Thế giới thứ nhất - Tình yêu của quân vương [12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Quãng thời gian truất ngôi Balthazar diễn ra vừa phức tạp vừa có chút nực cười. 

Nói cho cùng, những thứ xảy ra đến ngày hôm nay vốn dĩ không phải chỉ mình bản thân vương phi Bardon muốn là được. Đó là một câu chuyện rất dài bắt đầu từ sự hứa hẹn đầy hoang đường của một kẻ ngồi trên ngai vàng: Balthazar.

Hắn đem theo lời hứa hão huyền và bắt tất cả gánh gồng cùng hắn. Mỗi khi Thuỵ Tâm được phân phó, mà thật ra vị trí duy nhất của Thuỵ Tâm vẫn luôn là đứng canh cho cả hai người đó, nên bao nhiêu lời đường mật hai bên rót vào tai nhau, cô đều nghe hết. Càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ. Sợ rằng ngay cả khi mình đã làm chậm lại thời gian lên ngôi vị hoàng phi của Brie, thì những tai ương của thế giới này cũng vẫn sẽ đổ xuống.

Đêm đó, cũng như mọi khi, Balthazar nằm ôm Brie trong lòng, cơn gió mát lành của mùa xuân Lamera khiến cho cả hai người vô cùng thư thái. 

Balthazar huyên thuyên về điều mà hắn sẽ làm

"Ta đã sẵn sàng thuyết phục hội đồng để đưa em lên làm hoàng phi rồi Brie à!"

Thuỵ Tâm nghe được cũng không bày tỏ ý kiến gì. Chỉ có giông tố trong lòng cuộn lên từng hồi: không phải nên nghĩ cách truất ngôi vương phi Bardon trước à?

"Em không cần danh phận đâu mà, em chỉ cần bên cạnh bệ hạ." Brie dịu dàng đáp lại, sau đó dụi dụi liên tiếp vào lồng ngực của Balthazar.

Thuỵ Tâm tiếp tục nén tiếng thở dài. Phải, không cần danh phận nhưng lại ghi thù cô đến mức lạ lùng. 

Đợi hai bên tiếp tục đắm say và những thanh âm không dành cho tuổi dưới mười tám vang lên, dù cặp đôi chưa ai đủ mười tám cả, đột nhiên Brie bật dây,

Ngay lúc đó, Brie bụm miệng, cơn buồn nôn dấy lên trong dạ dày của Brie khiến cô phải nhoài người sang một bên mà nôn khan.

Nghe động, Thuỵ Tâm chạy tới. Brie chán ghét nhìn Thuỵ Tâm, sau đó nói ở đây không cần cô.

Đâu phải không cần là được, hoàng cung này cũng chỉ có mình Thuỵ Tâm là chịu hành lễ với Brie và hầu hạ Brie. Ai lại đi chấp nhận một tình nhân không danh phận ở đấy sai sử mình cơ chứ.

Thấy Brie khó chịu, Balthazar cũng quay sang nạt nộ Thuỵ Tâm

"Ngươi cho lệnh bà ăn gì mà lại để lệnh bà buồn nôn? Thức ăn hôm nay có vấn đề mà không kiểm tra? Đáng chém!"

Balthazar ngứa mắt Thuỵ Tâm từ lâu. Hắn đã đinh ninh rằng Thuỵ Tâm chính là gián điệp của Aristo cài vào. Bên cạnh đó, việc Lugi bị cách chức đội trưởng đội cận vệ lại càng khiến hắn tin Thuỵ Tâm và vương phi Bardon đều cấu kết Aristo giành lấy ngai vàng của hắn.

Thuỵ Tâm hơi ngẩn người, sau đó nói một câu 

"Có lẽ tiểu thư Brie mang thai đấy ạ."

Sau đó chậm rãi lui ra.

Chứ còn cái gì nữa. Thức ăn thì ai cũng ăn như vậy cả, cả hai thì ngày đêm lăn giường, hoàng đế thì chả thấy làm cái gì, rảnh rỗi là chạy snag phòng Brie ngồi. Mỗi lần đến đều tha lôi một đống lính hầu và cung nữ. Nhưng lần nào cũng bị vương phi Bardon uyển chuyển điều người đi. Hai người trừ việc ân ái ra, chả thấy làm gì cả. Chưa kể theo mạch truyện, chắc chắn bây giờ Brie đang mang bầu.

