25. Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi vượt cấp ấy à? Sắp tới thôi. Thường thì cuối lớp 9 thi vượt cấp người ta sẽ ôn từ đầu năm nên cậu thích lo xa ấy mà...

Cô còn muốn chơi cơ... học hành làm gì cho mệt không biết... haizzz

Muốn đạt được mục đích, đương nhiên ta phải mua chuộc địch rồi.

Chiến dịch mở ra, cô bắt đầu hành động theo kế hoạch đã đề sẵn.

Đầu tiên là, vừa học về, cô đã tự giác gỡ balo cậu mang lên phòng cất, lấy sẵn quần áo cho cậu thay, pha luôn nước tắm mời cậu vào rồi đích thân đi nấu cơm.

Đấy, đang hoàn hảo là thế, tưởng dụ được địch rồi cơ, ai ngờ cậu ăn sắp xong bát cơm thứ ba thì phun ra mấy chữ làm tiều tụy con tim bé bỏng của cô.

-"Tối 7 giờ!"

-"Thôi mà. Còn cả năm trời nữa mới thi, ôn gì sớm thế... cậu tha cho tôi đi mà, nha!"

-"Never!"

Có thế thôi, kiệm lời đến thế là cùng. Láo thế chứ lị, bực hết cả mình mà...

...

Đúng 7h tối, cô đương nhiên phải lê thân lên phòng cậu rồi, mệt mỏi quá mà.

-"Toán hình! Trang 7 mở ra đọc lại lý thuyết rồi làm bài tập đi, không hiểu thì hỏi."

Cô gật gật đầu, bắt đầu làm bài tập nhưng... làm không nổi, khó quá mà...

Đành ngồi nhìn lén cậu để chơi thôi.

Cậu cũng đang học gì đó nha. Học giỏi rồi học làm gì nữa không biết.

Đúng lúc cô đang ngó ngó thì cậu quay sang. Cô giật mình cúi đầu xuống nháp nháp nhưng vẫn bị cậu phát hiện. A đau khổ quá mà, bị cậu gõ cho phát rõ đau nha.

-"Tôi đã bảo học không vào rồi cậu ép cũng mất công, không học nữa, dẹp đi!"

-"Mày định thất nghiệp trong tương lai? "

-"Thế cũng được!"

-"Thế mày sống bằng gì?"

-"Thì cứ thế này mà sống, cũng có sao đâu!"

-"Không có ý định trả hết nợ rồi ra đi nữa à?"

-"Có nhưng đợi đến lúc đấy rồi tính."

Giọng cậu bỗng trầm hẳn:

-"Hết lâu rồi."

-"Gì?"

-"Tiền nợ của mày trả hết lâu rồi."

-"Thật à? Vậy tôi không phải ở với cậu nữa à? Vui quá đi mất a~~~"

-"Mày... ghét phải ở với tao lắm à?"

Hỏi lần thứ mấy rồi? Đương nhiên, thế cũng phải hỏi.

Nhưng sao lần này nghe nó khang khác.

-"Ừ!"

Cậu cúi mặt xuống, không nói gì nữa, chỉ ra hiệu cho cô về phòng thôi.

Sáng hôm sau, hai người vẫn đi học bình thường, chỉ là cậu không nói chuyện với cô nữa, cũng không bắt cô học tối nữa.

Cô vui nhưng lòng lại có chút khó chịu, mà cũng chẳng dám hỏi.

Đến khi thi cuối học kỳ I, đùng cái lớp báo tin cậu học hết kỳ II sẽ đi du học nước ngoài.

Cô nghe như xét đánh ngang tai nhưng chẳng nói được lời nào. Tối hôm đó, thui thủi lết sang phòng cậu mà chẳng dám gõ cửa.

Cứ giơ tay lại rụt lại, cứ thế cho tới khi cậu mở cửa. Cả hai người đều giật mình.

-"Mày"-"Cậu"

-"Mày nói trước đi."-"Cậu nói trước đi."

-"À, ờm. Cậu... sắp đi hả?"

-"Ừ, sao?"

-"Không!!! Không sao cả..."

