Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo uy áp càng lúc càng đè nặng, cậu biết đáy hang đã rất gần rồi. Nhưng với tình trạng rơi xuống này không té chết thì cũng bị thương, trong thời gian rơi xuống cậu đã hơi ước lượng được độ sâu của cái hang này. Với độ cao này dị năng giả rơi xuống cũng sẽ không chết cùng lắm bị thương thôi, nhưng đám người thường Lâm Đại Hải lại khác, vừa chạm đất sẽ lập tức chết ngay.

Còn đang suy tính có nên nhân cơ hội lần này thù mới hận cũ giải quyết không. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì nhiệt độ xung quanh bỗng hạ một cách bất thường rồi cậu cảm thấy mình chạm vào một bề mặt trơn nhẵn, lạnh băng và rất dốc. Theo con dốc này trượt xuống một đoạn thì cậu chạm vào mặt đất không tính là ấm áp nhưng không âm lãnh như con dốc kia.

Ngồi trong bóng tối, cậu không lên tiếng chỉ im lặng nghe tiếng kinh hô. Ngồi cho tới khi mắt cậu quen thuộc với bóng tối vẫn chả thể thấy gì nếu không dùng tinh thần lực, ngồi tới khi cậu ngẫm nghĩ nhân sinh là tại sao mình lại ngồi ở chỗ này như một bức tượng thì trong bóng tối một ánh lửa lóe lên rồi bừng sáng khắp mật đạo.

(Tác giả: cái thuộc tính này giống tui nek', hay ngẩn người ngẩn người xong không biết mình ngồi đó làm =_=')

Thấy ánh sáng, cậu quay đầu về phía nơi nguồn sáng mà không nghĩ gì nhiều, cậu nghĩ chắc có ai có hỏa hệ dị năng hoặc có mang theo vật phát sáng, dù vế sau xác xuất thấp hơn nhiều.

Tuy là người trọng sinh nhưng không có nghĩa là cậu biết tất cả chi tiết về tương lai. Đặc biệt là một tương lai đã sai lệch như lúc này.

Theo cậu nhớ thì Đại Hải là cường hóa hệ dị năng, kiếp trước gã rèn luyện không phải trở thành cao thủ gì nhưng vẫn có thể xem là dư sức đấu lại tang thi cấp 1 đỉnh phong. Còn Vân Yên dị năng giống cậu bây giờ là Thủy hệ, một dị năng quan trọng trong mạt thế, kiếp trước dù năng lực yếu tới bất ngờ nhưng ả vẫn được giữ lại trong đội như một thành viên trọng yếu đã nói lên phần nào sự quan trọng của dị năng hệ thủy. Lục Vân Hàm thì chỉ là một người bình thường, ít nhất đó là điều cậu biết.

Hai người đáng lẽ không tồn tại là Lâm Dương và Trịnh Văn Cảnh thì cậu không biết một tí gì. Ba người Lâm Duệ thì lại không cần nói, kiếp trước những lời đồn đại gần như đều quay quanh ba người họ, đặc biệt là Lâm Duệ - người được xưng là Lôi Long của Ám Liệt. 

(Tác giả: cái tên nghe trẻ trâu vler =w='). 

Nhưng...

Tất cả những gì cậu biết về Lâm Duệ thật sự không nhiều. Cậu biết hắn là thủ lĩnh Ám Liệt và cha hắn là đại tướng Lâm Hàng nhờ vào kiếp trước. Biết được hắn là cấp trên của ca ca nhờ tìm hiểu ở kiếp này. Và dị năng hệ băng và hệ lôi do khi nãy hắn thể hiện. Đó là tất cả.

Tuy là khá kỳ lạ khi tồn tại dưới dạng linh hồn mười năm mà cậu lại không có thông tin nhiều về Lâm Duệ, nhưng cũng không trách cậu được vì chỉ nhớ về ký ức kiếp trước khi cậu hiếu kỳ muốn biết rõ về người tên Lâm Duệ thì cậu đã đau đầu rồi.

Kiếp trước khi nghe về chuyện của Tô Thiệu Nam và Vệ Phong, thứ mà cậu được nghe là những chiến tích có thể ví như anh hùng, trong 'sự sống' nhàm chán, cuối cùng cậu cũng tìm được thú vui duy nhất rồi. 

