Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe từ từ dừng lại, trước mắt mọi người là một nhà hàng hải sản The Crab Shack. Khải bước xuống mở cửa xe cho Khánh và Hân sau đó mời bọn họ bước vào trong, tự nhiên như thể bản thân đã quá quen thuộc chỗ này.

Trước cửa nhà hàng có cây Bạch Thiên hoa nở trắng muốt, hương thơm dịu nhẹ cuốn lưng người theo mỗi khi đi ngang qua nó. Không gian bên trong không quá sang trọng, tuy rộng mở nhưng cảm giác rất ấm cúng, trang nhã nhưng vẫn rất hiện đại. Đèn vàng trang trí cùng với các bức tranh nghệ thuật khiến ai nhìn qua cũng ấn tượng.

"Gần đây cậu không đi làm thêm nữa nhỉ?" 

Hân đưa mắt liếc Khánh, "Cậu theo dõi mình à?" 

Ánh mắt Khánh nhìn Hân chân thành "Mình không theo dõi cậu mà mình nhớ cậu..." 

Nhưng dưới góc độ này Hân lại cảm thấy nó thật vui nếu là một câu nói đùa, Hân cười khẩy một cái "Nói nhảm..." Ngay sau đó Khải có quay lại nhìn họ một cái như kiểu anh đã nghe được gì đó.

Chợt Khánh đưa tay lên tóc Hân, nháy mắt cậu lấy xuống một cánh hoa nhỏ vươn trên đó "Sao nó lại nằm trên đầu cậu thế, sáng nay cậu từ bụi nào chui ra à?" 

Hân đập cậu một cái "Nói gì vậy hả? Người khác mà nghe thấy là coi chừng! Không có tâm trạng giỡn với cậu đâu"

Hồi sau Khải cầm lấy thẻ phòng thì bước lại phía họ "Mình đi thôi"

"Cậu chắc là khách quen ở đây rồi ha?" Khánh tất nhiên biết thừa điều đó nhưng vẫn muốn nghe câu khẳng định từ Khải. 

"Cũng không nhiều lắm, chỗ này thì là 2 lần"

"Chỉ 2 lần thôi à, không một động tác thừa như thế thì tôi lại liên tưởng cậu là khách VIP đấy" Khánh nói đùa nhưng nửa câu đã hết tám phần nể anh ta...

Vào bàn ăn cũng đã lâu nhưng cả ba người không nói quá hai câu chuyện, đại khái thì nãy giờ mấy câu Khải nói cũng chỉ là "Mọi người đừng ngại nha" hay kiểu "Mời hai cậu", với tính cách xưa giờ 'ai bắt chuyện trước thì nói' của Khải thì,... rõ chán.

"Mời bọn mình một bữa thịnh soạn thế này chắc là phải có chuyện gì đó quan trọng lắm, là chuyện gì vậy?" Hân tò mò ánh mắt mong chờ của cô làm Khải cũng ngừng đũa

"Cậu muốn biết đến thế à?" Thấy Hân gật gật đầu Khải khẽ cười, anh nhẹ đặt đũa xuống 



Ông nội ngồi trong phòng làm việc tại trụ sở chính tập đoàn tài chính M.C thì bỗng dưng chiếc điện thoại rung lên. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của một người mà khiến ông vừa nghe thấy đã bật cười "Có chuyện gì thế? Hết tiền tiêu vặt à?"

Giọng nói của cháu trai ông đang có phần trách móc "Con chỉ gọi hỏi xem ông có còn nhớ tới con không?! Hai tháng rồi ông chả thèm hỏi thăm con lời nào!"

"Nhớ! Tất nhiên là ông nhớ! Nhưng dạo này ông bận việc, thật sự không có thời gian gọi đâu." Ông nội vừa nói lại vừa lục lọi đống hồ sơ trên kệ. Hiếm khi thấy cảnh vừa nói chuyện với cháu trai lại vừa phải ôm đồm công việc thế này.