-"Vậy về phòng đi, tao muốn ngủ!"

Cậu toan đóng cửa thì bị cô chặn lại.

-"Gì nữa?"

-"... ở... ở nhà không được hả?"

Nhìn điệu bộ của cô kìa. Lúng túng trông đáng yêu quá thể, quá đáng. Cậu khoanh tay, hơi dựa vào tường, lắc đầu.

Lấm lét nhìn cậu xong, cô lại cúi xuống. Bị ngại ý. Dạo gần đây, cậu đẹp trai hơn thì phải. Nhìn là cứ bị mê ý, dứt ra không nổi.

Cậu phải vỗ vỗ người cô, cô mới tỉnh đấy.

-"Thấy tao đẹp trai quá, ngắm đến mê luôn hả?"

Ựa.

Thần à? Đoán trúng tim đen luôn. Hại ai đó ngượng chín hết cả mặt mày.

-"E... hèm... đừng hiểu nhầm. Tôi đến hỏi thăm thôi. Tiễn dần cho vừa á mà. Thôi cậu ngủ ngon!"

Cô đi chết đây~~~ ngại quá à!!!

Mà,

Từ bao giờ cô hay thẹn hay ngại thế nhỉ?

Ngày xưa cứng rắn lắm cơ mà? Thấy trai đẹp cứ đi qua như không cơ mà? Lạ nhỉ, sao đến cậu cô lại cứ phải đi trốn thế không biết.

Ngắm mình trong gương kể cũng hơi thất vọng. Người ta lồng lộng là thế, vậy mà cô ... cũng dễ thương đấy nhưng chưa đủ xinh xắn để sánh với cậu đâu... ngẫm mà buồn.

...

Ở hai căn phòng, có hai con người đang cùng buồn vì lí do khác nhau.

Người con trai buồn vì sắp đi xa mà không có ai đó nhớ nhung níu kéo.

Người con gái buồn vì không thể sánh với người ta, gái đẹp nhiều quá mà...

Vậy mà đến sáng hôm sau, hai con người ấy lại hoạt bát năng động như thường. Vẫn chọc ghẹo nhau, lừa lên lừa xuống. Người dính chưởng đương nhiên vẫn là cô rồi... haizzz

Không khí giữa hai người vẫn bình thường như bao ngày thôi. Nhưng đó là dưới con mắt của mọi người chứ... 'ở trong chăn mới biết chăn có rận.' Câu này dùng không hợp lắm... nhưng dường như giữa hai người đã có một bức màn chắn vô hình ấy... cảm giác ngày một xa nhau mà với cũng không gần lại được...

Cậu muốn phá vỡ bức màn chắn đó nên định hẹn cô đi chơi ở khu vui chơi giải trí ở ngoại ô thành phố vậy mà ai đó đã nhanh hơn một bước mời cô đi rồi.

-"Anh sẽ đi du học ngay sau khi tốt nghiệp. Giờ muốn giành nhiều thời gian bên em."

-"Hì, em sẽ mãi là em gái của anh mà. Có xa lâu đâu mà sợ."

-"4 năm. Không lâu hả?"

-"Không. Hì hì. Đi thôi anh!"

Ui giời. Nghe mà ngứa hết cả tai.

Em gái à, tốt, nhưng vẫn lo chứ. Đành bám theo chứ biết làm thế nào đây.

-"Mà tên đó là ai thế nhỉ? Chả nhẽ là cái tên Dương trong 'truyền thuyết'?"

...

Hai người chơi vui lắm nha. Hết tàu lượn siêu tốc lại đến trượt máng nước này. Rồi nhà ma này, rồi đu quay, dốc trượt thẳng,...v..v...

Nói chung là vi vu kinh khủng khiếp. Mà trông cái mặt kia kìa, phởn chưa kìa. Đúng là chỉ giỏi đu trai thôi...

Nghĩ mà ức

Ghét

Bực

Tức

Hận

Căm thù luôn.

Đã thế cậu đây sẽ trả thù nhé.

Alo một phát hai nàng Hoa, Ngọc đã có mặt.