Tin tức này như một cú nổ oanh tạc trong đầu của Balthazar. Hắn gấp rút quay nhìn Brie như thăm hỏi phải chăng là thật. Brie gật đầu, ánh mắt sầu thảm nhìn Balthazar...

"Bệ hạ, con của chúng ta..."

"Đừng lo, Brie, em đừng lo. Lamera sẽ chỉ chấp nhận người thừa kế là con của em thôi, đừng lo, đừng lo!"

Brie rơi nước mắt, Balthazar nâng má cô lên rồi hôn vào giọt nước mắt ấy. Trong đầu hắn tiếp tục tính toán làm sao có thể nhanh chóng tìm thấy chứng cứ tạo phản của tể tướng Bardon, sau đó sẽ nhanh chóng truất ngôi công nương.

Hắn không thể làm bù nhìn lâu hơn được nữa, người hắn yêu không thể cứ thế sống trong bóng tối được nữa. Hắn cần phải đưa Brie ra ánh sáng, cho mọi người phải quỳ trước Brie. 

Những ngày này, Brie ăn không ngon, ngủ không yên.

Cung nữ hầu hạ cô chỉ có thêm Thuỵ Tâm, những người khác vẫn theo phận sự mà làm. Evelynn không còn là người có tiếng nói trong cung nhất nữa, bà ta bị tước đi sự ngạo mạn, ngay cả phân phó cung nữ cũng không đến lượt bà ta.

Balthazar muốn ra mặt vì Brie, mỗi lần như thế, vương phi Bardon đều cương quyết nói chính sách trong hậu cung dành cho tình nhân của vua chỉ như thế thôi. 

"Nếu bệ hạ muốn, bệ hạ có thể bỏ tiền túi để cho cô ta cung vàng điện ngọc, còn tiền của hậu cung thì không thể động vào." nói xong nàng còn đưa ra một dãy sổ sách chi tiêu "Bệ hạ, ngài thấy đấy, đây là tiền để tiêu, chỗ nào tiêu bao nhiêu đều đã có. Ngân sách không quá thừa, thiếp vẫn đang cố gắng lấy thuế nhiều hơn trong quý tộc. Nếu bệ hạ muốn có thêm tiền, tự ngài phải ra mặt."

Thuỵ Tâm từng nói với vương phi, cho dù vương phi có vì đất nước không phải chuyện gì cũng nên đứng ra, như thế chỉ kéo thêm kẻ thù cho nàng. Bệ hạ bỏ bê việc nước, việc này càng cần quần thần nhìn cho kĩ.

Bây giờ, Balthazar vì muốn vung bạc vàng cho cô tình nhân nhỏ, thế thì để hắn đi đòi tiền đi, nàng sẽ thảnh thơi ngồi xem hắn sẽ làm gì nàng và cha nàng.

Và đúng là vương phi đã làm như thế. Nàng dừng việc đốc thúc lấy thuế những quý tộc chưa ra mặt, để phần việc đó cho Balthazar, bản thân mình tập trung nhìn màn kịch yêu đương xốn mắt kia.

Cùng lúc đó, Thuỵ Tâm phải nài nỉ AI đủ điều về thói quen kiếp trước của Sunit khi theo dõi Brie trong cung, cuối cùng cô cũng moi ra được điều cần biết: Sunit có thói quen stalk từ xa, không đứng trên cây thì cũng ẩn nấp trong vườn hoa.

Thuỵ Tâm cạn lời. Cái hoàng cung gì mà người lạ ra vào dễ dàng như chơi. Bọn cung nữ lính canh làm công ăn lương mà nhàn hạ quá đỗi, không ai thèm làm đúng phận sự của mình để đủ thứ chuyện xảy ra. Không biết do thượng bất chính hạ tất loạn hay như nào nhưng cái sự méo mó trong hoàng cung này khiến Thuỵ Tâm thấy nực cười.

Nhưng thôi, đây cũng là thời cơ tốt để cô hốt cả mẻ Sunit. 

Brie hiện nay chỉ có thể ở trong phòng, cực kì giới hạn phạm vi di chuyển, không phải chính cung hay có danh phận chính là điểm yếu chết người của cô ta. Vậy nên Sunit chỉ có thể quan sát Brie từ cái cây ngoài ban công.

Giới hạn được phạm vi của người ta, cũng đã đủ để Thuỵ Tâm đưa người đó vào tầm ngắm ròi.