Trong khi nghe kể chuyện thì cậu cũng rất tò mò với người tự xưng là Lôi Long Lâm Duệ nhưng sau bao cố gắng, mỗi khi mới nghe được chút thông tin có ít về hắn thì lại bị những lời cảm thán "mạnh thật a~", "đúng là sức mạnh kinh thiên a~", "quái vật a~",... những lời như vậy được nhắc đi nhắc lại n lần trong câu chuyện làm cậu muốn phát bệnh. Nên cuối cùng sau bao lần cố gắng cậu đã từ bỏ việc tìm hiểu thêm về Lâm Duệ.

Từ từ thoát ra khỏi tư duy thoát tuyến của mình, cậu mới phát hiện ra xung quanh im lặng bất thường. Đừng thấy cậu suy nghĩ nhiều mà nghĩ tốn nhiều thời gian, thật ra những suy nghĩ đó chỉ thoáng hiện ra rồi biến mất thôi. Tuy cũng không phải tốn quá nhiều thời gian nhưng cũng không phải chỉ trong một chớp mắt nên việc xung quanh im lặng tới vậy vẫn vô cùng bất thường.

Đưa mắt ra xung quanh, nhìn về phía người gần cậu nhất là Vân Yên thấy ả đang trợn trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía anh sáng.

Thấy vậy cậu cũng ngước mắt lên về phía ánh sáng. Và_...

...

Ánh sáng phát ra từ một ngọn lửa và cái ngọn lửa đó đang lơ lửng trên không trung... thì phải?

Không lẽ trên đời thật sự tồn tại yêu ma quỷ quái sao?

"AAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét thất thanh của nữ nhân vang vọng khắp hang động, kéo lực chú ý của mọi người từ cái đèn về phía nữ nhân Vân Yên.

Nhìn về phía nữ nhân Vân Yên cậu có hơi nhíu mày.

"Hét cái hét chứ?!!"

Tương đối nóng tính là Vệ Phong đầu tiên mở lời quát lớn về phía nữ nhân ngồi ở dưới đất. Nữ nhân Vân Yên mặt mũi trắng bệch, run rẩy run rẩy đưa tay chỉ về phía trước. Theo hướng tay ả chỉ, tất cả mọi người nhìn thấy một cánh cửa hoa văn kỳ lạ. Những nét điêu khắc nối lấy nhau tạo thành một đóa kỳ lạ hoa. Giữa tâm hoa là một vết lõm hình tròn mà ta có thể suy đoán đó là một miếng ngọc

Tuy cánh cửa được điêu khắc kỳ lạ chưa thấy bao giờ, đặc biệt là đóa hoa chưa từng thấy và nó hình dạng kỳ lạ như không thuộc về nơi này. Nhưng cũng không tới mức làm nữ nhân Vân Yên hét lên thất thanh như vậy.

"Ngươi hét cái chứ?! Chỉ cái cửa thôi , phải ngươi chưa từng thấy cửa điêu khắc hay không? Hét như gặp quái vật vậy làm ta hết hồn." - Nam sinh Trịnh Văn Cảnh bề ngoài nho nhã nhưng mở miệng trào phúng thì giọng điệu chanh chua như đàn bà.

Những người khác không nói gì nhưng nhìn chung là đồng tình với lời nói của Trịnh Văn Cảnh.

"Ngươi thì biết ! Khi nãy ta ràng thấy_..."

Nữ nhân Vân Yên nghe Trịnh Văn Cảnh nói vậy thì hoảng loạn muốn giải thích nhưng nàng vẫn chưa nói hết câu thì cái 'ngọn lửa ma trơi' mà nãy giờ bị mọi người bỏ qua như muốn thu hút sự chú ý mà phát ra công kích.