Ái chà, giờ còn chơi cầu tình yêu cơ à? Ai bày ra cái trò này giữa khu vui chơi cho con nít thế không biết. Đắng lòng quá mà.

Bây giờ hai con mụ này lại còn tranh nhau xem ai sẽ được lên ngồi với cậu mới ghê chứ. Sắp xé quần áo luôn đến nơi ấy. Cậu đành phải mở mồm can ngăn, vậy mà mới quát tháo có tí thôi. Ánh mắt ai đó đã tia lại rồi.

-"Bạn em hả?"

-"Ơ... dạ... vầng.... à không, không phải, em không quen họ. A chỗ kia vui chưa kìa, lên đi anh!"

-"À ừ"

-"Này con kia" - cậu gọi với mà ai đó đã đi mất rồi. Đành phải hùng hùng hổ hổ đuổi theo.

Lại tàu lượn ma quái nữa. Sao khu vui chơi này dị dạng vậy nhỉ. Cậu thề là về đến nhà cậu sẽ cho dẹp cái nơi quỷ quái ấy ngay. Giờ đi bắt 'gian phu dâm phụ' đã, mà câu này dùng cũng không hợp lắm nhỉ, hơi xúc phạm nữa. Mà kệ đi.

Cậu chạy theo tới nơi, hai người kia đã an tọa ở vị trí đầu hàng rồi. Người người chen chúc, cậu đành ngồi gần cuối. Hai nàng kia mãi giành giật cuối cùng... chả có ai kịp tới thì tà đã xuất phát rồi.

The first của cậu đấy nhỉ. Ừ thì đã đi bao giờ đâu. Cũng vui đấy, nhưng... đoạn đầu thôi. Đến cáu đoạn vô hầm rối kìa.

Ui chao máu me, đầu người các kiểu. Thấy mà ghê, cánh tay ai nữa kìa. Ghe quá. Trời ơi sợ quá đi mất... aaaa

...

Đùa thôi, cậu mà thèm sợ mấy cái này á. Mơ đi. Nhưng cái tàu này chạy hơi nhanh thì phải, làm đầu cậu hơi choáng rồi. Buồn nôn nữa. Không chịu nổi mất.

-"Á á... tôi... t... tôi cần xuống á á!"

Tiếng kêu của người ngồi trên cậu thôi. Cậu cũng muốn xuống đấy nhưng hình tượng quan trọng hơn, mà hai cái người kia kìa. Không sợ à?

Trên lượt đi này hình như có mỗi hai người họ không sợ thôi, la hét vui tươi lắm. Ghét thật.

...

Cậu bước xuống tàu mà chao đảo, chân nọ đá chân kia xuýt ngã.

Cuối cùng ngã vào vòng tay ai đó.

Ui sến quá.

Cái thằng đi cung con Nhi lợn chứ ai.

Cái mặt... cái mặt... ờ cũng đẹp trai đấy. Hơi giống cậu nha.

-" Cậu có sao không?"

-"Hầu với chả là hạ. Đu trai thì được, giờ mới nhớ đến tôi. Thôi, không dám!"

Eo cái giọng hờn dỗi kìa. Cô biết thừa rồi nhá.

-"Em có sao không? Bạn Nhi hả? Sao nãy lại bảo không phải hả Nhi?"

Anh chất vấn, cậu tiến tới đan tay vào  tay cô.

-"Nhi nói đúng đấy, không phải là bạn mà là người yêu!"

Nói rồi cậu hôn chụt một phát vào tay cô.

-"Aaaaaaa" Tiếng hét hai nàng Hoa, Ngọc đồng thanh.

-"What? Cậu... cậu nói gì vậy?"

-"Thì là thế đấy^^"

_____________._.________________

Thông báo tí nhé, cho mấy man đỡ hóng lâu....
- Từ giờ có lẽ thời gian ra chap là 2 tuần/ 1 chap , vì ta rất bận a~~~ không viết nhanh được...
- Nếu có thể ta sẽ ra nhanh hơn nhưng ít nhất sẽ là như thế.
- Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé!!!

Cảm ơn mọi người đã đọc!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net