Thuỵ Tâm lập tức lụi cụi cầm theo mấy cái bẫy thú rừng cô đặt mua từ ngoài về sau đó đặt lên cây. Bất cứ cái cây nào có vẻ như là nhìn được vào phòng của Brie, Thuỵ Tâm đều cẩn thận đặt bẫy. Mỗi tội cô là con gái, không thể ban ngày ban mặt trèo lên, vậy là ban đêm đáng ra ăn ngon ngủ kĩ thì phải làm vậy.

Ôm cây đợi thỏ thôi. Cô đợi con thỏ chết tiệt khốn nạn cắn cô đến hai lần thoi thóp này rơi vào bẫy. 

Cô không tin Sunit sẽ không xuất hiện. Chừng nào Sunit chết, nguyên chủ mới có thể sống sót. Cô những tưởng thoát nạn một lần ở núi Punk đã đủ, nhưng hai lần sau đó Sunit liên tiếp suýt lấy mạng mình, cô hiểu rằng mình và hắn phải một sống một chết. 

Thuỵ Tâm vẫn cực kì săn sóc Brie, thoạt nhìn tuyệt nhiên không có ý gì hãm hại, mà thật ra Thuỵ Tâm cũng không muốn. Cô đâu phải ác nhân đâu mà phải đi hãm hại một cô gái. 

Nhưng Brie cực kì bài xích Thuỵ Tâm. Chính Brie tự xé mất khoảnh khắc thinh lặng giữa hai người.

Có thể là do phụ nữ mang thai khiến cô ta nhạy cảm, có thể việc bị bức bối không được sự ăn sung mặc sướng khiến ngày nọ, Brie gần như phát điên lên mà đẩy Thuỵ Tâm.

"Tất cả là tại chị, tại chị khiến Balthazar không thể kết hôn sớm hơn với tôi nên mới có người ngồi trên ngôi vị vương phi!"

Thuỵ Tâm trợn mắt?

Brie quên luôn sự tàn độc lạnh lẽo bất nhân bất nghĩa bất trung bất tín của Balthazar nhanh thế sao? 

Với cả ai cứ suốt ngày ra rả câu nói "Không cần danh phận chỉ cần bên cạnh bệ hạ ấy nhỉ? 

"Tại chị khiến tôi ăn quá nhiều, tại chị tàn phá sắc đẹp của tôi! Không đúng, chắc chắn chị là người của họ Bardon đến để phá hoại tình cảm của tôi." Brie tức giận, gần như vớ được món đồ gì liền ném về phía Thuỵ Tâm.

Không sai, chỉ vì không có danh phận. Brie chỉ muốn đi hái hoa, cô được đi hái hoa, nhưng sau cùng lại nghe người ta bàn tán thân phận mình xấu hổ ra sao, Balthazar háo sắc thế nào. Những thứ đó khiến cho Brie thổn thức đến lộn ruột. 

"Brie, chị không phải." Thuỵ Tâm lắc đầu, trấn an. "Em cẩn thận kẻo động thai..."

Thuỵ tâm cố gắng không làm kinh động đến Brie. Cô cũng chẳng biết phải làm sao cả, sao lại trở mặt nhanh chóng như vậy? Hình tượng dịu dàng hiền lương thục đức đâu rồi? Không phải thiết lập nhân vật là thiện lương dịu dàng à...

"Chị cút đi!" Brie ném cái bình về phía Thuỵ Tâm, Thuỵ Tâm tránh được, nhưng vừa lúc Evelynn mở cửa đi vào, cái bình lao thẳng đến Evelynn khiến nhũ mẫu bị ngã.

Từng mảnh sứ vỡ ra bắn tung toé, khiến trán và đầu của Evelynn vỡ một mảng. Vì choáng váng, Evelynn ngất, và vì sợ máu, Brie cũng bị ngất.

Thuỵ Tâm: cái đẽ mị nhà nó!!!

Sau đó cô hớt hải gọi thái y đến. Cô sợ nha, sao lại như thế nhỉ? Ô kìa! 

Nhưng cùng lúc đó, cô lại có chút mong chờ đêm nay. Nếu như tin tức đủ nhanh nhẹn thì chuyện Brie bị ngất sẽ nhanh chóng truyền ra bên ngoài thôi. Và thế là kiểu gì Sunit cũng lẻn vào hoàng cung. Thuỵ Tâm không tin rằng ngần ấy cái bẫy cô đặt ra lại không có tác dụng. Sunit dù sao cũng không phải nam chính có hào quang bàn tay vàng, cùng lắm chỉ có cái nét nam phụ chung tình ngu si vạn kiếp mà thôi. 

