cũng đi theo. Không biết như nào, người trở về lại không có kem, trên tay lại là sấp vé. Gì đây? Vương Gia Nhĩ nghi ngờ. Bảo Bảo đi đến, tay cầm sấp vé quơ quơ:

- Chúng ta đi chơi tiếp thôi, có vé rồi này.

- Trò gì thế? - Thôi Vinh Tể hỏi.

- Là nhà ma ~

- Mố?!

Thôi Vinh Tể trợn mắt thốt lên, cả người cứng đờ. Vương Gia Nhĩ rùng mình một cái, liếc mắt thấy Hữu Khiêm cười tà bèn hiểu ra. Thèm ăn kem gì chứ, dụ dỗ anh già kia đi mua vé thì có! Nhất định phải dạy dỗ nó, dạy dỗ lại nó! Nhĩ Nhĩ nghiến răng nghiến lợi. Nhìn phản ứng của Thôi Vinh Tể, Lâm Tể Phạm đã biết sắp có thú vị, khóe miệng nhếch lên một đường nhỏ tà mị.

Bạn học Vương đảo mắt một vòng, nói:

- Anh không thích chơi mấy trò trẻ con đó. Cậu cũng vậy, đúng không Vinh Tể?

Vinh Tể vừa nghe đã ra sức gật gật cái đầu, có người cứu mình ngu gì không hợp tác chứ?

- Phải đó, phải đó.

- Anh ấy quả thật là thỏ đế rồi.

Bảo Bảo nói với Hữu Khiêm, còn cố nhấn mạnh từ "thỏ đế" cho ai đó nghe. Vương Gia Nhĩ lập tức đứng dựng lên, sỉ diện:

- Vinh Tể, chúng ta là đàn ông!

Một câu nói mạnh mẽ như vậy lại như lời tự động viên bản thân. Vương Gia Nhĩ hùng hồn đến giật một vé, đi thẳng đến ngôi nhà ma.

---

Lúc này Gia Nhĩ đang chần chừ đứng trước cửa ngôi nhà, lại sợ bị hai đứa nhóc kia cười nhạo đành hít một hơi thật sâu, người gồng cứng đơ đưa vé rồi đi vào.

Vừa vào, bạn học Vương lập tức hối hận, cả người như quả bóng bị xì hơi, bao nhiêu khí chất hùng hồn khi nãy trôi đi hết, sạch sẽ không còn một mối nào. Trong không gian tối tăm loe vài tia xanh xanh đỏ đỏ vô cùng kì quái này, cậu bạn bắt đầu nghe thấy những âm thanh rùng rợn, cả người không tự chủ được mà rung bần bật. Đột nhiên có cảm giác một bàn tay nào đó nắm lấy tay của mình, Nhĩ Nhĩ giật bắn, bạo gan đưa mắt nhìn. Thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Nghi Ân nhàn nhạt bị bóng tối phủ lên một lớp mỏng, Gia Nhĩ thở phào yên lòng mà nắm lại đôi bàn tay kia. Bên tai lại nghe thấy tiếng thì thầm:

- Đừng lo, tớ ở bên cậu.

Khóe miệng Vương Gia Nhĩ cong lên, nâng đôi gò má cao lên một chút.

---------------

End chap [8]

Thank you readers ❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net