Chương 6: Vừa Gặp Đã Mời Đi Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua Hân vẫn không đi học, điều này làm cho Nam Khánh bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu tin chắc đã có việc gì đó xảy ra với cô nhưng không nghĩ ra nên làm thế nào mới phải, chợt nhận ra được gì đó vừa vào giờ giải lao cậu đã chạy nhanh đến phòng nghỉ giáo viên để tìm cô Tịnh.

-O-

Hội trường cuộc thi mà mọi người mong mỏi bấy lâu nay hôm nay đã chính thức diễn tại trung học M.C với sự góp mặt của hội đồng coi thi là các thầy cô đến từ sở giáo dục, bên cạnh đó còn có vài vị đến từ hội đồng ASMO cũng đến để 'góp vui'. Nhìn sương sương đã thấy bầu không khí hiện tại vô cùng gây cấn, chỉ cần đợi đến lúc bốc thăm ngẫu nhiên nữa thôi là xong, mọi thứ đã được trang bị hết sức kĩ lưỡng. Những gương mặt được cho là 'mầm non tương lai của đất nước' đang giao lưu kết bạn, môi nở nụ cười đầy tự tin, những cô chiêu cậu ấm được ba mẹ cho tiền cho học trung tâm dĩ nhiên nhìn đã thấy khác biệt.

Quỳnh Hân hôm nay đến khá sớm, từ lờ mờ sáng cô đã dậy để chăm cho bà. Loay hoay chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô lật đật xuống tầng hầm xe của bệnh viện lấy xe đạp đến trường ngay. Cho đến lúc đứng trước cổng trường, đồng hồ chỉ mới điểm đến 6h30 trong khi gần 8h thì giờ thi mới bắt đầu.

Hân tranh thủ cơ hội hiếm hoi mà dạo quanh ngôi trường danh giá M.C mọi người vẫn hay đồn đại này một vòng. Khung cảnh hồ sen của trường không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào, từ góc nhìn trên tầng hai xuống, khi mặt trời vừa mới ló dạng đã thấy được tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt nước trong hồ ánh lên những tia sáng chói đầy màu sắc, mặt hồ trong veo hiện rõ cả bóng dáng của cá chép vàng vàng, Hân mãi mê nhắm nhìn mà không hay biết rằng từ một góc khác đã có người bắt đầu theo dõi từng hành động của cô... Bầu trời hôm nay không nhiều mây, lộ ra cả một vùng xanh biếc tuyệt đẹp, gió từ trên cao bay xuống như trêu đùa khiến cho tóc con cứ cọ cọ vào má, cảm thấy không được thoảng mái nên Hân đành lấy dây thun từ trong ba lô ra để cột chúng lại, khoảnh khắc Hân vén hết tóc lên dưới ánh bình minh đang rực rỡ màu vàng đỏ, từng chùm nắng tựa như Key lighting trong một tổ làm phim chuyên nghiệp, phô diễn lên đường cong cánh mũi làm cho góc nghiên của Hân càng trở nên nổi bật. Từ trong phòng học cũng có một người đang say đắm nhìn, là nhìn Hân đến mức vô thức.

-O-


Vừa bước xuống tầng trệt đã liền nghe thấy ai đó gọi tên mình, Hân liền quay lại, hóa ra đó lại là Nam Khánh. Cũng phải thôi còn ai khác ngoài con người này đâu.

- Cậu ăn sáng chưa? - Khánh khẽ cười, gặp được cô ở đây thật sự cảm thấy may. Cậu chìa tay đưa cho Hân chiếc bánh Hamburger.

Càng ngạc nhiêu hơn với lời suy đoán từ cậu ta: "Chưa ăn gì đúng hông? Biết mà. Ăn đi, mình mua cho cậu đó! Đừng ngại."

Hân cười gượng: "Cảm ơn cậu, nhưng mà, ...sáng nay mình đã ăn rồi." Lời này là Hân nói thật vì sáng nay trong lúc chuẩn bị cháo cho ngoại cô cũng đã có ăn một chén.

Khánh hả một cái, mặt cậu thể hiện rõ sự tiếc nuối, đành thu tay về.

"Nhưng sao cậu biết mình ở đây vậy?" Hân vừa đi vừa quay sang hỏi.

Khánh khẽ cười: "Mình cũng không biết, chân mình tự dẫn mình đến,..." Cả hai im lặng một lúc rồi cậu lại chợt lên tiếng, "Cậu đã ôn kĩ hết chưa?"

"Rồi, nhưng mình vẫn không chắc phần cuối,..." Hân hơi ngập ngừng.

"À, ý cậu là phần khó nhất đó hả? " Không đợi cô đáp lời, cậu lại nói tiếp, "Phần đó chắc hên xui thôi, nếu hên ra đúng dạng mình biết thì may ra được điểm còn xui thì mình cũng chịu luôn."

Từ trên cao, ánh mắt lúc nãy vẫn đang còn dõi theo phía sau Hân, cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang bước đi bên cạnh là một cậu để tóc đầu nấm cao khoảng chừng một mét 75.

-O-


Lấy số báo danh và phòng thi trước nên Hân ung dung ngồi vào vị trí đã đánh dấu, cô bình thản liếc nhìn hành động của từng người vô sau. Trong phòng có đến tận bốn giáo viên gác thi còn chưa kể bên ngoài có thêm hai người nữa, quả là một cuộc thi không ai dám giỡn chơi. Hân đã nghe nói mấy năm trước chỉ có ba giám thị là tối đa nhưng kể từ lúc xảy ra một trường hợp gian lận, cho đến nay có lẽ mọi người đã khắt khe hơn, bên cạnh việc không để cho danh tiếng bị coi thường, M.C được biết là tập đoàn có quen biết rộng nên đã năm lần bảy lượt bày chiêu để lấy lại tiếng tăm của mình.