Vụ việc này to lớn đến mức nào cô không biết, chỉ biết Balthazar khăng khăng rằng cô chính là người ném bình sứ vào Evelynn và khiến Brie hoảng sợ.

Lúc này, vương phi Bardon mới xuất hiện.

"Điều tra thì rõ ràng là Brie tức giận muốn ném bình sứ vào Vivian, chẳng may ném phải Evelynn mà thôi." Vương phi Bardon đều đều nói.

"Không thể nào, thiện lương của Brie không thể như thế được." Balthazar gạt phắt đi.

Thuỵ Tâm suy nghĩ, đúng, thiện lương thiên chân ấy chỉ có thể được đảm bảo khi cô ta có thứ cô ta muốn. Còn không, thiên chân vô tà sớm bị nhuộm màu đen của xã hội. Người như Brie nếu như còn được êm ấm nhung lụa và được bảo bọc bởi một tình yêu trong sáng và thuần khiết, cho dù cô ta có khổ đến mấy cũng vẫn sẽ là sự dịu dàng săn sóc. Bởi như đã nói, kiếp trước, cô không có ai để so sánh, chưa kể sự bao bọc đến ỷ lại và vô tri khiến Brie vẫn vững tâm trong suốt. Chẳng qua, sự vô tri ấy khiến bao nhiêu người phải trả giá, cô ta vẫn chưa từng nhận ra bản thân mình và Balthazar sai như thế nào.

Hai người đó thay nhau đẩy cho số phận, đẩy cho gia đình Bardon, đẩy cho Skye luôn nhăm nhe Lamera, mà quên mất họ chính là hai kẻ đẩy đất nước đến vực thẳm.

Thiên chân vô tà ấy à, lại là thứ ác độc nhất bởi giẫm xác đạp xương không biết bao nhiêu người.

Bây giờ, tâm lí của Brie thay đổi, chỉ vì đã nhìn thấy thế nào là sự sủng ái tuyệt đối, nhìn thấy thế nào là quyền lực tuyệt đối, nhìn thấy thế nào là sự vững chãi của gia thế và danh phận. Brie khát khao cùng sợ hãi, Brie đã trải qua những điều đó nhưng chưa từng thật sự nắm chặt tình cảm hay danh phận. Cô vẫn là tình nhân, Balthazar thì không thể lập tức bảo vệ cô và cho cô ngôi vị cao nhất. 

Vài lần cô muốn nói hãy cho cô làm thứ phi cũng được, bởi Lilianna bên kia làm thứ phi vẫn vô cùng sung sướng, độc sủng hậu cung, kẻ nịnh nọt, người luồn cúi. Nhưng Balthazar cứ khăng khăng cô sẽ ngồi vào ngai vị hoàng phi. 

Nhưng ngôi vị chưa có, sự ám ảnh kinh hoàng ngày xưa khi Balthazar coi cô như một tiện tì thấp kém vẫn khiến Brie không dám cả tin vào tình yêu. Nếu kiếp trước, Brie khổ sở vì sinh ly tử biệt, nhưng vẫn sung sướng bởi có một tình yêu bất diệt, một danh phận không thể tước bỏ, thì kiếp này, Brie sống trong sự o ép.

Cái áp bức kinh người ấy đã nhào nặn một kẻ bị sự ngọt ngào thành những mảng mật độc. 

Thuỵ Tâm đã nhìn ra, Thuỵ Tâm cảm thấy thật buồn, thật buồn.

Bởi ban đầu, Brie nói rằng Brie chỉ cần một tình yêu son sắt, nhưng có lẽ, sự son sắt ấy đã chẳng phải là thứ duy nhất cô ấy cầu mong.

Thuỵ Tâm nhìn vương phi và Balthazar đối chọi gay gắt. Cô lại cảm thán sự đối chọi gay gắt như thế này ít ra vẫn còn tốt hơn so với cảnh nước mất nhà tan của vương phi kiếp trước. AI chưa từng nói cho cô biết kết cục của vương phi là gì và những chuyện sau khi Lamera mất nước, nhưng Thuỵ Tâm cũng nhìn ra rằng nếu mất nước, là con gái của kẻ soán ngôi, có lẽ vương phi chẳng dễ chịu gì.