"Ông, ông còn nhớ tháng sau có ngày gì đặc biệt quan trọng không?" Đầu dây bên kia Nhật Vũ-em trai cùng cha khác mẹ với Nhật Khải đang rất háo hức đọ trí nhớ của ông nội. Nhưng đợi mãi ông vẫn không trả lời nên Vũ đôi phần thất vọng.

"Ông, ông có nghe con nói gì không? Tháng sau ông nhớ ra sân bay đón con!"

Ông nội ừ ừ vài tiếng, hai người tiếp tục câu chuyện cho đến khi Vũ xin phép tắt máy trước bởi bây giờ bên Đức mặt trời vừa mới mọc, anh cũng đang chuẩn bị đi chạy bộ.

Ông nội đặt xấp giấy trên tay xuống, chợt thở dài một tiếng, đứa cháu trai này của ông không biết có còn bận lòng những gì xảy ra năm xưa của nó và Khải không. Ông chỉ sợ đợi lúc nó về hai đứa lại tiếp tục mâu thuẫn, hiềm khích rồi lại có chiến tranh nội bộ. Ông lắc đầu, nhờ thư kí Lân gọi về nhà bảo cô giúp việc lên dọn dẹp trước phòng của Vũ lại và tuyệt đối không được nói với Khải rằng Vũ sắp về nước.

"Cuộc sống đang hồi yên bình liệu có bị đảo lộn thêm lần thứ hai nữa không?" Ông nội quay sang nhìn Lân, cậu thư kí cũng hiểu được nỗi lòng của chủ tịch nhưng lại không cách nào truyền tải cho ông thông điệp mà cậu đang nghĩ, câu nói 'chuyện khó khăn đến mấy rồi cuối cùng cũng sẽ có cách giải quyết tốt nhất' chẳng phải chính chủ tịch đã từng nói với cậu như vậy sao.

Tạm gác lại chuyện này sang một bên, ông nội lại tiếp tục với công việc.

"Bên chi nhánh M.K có đưa báo cáo đầu tư xây dựng của dự án resort Nhũ Hòa chưa?" ông nội vừa lật hồ sơ vừa hỏi.

"Dạ thưa chủ tịch, tôi có hỏi rồi nhưng bên đó hẹn ngày mai mới giao."

Im lặng một lúc ông mới cất lời "Cậu, theo dõi hành động của giám đốc Nhũ Hòa dạo gần đây hay làm gì, đi đâu kể cả hoạt động cá nhân cho tôi!" mắt chủ tịch vẫn không dời đi khỏi mặt giấy nhưng hẳn là trong đầu ông đã có tính toán của mình. Giám đốc Nhũ Hòa nói đúng ra là ba của Như My hay còn là chú của Khải, nhưng ông nội lại không mấy tin tưởng người này, muốn âm thầm điều tra con trai của mình hẳn cũng có lý do. 

"Dạ." Lân khép nhẹ cửa rồi bước ra ngoài.

-O-


Vừa cầm đũa lên Hân đã biết vật giá trong nhà hàng này không có thứ gì là dưới 100 ngàn kể cả đôi đũa trên tay. Thức ăn trên bàn tuy cũng là cua, là tôm nhưng cách bày trí bắt mắt thế này chưa có món nào cô từng thử qua, cảm giác sang trọng đến mức khiến cô cảm giác đôi chút tự ti.

"Chắc cậu không biết mình và Khải là bạn học cùng cấp hai nhỉ?" Khánh vờ bắt chuyện để có cớ nhìn Hân nhiều hơn. Vì là bàn tròn nên mỗi người ngồi một góc tạo thành hình tam giác cân đối. Hân vô tình ngồi vào vị trí sát tường, nhờ đó mà ánh đèn vàng bên trên được cơ hội chiếu xuống mặt cô, cảm giác tô điểm thêm cho gương mặt hồng hào ấy khiến Khánh phải liên tục đưa mắt nhìn lén.

