[9] Con ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân đã vào trong, Hữu Khiêm và Bảo Bảo cũng nối gót theo sau. Hai nhóc con này quyết bám sát Vương Gia Nhĩ để có thể bắt trọn từng biểu cảm của ông anh.

Phác Chân Vinh là anh họ của Thôi Vinh Tể, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, điểm yếu của cậu em anh không thể nào không biết. Lúc nghe Bảo Bảo nói muốn chơi trò đó, ông anh này đã mọc cái mầm âm mưu trong đầu mà đồng ý rồi. Vậy nên ba chân bốn cẳng đi theo sát hai nhóc Khiêm Bảo, vì anh rõ biết nếu đi cùng cậu em họ Thôi thì sẽ gặp phiền phức a.

Bây giờ trước cửa lại chỉ còn Lâm Tể Phạm và Thôi Vinh Tể. Nhìn Vinh Tể chần chừ nửa ngày cũng không dám nhích một bước, Lâm Tể Phạm ngứa ngáy đưa tay đẩy người ta vào. Thôi Vinh Tể theo đà đó mà đi tới vài bước, vừa vặn qua cửa. Chân còn chưa kịp dừng lại bên tai đã nghe mấy thứ âm thanh quái rợn, cậu bạn dựng tóc gáy, xoay người toan bỏ chạy. Hấp tấp như vậy, không nhìn trước nhìn sau mà đụng phải Tể Phạm đang đút tay vào túi quần thong thả đi vào. Phạm Phạm bị bất ngờ mất thăng bằng cứ thế ngã ra phía sau. Ngã đã đau lại còn đau hơn khi có một con rái cá bự muốn đè bẹp mình, Phạm Phạm hừ lạnh một tiếng.

Trước cửa không phải là không có người, những người qua lại đưa ánh mắt kì lạ nhìn hai đứa trẻ. Tình cảnh này thật quá mất mặt, mặt Lâm Tể Phạm đen như nhọ nồi gấp gáp đứng dậy kéo con rái cá kia vào theo.

Mỗi lần đi qua một nơi, Vương Gia Nhĩ lại tăng lực siết ở bàn tay thêm một chút, run run đưa mắt nhìn mấy cái đầu lâu trắng xác ngoe nguẩy. Đoàn Nghi Ân lại không có hứng thú với mấy loại kĩ xảo lừa người này, toàn tâm chú ý đến người bên cạnh. Mắt thấy dưới chân có khúc xương người chắn ngang để dọa khách, Nghi Ân bình tĩnh đá nó sát tường, không muốn để Nhĩ Nhĩ của cậu nhìn thấy. Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đang đi thì mặt đất lại tự dưng lóe sáng mấy tia xanh đỏ kì quái. Cả hai nghi vấn đưa mắt nhìn xuống, bạn học Vương giật nảy, mở to mắt. Mặt đất một khoảng hình chữ nhật là trong suốt, bên dưới có một thi thể trông rất đáng sợ. Cái này, cái này không phải là mộ sao?! Khóe miệng Nhĩ Nhĩ giật giật hai cái sau đó hét lên một chuỗi "Aaaa" kéo dài.

Thôi Vinh Tể đằng sau đang nhắm chặt mắt không dám nhìn xung quanh, nghe tiếng hét của bạn học liền bị dọa cũng hét theo, tóm chặt lấy cánh tay của Lâm Tể Phạm. Hữu Khiêm và Bảo Bảo nhìn nhau híp mắt nhe răng cười khanh khách. Không khí lúc này của ngôi nhà ma thật náo động nha...

Tiểu Ân kéo cậu bạn đi nhanh qua chỗ đó, tay nắm chặt nhỏ giọng trấn an người kia:

- Không sao, không sao...

Phía sau, Vinh Tể dính sát người vào Tể Phạm, nhẹ nhẹ đi qua. Chỉ sợ đi quá mạnh, thứ trong suốt dưới chân bị vỡ, kẻ đang nằm đó bật dậy tóm lấy chân cậu.