Hân và Khánh thi khác phòng, điều này khiến Hân cảm thấy khá thoải mái. Lúc trước cậu ta suốt ngày đeo bám cô dai dẳng, cứ mỗi lần 'Hân ơi, Hân ơi' là cô đều tìm cớ để né tránh, dạo gần đây phải chăng cậu ta đã hiểu được nỗi lòng của cô nên đã không còn như vậy nữa. Hân ngồi chống cằm nghĩ ngợi một chút thì đột nhiên một cậu bạn nào đó bước từ đằng sau va mạnh vào vai Hân khiến cho cây bút trên tay cô được đà rơi xuống đất, Hân đanh mày tỏ thái độ khó chịu ngước mặt lên nhìn cậu ta. Thoáng nghĩ đường rộng đến thế chỉ có thể là tên này cố ý gây sự với mình nên mới làm như thế. Cái thời khắc bỗng dưng ánh mắt Hân nhẹ nhàng chạm vào mắt Khải khiến cho không gian đột nhiên trở nên yên lặng một cách lạ thường như đang ngưng đọng lại.

Thế nhưng anh ta không thèm nói câu nào kể cả 'xin lỗi' hay cuối xuống nhặt giùm cô chiếc bút cũng tuyệt đối không, anh chỉ thản nhiên bước một mạch về chỗ của mình mặc kệ thế giới xung quanh có nghĩ gì.

Hân khẽ nhết môi, thiết nghĩ nhà trường sau này cần xét thêm tư cách đạo đức của thí sinh nữa mới hợp lệ, mới chuẩn tiêu chí của slogan 'Học sinh giỏi - cháu ngoan Bác Hồ' mà trước cổng trường M.C đang dán tấm bảng to rành rành.

Giờ thi nhanh chóng qua đi, 180 phút cuối cùng cũng hết. Vừa bước ra khỏi phòng thi Hân lại bắt gặp gương mặt của Khánh. Cậu ta lại nở nụ cười thân thiện, tươi rói nhìn Hân. Cô còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã vội vàng cất tiếng bàn luận: "Bài số 5 đúng là khó thiệt, mình suy nghĩ mãi vẫn không ra phương pháp luôn, tới lúc vừa đặt bút xuống thì hết giờ, cậu nói coi có tức không..."

Hân ừ ừ, cười cười tiếp chuyện với con người đang đi bên cạnh thì cùng lúc đó cậu bạn lỗ mãng ban nãy từ đằng sau hiện lên tự nhiên chạm nhẹ vào vai Khánh.

"Lâu quá không gặp cậu Nam Khánh!" giọng nói trầm ấm của anh nghe khá là bắt tai khiến cho vài bạn nữ sinh bắt đầu chú ý rồi khẽ cười tủm tỉm. Nhưng còn cô gái bên cạnh đã bật công tắt khó chịu lên từ lúc nào, nhưng Khải thì không mấy để ý đến chuyện đó. Anh đang bận nhắc lại một kỉ niệm ngắn ngủi giúp anh và Khánh quen biết nhau.

Cậu bạn có vẻ đã nhận ra người quen trở nên rất niềm nở, bỗng dưng lại quên mất là mình đang nói chuyện với cô gái nọ khiến cô cảm giác như vừa bị đá ra rìa. Vốn không định đứng đây lâu làm phiền hai nhân vật chính nên Hân định đi về trước nhưng vừa quay đi đã bị Khải kéo ba lô lại.

"Đây là bạn của cậu phải không? Mình cùng đi ăn đi!" Khải nhìn sang Khánh. Nhưng tay anh vẫn còn đang giữ chiếc ba lô của Hân khiến ánh mắt Khánh đang tập trung vào nó.

"Xin lỗi nhưng mà mình không đi được rồi!" Hân cười trừ, vội vàng từ chối lời mời từ người lạ.

Nhưng anh bạn kia không mấy để ý lời cô, lại tiếp tục "Chắc mọi người chưa biết câu chuyện đằng sau tiền thưởng năm nay đâu nhỉ? Đi ăn mình sẽ kể!"

Quả là con người có tiếng nói, hay đúng hơn là con người biết cách dụ dỗ người khác. Lời nói của Khải, Khánh vừa nghe đã liền tỏ vẻ hào hứng, tất nhiên là cậu sẽ đồng ý ngay. Phía bên này, Hân đỡ hơn chút, mặt cô không hiện tí cảm xúc nào nhưng nghe nói đến chuyện tiền thưởng như nói đúng tim đen, không phủ nhận là cô không thích, cuối cùng thì cũng vì tò mò mà gật đầu. Khánh khẽ cười, quay sang nhìn Hân: "Mình chở cậu nhé!"

"Không cần đâu, mọi người cứ lên xe của tui!" Khải khoác tay lên vai Khánh tỏ vẻ như thân thiết, ánh mắt dời về phía Hân, Khải cười nhẹ.

Nhưng khi Hân vừa nói "Không cần đâu, mình sẽ đi xe của mình!" nụ cười vừa chớm nở trên khóe môi ấy bỗng chợt biến mất. "Không được,... nhà hàng đó cách đây rất xa, không thể để cho con gái như cậu đi xe một mình được!" Nói rồi Khải kéo Khánh về phía garage, Hân liếc nhìn vào đồng hồ, kim ngắn đã điểm vào 11 giờ, cũng may sáng nay Hân đã để thức ăn trưa trên bàn cho ngoại phòng khi cô về trễ. Vẫn là cô giỏi tính trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net