"Ừm, mình không biết." Hân trả lời cậu rồi cầm ly nước trắng bên cạnh uống lấy một ngụm nhỏ.

"Hai cậu đang hẹn hò với nhau à?" Chợt câu hỏi của Khải vang lên khiến cho không gian căn phòng trở nên im lặng, tất nhiên những ai nghe được câu hỏi này đều sẽ có suy nghĩ của riêng mình, người mà cảm thấy vui nhất không ai ngoài Khánh. Tuy nhiên Hân đã nhanh chóng bác bỏ ngay: "Không, bọn mình chỉ là bạn bình thường thôi!"

Khải không nhìn bọn họ nữa, anh quay lại tập trung vào con tôm trong dĩa. Một tay dùng dao, tay còn lại dùng nĩa trong một nốt nhạc đã bóc được vỏ ra vỏ thịt ra thịt, nhẹ nhành đưa vào miệng. Anh ngồi tư thế bắt chéo chân sang trọng tuy trên người vẫn đang là trang phục của học sinh trung học. Một lúc sau đợi miếng tôm sốt Cajun yên vị trong bụng rồi Khải mới điềm tĩnh cất giọng: "Không ngờ vẫn có cơ hội gặp được cậu, hình như chúng ta chỉ học chung có 1 năm thôi thì phải?!"

Khánh liền tiếp lời: "Đúng rồi, là lớp 6. Sau đó thì mình chuyển sang trường khác, còn cậu thì học vẫn ở lại hệ thống M.C đúng không? Nhưng hình như mình thấy trường cấp 2 của M.C lớn hơn cấp 3 nhỉ?"

Khải cười nhẹ, "Không phải lớn hơn đâu, phía bên đó dù sao cũng không so được với bên này."

Không gian lại trở nên im lặng, một lát sau Hân mới chịu lên tiếng giúp bầu không khí ngượng nghịu này lắng xuống: "Chuyện hôm nay cậu muốn kể bọn mình nghe là gì vậy?"

"À, chuyện cũng không có gì to tát cả. Mình chỉ muốn mời cậu và Khánh đi ăn một bữa thôi". Khải nhìn Hân cười khẩy một cái. Sớm biết như vậy thì giờ này cô đã ở bên cạnh chăm sóc cho ngoại. Thôi vậy, anh đã có lòng mời thì cô sẽ có lòng ăn, đã vậy cô cũng không khách sáo làm gì.

"Thật ra mình từng rất tò mò chuyện cậu ở chung nhà với hiệu trưởng, cảm giác như thế nào?" Khánh cầm ly nước trên tay, vừa hỏi xong thì uống một ngụm.

"Mình thấy cũng bình thường, ông ấy cũng là ông nội của mình nên không giống như vẻ ở trên trường... Nhưng mà nếu có cơ hội, mình nghĩ cậu nên chuyển về M.C học, điều kiện vẫn tốt hơn bên trường của cậu".

Hân vừa ăn vừa ngồi nghe bọn họ trò chuyện về trường cô mới được dịp hiểu thêm một chút, không ngờ M.C cũng chỉ mới thành lập lên còn chưa đầy 10 năm. Cho đến hiện tại lại ăn đứt hết top những trường tư khác trong nước, về khoảng này thật sự phải ngưỡng mộ ông nội của Khải.

Khánh không cười, tuy muốn tiếp lời nhưng lại không nghĩ ra được gì.

"Nhân tiện nhắc về trường, sắp tới có lễ kỉ niệm 10 năm thành lập, ông nội dự định sẽ mở một Night Party, thêm nữa mối quan hệ của M.C và LQD đang rất tốt nên tất nhiên nhiều học sinh LQD sẽ được mời đến dự". Ngưng khoảng chừng vài giây anh tiếp lời ánh mắt hướng về phía cô gái đang mày mò với con tôm trước mặt, "Hôm nay lại may mắn được biết thêm bạn mới, thật sự vinh dự cho M.C chúng tôi".

