7. Gọi cậu là phải phá đồ đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cái giề? Cậu dạy tôi á???"

-" Ừ. Tao đích thân dạy thì mày chỉ có giỏi trở lên thôi con ạ!!"

Thế là dù không muốn nhưng cái Nhi vẫn phải học dưới sự chỉ dạy ' tận tình' của thầy Hoàng Thiên Vũ... bê đê...

-" Mà sao mày cứ nghĩ tao bị bê đê vậy. Tao chuẩn men nhất ở đây đấy!"

-" U... ọe! Men. Tôi còn chuẩn men hơn cậu."

-" Gì???"

-" Thôi thôi, học tiếp, học tiếp! Cái này phải làm thế nào...??"

Cậu đần thối ra nhìn cô.

Cô thấy cậu rất đáng ghét, đã bê đê rồi còn hơi bị hâm, này nhé, từ ngày cô làm ô sin cho cậu thì cậu đã biến tính rồi. Hồi mới gặp cô còn tưởng là 'boy lạnh lùng' giờ ở chung rồi mới biết là' gay thần kinh'...

Phải công nhận cậu ta dạy cô nhanh thật, đi học thì cô sẽ vào lớp 3 mà cậu đã dạy cô kiến thức lớp 5 luôn rồi.

Cậu từ ngày dạy học cho cô, ít khi ra ngoài hẳn, lại rất hay cười, mà cậu cười rất đẹp trai nha. Người hầu ai nấy đổ rạp hết có mỗi cô nhìn cậu cười là muốn tát cho vỡ mặt ra thôi.

Tại cậu cười do cô làm bài sai, mà sai toàn lỗi rõ ngớ ngẩn, cô ngượng lắm mà cậu cứ trơ trơ cái mặt ra trêu cô rồi nhăn nhở ra cười. Chị Liên luôn là người can cô khỏi ý định đánh cậu...

Mà cậu cũng chỉ cười thế thôi, rồi lại sữa lỗi sai cho cô... kể cũng cũng lạ, cứ dạy học cho cô xong là mặt cậu lại tỉnh bơ, lại 'gay lạnh lùng' liền, cô nhìn cậu khi ấy lại muốn bò lăn ra mà cười.

-" Hoàng Thiên Vũ... cậu rõ là làm màu!!! Ha..."

******

Sự việc ấy ngày nào cũng diễn ra cho đến khi vào năm học.

Cậu đưa cô đi nhập trường.... Cô được học cùng trường với cậu. Đây là ngôi trường dành cho bọn nhà giàu, những kẻ là người thừa kế. Đa phần là bọn hống hách nên cô rất ghét.

Cô được xếp học cùng lớp với cậu, ngồi cung bàn với cậu luôn. Cô khi biết vậy thật sự không biết nên vui hay nên buồn đây...

******

-" A!!!"

Khi vừa lên xe ra về cô phát hiện ra chuyện rất vui.

-" Cậu bằng tuổi tôi hả?"

-" Rồi sao?"

-" Thế mà cứ bắt tôi phải dùng kính ngữ* vừa nói cô vừa đánh vào vai cậu cười ha hả*. Bây giờ tôi bỏ được rồi chứ nhỉ?"

-" Bỏ gì?"

-" Kính ngữ"

-" Mày là gì của tao?"

-" À thì... người hầu!"

-" Bác Trương, chị Liên, anh Lâm,... còn không bỏ chứ mày! Bằng tuổi thì sao?"

-" Thật hết nói. Tôi không thích dùng đấy, làm gì được nhau?... hờ hờ! Ê tên bê đê kia. Dám láo với chị hả?"

Cậu không giận mà thản nhiên nói với bác Trương ngồi ở phía trên:

-"Giảm xuống 70% cho tôi!"

-" Giảm gì cơ?"_ Nhi đang cười, nghe vậy liền quay sang hỏi.

-" Tiền nợ của mày."