Từ ngọn lửa bắn ra nhiều tiểu hoả cầu to cỡ một viên trân châu, bắn về phía mọi người với tốc độ nhanh chóng mặt. Tiểu hỏa cầu nhìn như yếu ớt không bao nhiêu lực công kích nhưng thật ra không phải, chỉ nhìn hỏa cầu màu đỏ cam bắn về phía nam nhân Vệ Phong, hỏa cầu nhỏ nhắn nhìn như không thể làm người bỏng dù chỉ một lớp da vừa chạm vào mặt đất thì lập tức bùng lên thành một ngọn lửa đỏ rực khổng lồ cao cỡ một nam tử trưởng thành, nhiệt độ xung quanh theo ngọn lửa bừng lên không chỉ tăng đơn giản là 1 độ, mà gần như biến thành một lò lửa, đứng khoảng cách không đủ gần cũng có thể bị tổn thương bởi nhiệt độ của lửa.

Thấy vậy không ai dám lơ là cảnh giác mà đều đề phòng nhìn những hỏa cầu vì sợ mình thành tro tàn dưới ngọn lửa đỏ.

Những tiểu hỏa cầu được tung ra số lượng ngày càng nhiều, nhiệt độ xung quanh như biến thành hỏa ngục tu la, Lâm Duệ thấy vậy hơi nhíu mày, dị năng lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra bốn hướng đông cứng những tháp lửa đỏ còn đang diễu võ dương oai trong phạm vi hơn 10 mét. Vệ Phong và Tô Thiệu Nam thấy vậy ăn ý vận dụng dị năng công kích về những tảng băng xanh thẳm, từng tảng từng tảng theo lực công kích vỡ vụn thành từng mảnh băng nhỏ vụn.

Lâm Duệ vừa vận dụng dị năng vừa quay đầu hỏi Lưu Thiên Uy.

" biết sử dụng dị năng không?"

Hắn không biết tại sao mình lại hỏi thiếu niên này, theo lẽ thường vừa xảy ra mạt thế thì một thiếu niên bình thường làm sao biết cái gì là dị năng được nhưng dựa theo biểu hiện nãy giờ của cậu thì hắn cũng có điều hơi suy nghĩ.

Quả nhiên sau khi nghe Lâm Duệ hỏi thì Lưu Thiên Uy có hơi do dự, sau đó kiên định trả lời "Biết". Nghe vậy Lâm Duệ hơi thu lại tâm tư trong mắt. Có vẻ mình phải hỏi thêm Tiểu Minh Tử về đệ đệ bảo bối của hắn rồi.

"Dị năng của cậu ?"

Lần này thì Lưu Thiên Uy không do dự nữa, mà trả lời.

"Phong, thủy song hệ dị năng."

"Phong, thủy vậy cậu dùng dị năng hệ thủy tấn công những tháp lửa đó xem tắt được không."

Lâm Duệ cũng không quá suy tư mà cho ra mệnh lệnh. Thiên Uy cũng không phản đối nhiều mà từ trong tay tạo ra hai dòng thủy lưu bắn về phía những tháp lửa đỏ rực.

Cậu không phản đối nhưng cậu cũng không cho ý kiến quá nhiều, cậu có thể kết hợp hai loại dị năng là phong và thủy hệ để tạo ra một bán thể băng hệ dị năng tuy không hoàn toàn hoàn chỉnh nhưng uy lực cũng không nhỏ. Nhưng cậu sẽ nói sao? Sẽ nói để chuốc thêm rắc rối cho mình sao? Ha ha cậu không nghĩ vậy.

Lâm Duệ cũng nghĩ tới việc kết hợp hai loại dị năng nhưng chưa kể độ khó và thuần thục phải lớn thế nào hắn nghĩ dù một thiếu niên có đặc biệt thế nào cũng không có khả năng đó, hắn cũng không quá hiểu rõ thực lực thật sự của Lưu Thiên Uy nên ý nghĩ chỉ thoáng hiện lên rồi cũng bị bác bỏ. 

Cho nên sự thật bị một người vô tình bỏ qua, người còn lại cũng không có ý nghĩ nhắc tới, vậy nên thôi.