Hân gượng gạo, "Quan hệ của M.C với LQD dù sao học sinh như tụi mình muốn cũng không làm được gì nhiều, hơn nữa trong trường mình cũng không phải là học sinh nổi trội, nói vinh dự thì có hơi quá..."

"Không cần ngại, nếu không có thiệp mời thì dù muốn tới cũng không được, nhưng mà mình sẽ nói riêng với hiệu trưởng đặc cách riêng cho 2 cậu".

"Tiếc quá, hôm đó mình sẽ không tới". 

Gương mặt Khánh rõ ràng trước đó đang tỏ vẻ rất thích thú nhưng câu Hân vừa nói thật sự cậu không còn thấy vui nữa. Cũng phải thôi, trước giờ Hân vốn là người không thích đám đông, theo sự hiểu biết của cậu về cô thì cô luôn từ chối sự có mặt trong tất cả các buổi ngoại khóa của lớp. Party miễn phí nghe thì có vẻ thích thật nhưng Hân không tới thì niềm vui của Khánh cũng không còn nữa, cậu bất chợt cảm thấy không còn chút hứng thú.

"Đừng từ chối chứ!? Thiệp mời sẽ tới tay cậu nhanh thôi!"

-O-


Dọc đường không ai chịu mở miệng nói nửa lời, không khí trong xe rất im lặng, cứ như vậy mỗi người lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của người đang ngồi phía trước. Khải đang bận tập trung lái xe nên anh đành nhận cuộc gọi bằng airpods. Bắt máy được một lúc, đôi mày từ từ nhíu lại như có chuyện gì vừa xảy ra không đúng ý anh, chỉ thấy anh trả lời rằng "Tôi biết rồi!" sau đó thì cúp máy. Cho đến khi xe về tới cổng trường, mắt Khải vẫn nhìn đăm đăm về phía trước như thế.

Khánh chào tạm biệt Khải rồi kéo Hân đi về phía đỗ xe đạp, vẻ mặt cậu ta cũng không lộ ra tí cảm xúc gì chỉ thấy bước đi là rất nhanh làm Hân đuổi theo muốn hụt hơi.

"Cậu làm gì vậy?" Hân có hơi to giọng một chút nhưng cả hai đã đi khuất vào trong bức tường của gara.

Vẻ mặt này của Khánh không giống với cậu ta thường ngày chút nào, nóng vội, đôi chút khó chịu, cậu tháo cặp kính xuống rồi nhẹ nhành tiến sát về phía Hân.

Xung quanh đây hầu như chỉ còn lại mỗi xe của hai người, không còn ai ở đây nữa.

"Bây giờ cậu nói thật cho mình biết được rồi, tại sao cậu giấu mình chuyện ngoại cậu nhập viện?" Gương mặt không có đôi kính cận của Khánh thật sự có chút đáng sợ, cậu không còn cười đùa như mọi khi nữa mà cảm giác như cậu có thể làm tổn thương cô bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng có lý do gì ở đây khiến cho cậu tức giận như vậy cả. Hân vẫn bình tĩnh đứng nhìn cậu, gương mặt cô cũng sắt lạnh không kém: "Mình đã nói rồi, cậu đừng như vậy nữa, đừng quan tâm đến mình nữa!"

Trước khi Hân định bỏ đi thì Khánh vội nắm tay cô lại, "Cậu phải nói cho mình biết, rốt cuộc cậu có để ý tới tình cảm của mình không vậy? Mình đã quan tâm cậu rất lâu rồi, nhưng hình như cậu không hiểu tình cảm của mình!?"

Hân nhìn Khánh, cô kéo tay mình ra trước "Không phải là cố tình không hiểu mà là mình không có tình cảm với cậu. Nếu tình bạn này cậu không muốn giữ nữa cũng được..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net