-" Ơ, cậu giảm tiền nợ cho tôi à. Cảm ơn nhé!"

-" Mày bị ngu thật hay mày đang giả ngu vậy? Nói thế nghĩa là mày phải làm ô sin cho tao lâu hơn đấy con ạ. Ngu lắm thôi!"

-" Hả? Thôi thôi, tôi vẫn dùng kính ngữ là được chứ gì?. Cậu chủ nhỉ! Đừng giảm phần trăm gì đó của tôi mà, nha!!!"

Cậu quay mặt về phía cửa sổ cười mặc cho cô năn nỉ, ỉ ôi...

"Cái con người này thật quá đáng"

"Cái thứ ngu ngốc đến nỗi te đâu..."

_____**ngày đầu đi học**_____

Cô phải dậy sớm rồi sang gọi cậu nữa chứ. Mọi ngày chị Liên là người gọi cậu nhưng không hiểu sao tối hôm qua cậu lại nói:" Từ giờ mỗi sáng mày phải sang gọi tao dậy. Đúng 6h!"

Cô rất mệt với tên này đây. Chị Liên đã nói gọi cậu dậy là việc khó nhất trong tất cả các việc chị phải làm...
Nhưng cô là ai?_ Là Lâm Hạ Nhi, trùm sò của nơi trước đây cô từng ở. Cậu ta mà không dậy sẽ biết tay cô.

Cô dậy lúc 5h46', VSCN xong là cô sang phòng cậu liền.

-" Cậu chủ đẹp trai à! Dậy đi. 6h rồi. Cậu chủ ơi, cậu chủ à...."

-"..."

-" Cậu chủ ơi!"

-"..."

-" Cái thằng cha này, mày có dậy không, bà hết kiên nhẫn rồi đấy nhá!"

Nhẹ nhàng không được, cô điên máu cô quát thế mà cậu vẫn nằm ngủ say như chết.

Cô bực lắm, chạy xuống tầng tìm chai mắm tôm chị Liên mới mua hôm qua.
Đổ đày mắm tôm vào một cái đĩa, cô cầm thêm một quyển vở...

Mang "đồ" lên phòng cậu cô vừa đặt chúng lên bàn vừa từ bi trao tặng cơ hội cuối:

-" Bây giờ cậu có dậy hay không?"

-"..."

-"Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy nhá!"

Cô đặt đĩa mắm tôm cạnh cậu rồi ra sức quạt. Hương thơm lan tỏa khắp phòng. Cậu mặt nhăn nhó mà vẫn không chịu mở mắt, cuối cùng chịu không nổi nữa, cậu... trùm gối kín mặt ngủ tiếp. Cô quạt mệt cả người, thấy vậy lại nổi máu mà cậu vẫn không dậy.

Cô lại xuống tầng tìm mấy cái lông gà từ em gà hôm qua bị làm thịt. May mà chị Liên chưa vứt...

Lên tầng, cô bắt đầu chọc ngoáy vào toàn những chỗ hiểm mà cậu ngậm miệng phồng cả má, người ưỡn ưỡn ẹo ẹo, vẫn không chịu cười. Mãi cậu cũng chịu thua cô mà nhăn nhở cười lấy cười để, nhưng mắt vẫn nhắm tịt không chịu mở...

Co còn thử nhiều cách khác như: rắc hạt tiêu vào mũi, bôi mù tạt vào lưỡi cậu,.... mà cậu vẫn không chịu khuất phục.

Cô vuốt tóc hiên ngang đứng lên. Cô lấy cái giá treo quần áo làm từ gỗ xoan của cậu đi tới ngay cạnh giường hỏi :

-" Bây giờ cậu mà không dậy là tôi cho cậu một chưởng đi không trở lại luôn này."

-"..."

-" Không tin phải không?"

' Bộp'

Cây treo gãy đôi, cùng lúc đó cậu bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm...

-" Tao dậy, tao dậy ngay đây!"

_________________________











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net