Vương phi và Balthazar gần như dằn mặt nhau công khai. Một bên thì quả quyết Thuỵ Tâm là kẻ xấu và mắng lây sang vương phi. Vương phi căng da đầu muốn chửi đổng.

Sau đó vương phi nói sẽ quyết định việc này, đợi Brie tỉnh dậy đã thì sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, không thể quyết định vội vàng được. 

Màn đêm buông xuống, Thuỵ Tâm vẫn đứng bên cạnh vương phi Bardon xem vương phi xử lí chuyện triều đình.

"Cô nói cô đặt bẫy trên các cây lớn của hoàng cung?"

"Dạ vâng ạ!" 

"Cô chắc chứ?"

"Nếu Sunit đến những cây có thể nhìn vào phòng của Brie thật thì nô tì sẽ vô tội thôi."

"Được, ta tin cô."

Vương phi sai binh lính thân cận của mình tăng cường chú ý. Dẫu rằng sự tăng cường chú ý ấy không đáng tin lắm, nhưng Thuỵ Tâm vẫn nỗ lực tin vào những chiếc bẫy do chính mình đặt lên.

Trời không phụ lòng người hoặc có công mài sắt có ngày nên kim, hoặc là trời thương xót cảnh cô mấy đêm liền mất ngủ đều lén lút đi bê bẫy lên cây, cuối cùng cá đã cắn câu.

Không để họ phải đợi quá lâu, nửa đêm hôm ấy, Sunit thật sự trèo lên cây và bị trúng bẫy, ngay thời khắc hẳn đạp phải bẫy thú rừng, hắn biết chắc hôm nay xong rồi. Nhưng không kịp chạy trốn, hắn đã lập tức bị binh lính Lamera bắt nhốt.

Lúc biết được tin, Thuỵ Tâm nửa nhẹ nhõm nửa lo sợ. Nhẹ nhõm vì ít nhất cô đã bắt được cái bóng muốn siết chết nguyên chủ. Lo sợ bởi ai mà biết được thiết lập nhân vật của SUnit thần thông quảng đại, nhỡ đâu hắn lại thoát thì sao.

Nhưng ít ra, Thuỵ Tâm tự an ủi chính mình, chuyện này cũng đã dần đến thời điểm ngã ngũ.

Sunit bị giải đi mà không có cách nào thoát khỏi cái bẫy của Thuỵ Tâm. Cô thậm chí còn cẩn thận đến mức bôi cả một lượng thuốc độc cực lớn gây tê liệt cho hắn đề phòng hắn ném phi tiêu cơ mà. Nhưng đến khi bước vào nhà giam, nhìn hắn vẫn bị kẹp đến nửa người trong bẫy cũng như ánh mắt rét lạnh, Thuỵ Tâm vẫn cảm thấy rùng mình.

Chỉ e là lần tra khảo này sẽ chẳng cho ra được kết quả gì tốt đẹp.

Thuỵ Tâm cùng vương phi Bardon đứng tra khảo, nhưng Sunit không nói một câu nào. Hắn chẳng nói gì nhiều.

Lúc này, vương phi Bardon mới hỏi cô nên làm gì.

"Nô tì không rõ, nhưng nếu hắn quả thực là người của Aristo, thì nên giao cho Aristo ạ." Thuỵ Tâm rũ mắt "Tuy nhiên, trước đó phải đảm bảo hắn không động đậy được ạ."

Sau đó, Thuỵ Tâm nhìn Sunit bị cắt sạch gân tay, chân, thậm chí cả miệng cũng bị bịt lại. Không thể cử động được là tốt nhất. Vương phi lệnh cho mọi người trói hắn trên cột, không để cho hắn trốn thoát, sau đó đợi sáng mai gọi công sứ của Aristo vào nhận phạm nhân.

Chỉ riêng việc bắt được Sunit lần này, vương phi Bardon nhủ thầm, cô đã có thêm một quân bài nữa để uy hiếp Skye Tyder, nếu hắn thực sự là mật thám của Skye Tyder thì tuyệt vời, quân bài này đủ khiến Skye cho Lamera thêm một thời gian nữa chuẩn bị và hiệp ước hoà bình sẽ được gắn kết chặt chẽ hơn.

Thuỵ Tâm có lẽ hơi hơi hiểu suy nghĩ của vương phi Bardon, cô không nói gì, chỉ im lặng đợi đến lúc Brie tỉnh dậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#reigia