Thiên Uy ra sức dập tắt tháp lửa, tuy hơi tốn thời gian nhưng vẫn vô cùng hiệu quả. Lúc mới nghe Lâm Duệ hỏi cậu có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn trả lời khẳng định dù sao từ nãy giờ thể hiện rồi nên bây giờ thừa nhận cũng vậy dù sao cũng bị nghi ngờ rồi, với lại tình thế hiện giờ mà phủ nhận tới khi bị ép bộc lộ dị năng thì càng phiền phức hơn. Lúc đó phiền phức thì ai tới giải quyết, haha chắc chắn không phải là cậu, vì lười lắm. Muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Nhóm Lâm Duệ ra sức ngăn chặn và phá hủy những tháp lửa từ những tiểu hỏa cầu phát ra, càng phá càng hăng nhưng 'ngọn lửa ma trơi' dường như không có ý niệm lùi lại khi thấy bọn họ hung hãn như vậy mà còn phát ra mỗi lúc một nhiều hỏa cầu hơn. Mắt thấy số lượng tiểu hỏa cầu ngày một nhiều như vô tận bao phủ, Lâm Duệ liền vận dị năng vào tay bắn ra một cái trong suốt băng thương nhắm thẳng về nơi ngọn nguồn của những tiểu hỏa cầu. 

Mắt thấy băng thương sắp chạm vào 'ngọn lửa ma trơi' kia thì bỗng một thực đằng như có linh tính bỗng hiện ra đánh nát băng thương thành những vụn băng nhỏ. Thực đằng sau khi đánh nát băng thương thì không có thêm công kích nhưng vẫn vây quanh 'ngọn lửa ma trơi' tỏ ý bảo hộ.

"Cái cây chết tiệt đó từ đâu ra vậy?!!"

Vệ Phong vừa phá tháp băng vừa quay đầu lớn tiếng nói.

Tô Thiệu Nam cũng hai mắt đầy bất ngờ và lo lắng vì không biết cái thực đằng này xuất hiện lúc nào. Lâm Duệ hai mắt trầm trọng, trầm giọng nói.

"Mặc kệ từ đâu ra, bây giờ quan trọng phải tiêu diệt . Nếu không cứ tình hình này không phải cách."

Hắn vừa nói hai tay vừa xuất ra thêm hai chùy băng bắn về phía thực đằng, cũng ngay lập tức bị đánh tan. Vệ Phong và Tô Thiệu Nam cũng không có chút chần chờ dùng trường đao luôn vắt bên hông tấn công về phía thực đằng, biết dị năng và công kích của mình khả năng không thể tổn thương 'ma trơi' nên họ cũng an phận công kích vào thực đằng không cố gắng làm việc dư thừa.

Lưu Thiên Uy thấy vậy cũng định góp tay giúp đỡ, vừa rút kiếm ra thì một tiểu hỏa cầu cũng bắn về phía cậu thấy vậy cậu dự định né tránh  thì bên cạnh bỗng xuất hiện một tiếng thét chói tai rồi cậu bị đẩy thẳng về phía tiểu hỏa cầu.

Nãy giờ cậu cũng bị sự xuất hiện của thực đằng kỳ quái mà phân tâm, nên hoàn toàn quên phía sau mình còn một người mà người này còn vô cùng nguy hiểm, không nên để ả đứng sau lưng mình cẩn thận bị đâm sau lưng. Bây giờ thực sự bị ả đâm sau lưng rồi, đúng là sơ xuất.

Vừa nghĩ cậu vừa cầm kiếm chém một nhát tạo thành một đao phong chém về phía tiểu hỏa cầu, tiểu hỏa cầu vừa chạm vào đao phong lập tức nổ bùng ra như một màn sương lửa rồi lại lập tức biến mất.

Vừa xử lý xong nguy hiểm cậu lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lùng giá rét nhìn về phía chủ mưu gây phiền toái cho mình. Nữ nhân Vân Yên dường như có chút chột dạ nhưng khi chạm phải ánh mắt của cậu lập tức mặt mũi trắng bệch, đôi mắt rơm rớm nước mắt yếu ớt mở miệng.

"Xin_...xin lỗi,... tôi, tôi không cố ý đẩy, đẩy cậu đâu. tại cậu đứng chặn phía trước, tôi muốn tránh hỏa cầu nên, nên mới..."

Nói xong lời cuối đôi mắt còn rơi xuống những giọt nước mắt to chừng hạt đậu, một bộ yếu ớt nhu nhược, sắc mặt trắng bệch cứ như cậu chỉ cần trách móc một lời ả sẽ xỉu ngay.