Đi thêm một đoạn, phía sau lại truyền tới âm thanh tiếng bước chân. Cả đám nhóc không ai bận tâm lắm vì chỉ nghĩ chắc là một người khách nào đó thôi, hoàn toàn không để ý trong nhóm mình đã mất đi một người.

Cách bày trí xung quanh ở đây đều khá giống với phía trước. Nhìn quen mắt rồi cặp đôi sợ ma line Vương Gia Nhĩ và Thôi Vinh Tể không còn sợ nữa, tâm tình ổn định hơn. Gia Nhĩ ngạo nghễ lên tiếng:

- Ha, thì ra nó nhạt nhẽo hơn tưởng tượng của tớ.

- Anh thôi đi, anh hét to nhất ở đây đấy! - Hữu Khiêm bỉu môi, khinh bỉ liếc anh trai của mình.

- Eww ~ - Bảo Bảo chen vào phụ họa cho cậu bạn thân.

- Đúng mà, có gì đáng sợ đâu - Thôi Vinh Tể phía sau vui vẻ nói.

Lâm Tể Phạm nheo nheo mắt nhìn, lên tiếng:

- Thế thì mau buông cái tay ra!

- ... - Thôi Vinh Tể bỉu môi, buông tay.

- Hey man ~

Bất chợt, một giọng nói khàn đặc khẽ vang lên không trung giữa hai người đi cuối, còn thân thiện mà chậm rãi vỗ vỗ vai bạn học Thôi. Cả hai không hẹn mà đồng loạt quay đầu sau đó là trợn mắt.

Phía sau là một dáng "người" vặn vẹo, y phục trắng xóa lếch nhếch vài chấm đỏ như bị máu vấy vào, rũ xuống tới chấm chân. Mái tóc dài rối bếch lòa xòa che hết cả khuôn mặt. Cái này... Não bộ của Vinh Tể chưa lúc nào chạy nhanh hơn lúc này, cậu nhanh chóng xác định đây là một con ma a!

Sau một giây đồng hồ kể từ lúc trợn mắt nhìn, Vinh Tể lập tức hét lên dọa cả bọn. Tể Phạm vì quá bất ngờ mà không tự chủ được, manh động tung một cước về phía con ma đó. Không biết là vô tình hay cố ý, cậu bạn Phạm Phạm của chúng ta lại đá ngay chỗ-nhạy-cảm-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào của đối phương. Khiến con ma kia đau đớn nằm lăn một góc, không nhịn nổi phun một tiếng chửi thề:

- Con mẹ nó!

Ơ cái giọng này quen quen nhợ? Lâm Tể Phạm khựng lại một lát nhưng rồi cũng mặc kệ đi ra ngoài. Cả bọn đã đi đến cửa ra rồi thì gặp sự tình này, hốt hoảng vì tiếng hét của Thôi Vinh Tể chạy vọt ra.

Đứng ở bên ngoài Nhĩ Ân Bảo Khiêm liền hỏi chuyện gì đã xảy ra, Vinh Tể vừa kể vừa quơ tay múa chân loạn xạ để diễn tả lại mọi chuyện. Nghe đến khúc con ma nọ bị Tể Phạm tẩn một cú như thế nào, cả bọn lăn ra cười ha hả. Vừa vặn con ma từ cửa bước ra, dáng đi đến tám phần mất tự nhiên, bạn học Thôi đưa tay chỉ:

- Kìa! Chính là nó!

Mười hai con mắt nhìn về phía đó, thấy con ma đưa tay tháo bộ tóc giả lòa xòa xuống tức giận rống lên mặc kệ cho xung quanh đông người.

- Ya! Muốn anh mày triệt sản hay gì! Anh mày còn muốn cưới vợ!!

Cả bọn trợn to mắt, Thôi Vinh Tể đưa tay che miệng đang há to vì kinh ngạc của mình, Bảo Bảo thốt lên:

- Anh Phác Chân Vinh?!


----

End chap [9]

Thank you readers ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net