Thấy vậy cậu cũng không nói gì mà quay mặt đi, cậu cũng khá là nể khả năng tỏ vẻ yếu ớt nhu nhược của nữ nhân này rõ ràng đang trong hiểm cảnh mà sao mới một cái chớp mắt mà ả đã trang được bộ dáng này rồi. Thấy bộ dáng này của ả cậu không dậy nổi hứng thú mở miệng nói chuyện nên cậu không nói gì cả, cũng không có ý định nhắc nhở ả về hỏa cầu đang hướng về phía ả.

Quả nhiên, cậu vừa mới quay đi một lát thì phía sau liền vang lên tiếng hét chói tai của nữ nhân cùng mùi cháy khét, nhưng cậu cũng không có ý định quay lại giúp đỡ.

Cậu hai tay cầm song kiếm, từng nhát từng nhát chém về phía thực đằng. Đao phong chém về phía thực đằng, có một vài vết chém lệch đi chém lên vách tường in lại hình bán nguyệt khảm trên tường.

Thực đằng dường như nhận ra công kích từ cậu một nhánh phân ra đánh về phía cậu, hiểm hách né đi công kích từ thực đằng theo kẽ hở dự định chạy trốn công kích, nhận ra ý định của cậu thực đằng tăng tốc truy đuổi một đường thẳng muốn đâm xuyên đầu cậu. Khi nhánh thực đằng sắp đâm xuyên cậu thì một tia sét đánh tới ngăn chặn công kích, tuy công kích này không tiêu diệt được nhánh thực đằng nhưng cũng làm nó rút lại móng vuốt.

Thiên Uy thấy vậy nhìn về phía Lâm Duệ với ánh mắt lóe ra tia cảm kích. Giống như nhận ra sự cảm kích của cậu Lâm Duệ quay đầu về phía cậu hơi gật đầu một cách cao lãnh. Thấy vậy cậu cũng không nói gì chắc tại đã quen hoặc không quan tâm. Quay đầu về phía thực đằng dù bị công kích từ nhiều hướng vẫn dũng mãnh như trước.

Tô Thiệu Nam và Vệ Phong quay lại bên cạnh Lâm Duệ cau mày vẻ mặt hơi mệt mỏi.

"Lão đại, cái cây này không bình thường nào tấn công thế nào cũng không ăn nhằm cả trong khi dị năng chúng ta muốn cạn rồi." - Tô Thiệu Nam cau mày, vẻ mặt trầm trọng.

"Đúng đó! Đúng trâu , đánh cỡ nào cũng không làm tổn hao được một chút, vỏ ngoài ràng mềm mềm nhưng đánh hoài không vỡ. Đúng ." - Vệ Phong vò đầu bức tai khổ bức nói.

Lâm Duệ không lên tiếng nhưng mâu sắc tối dần và khớp tay nắm chặt cũng nói lên phần nào tâm trạng trầm trọng của hắn.

Thiên Uy không ý kiến nhưng hai hàng mày cũng nhíu lại vì khi nãy cậu công kích thật sự không ăn nhằm gì với cái cây trước mắt này cả. Thứ này có lẽ là thực vật biến dị nhưng cũng hình như không phải nhưng chắc chắn nó rất nguy hiểm. Bây giờ nếu không tìm cách xử lý cái cây này có lẽ cả lũ phải chôn thây nơi mật đạo này.

Do Thiên Uy và đám người Lâm Duệ quá dồn lực chú ý tới thực đằng quái dị và 'ngọn lửa ma trơi' kỳ quái nên họ không nhận ra có một bóng người đứng trong góc mật đạo quan sát họ từ nãy giờ mà vẫn không lên tiếng.

----------------------------------

Lời tác giả: Viết xong chương này tui cảm giác sắp nước biển tới nơi rồi, đã vậy tháng này máy tính còn lên xuống sửa gần hai tuần lễ đúng đau lòng~

Ak' bạn tui nhờ pr giùm , lần này viết truyện ngắn một chương thấy cách hành văn cũng được nếu bạn nào hứng thú thì đọc rồi bình luận cho giùm mình.

Cảm ơn!!

(ps: viết ngôn tình nhak mọi người)

Link :

https://www.wattpad.com/story/152765213-truy%E1%BB%87n-ng%E1%BA%AFn-t%C3%B4i-%C3%A0-qu%C3%AAn-%C4%91i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net