10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho nên, ý mày là..." Bạn thân nhìn vào khuôn mặt đen tối của Mile, những lời tiếp theo đều nuốt ngược vào bụng.

Mile quyết định bỏ rượu, chỉ ngẩn người ngồi trong quán bar. Bạn thân than thầm trong lòng nếu không phải y quen ông chủ ở đây thì hôm nay chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài vì tội gây rối, làm gì có ai đến quán bar chỉ để ngồi. Nhưng y không biểu hiện ra ngoài, chỉ vỗ nhẹ vào tay Mile an ủi. Mile không có ý định mở miệng, như thể anh đã mất đi linh hồn và không có phản ứng gì lớn với thế giới bên ngoài.

"Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, mày có ở đây sám hối bao nhiêu lần cũng vô ích. Không bằng bây giờ ngẫm lại xem phải làm gì" Bạn thân không chịu nổi sự sa đọa của Mile nữa, đá vào bắp chân anh.

Kết quả là dùng sức quá lớn, đem Mile đạp đến nhe răng nhếch miệng. Mile ngước lên hỏi quân sư tình yêu của mình bây giờ anh phải làm sao, lần này anh đã đi quá xa, tuy anh thực sự là nhận nhầm người nhưng nó đã gây cho Apo tổn thương rất lớn.

"Truy thôi, còn làm gì được nữa? Trước tiên đi tìm mèo nhỏ của mày trốn đâu đã"

"Em ấy không có về nhà, mẹ và chị gái Apo vẫn chưa biết Apo đã mất tích" Ánh mắt Mile tối sầm, "Tao cũng không biết bạn bè của em ấy, tao thậm chí còn không biết em ấy làm việc gì"

Người bạn có chút không nói nên lời nhưng vẫn đáp ứng trước giúp anh tìm người, sau đó bày tỏ không muốn lãng phí thời gian, túm Mile trở về nhà.

Mile ngơ ngác đứng trước cửa, chợt nhớ đến lần Apo không mở được khóa cửa hồi cả hai mới cưới, đôi mắt sáng lên khi thấy anh bước ra, giống như một con mèo nhỏ ỷ lại vào anh. Mèo con yêu chân thành tha thiết nhưng lại bị anh dễ dàng vứt bỏ.

Đầu mũi có chút cay, khoé mắt cũng có chút xót, hoá ra trong lúc vô tình, anh đã để ý đến Apo nhiều như vậy. Anh mở cửa, căn phòng tối tăm khiến anh khó thở, trong phòng khách không có ngọn đèn tường yếu ớt nhưng lại ấm áp, không có sữa bò ngọt ngào của ai đó đã nấu để trong bình, không có tiếng chào hỏi nồng nhiệt, cũng không có người đợi anh về.

Không có gì cả.

Anh nhìn đến cánh cửa đang mở rộng kia, lại không nhịn được bước về phía đó. Trên giường chăn bông có chút nhăn nheo, gối cũng có chút lộn xộn, cửa sổ sát đất hơi hé mở, rèm cửa nửa che nửa đậy. Giống như chủ nhân của căn phòng vừa nhận một cuộc gọi khẩn cấp, rời đi một lát rồi sẽ quay lại ngay.

Nhành hồng kia Mile không nỡ để nó héo rũ, tìm một chiếc bình cắm vào đó, làm theo hướng dẫn trên Internet cho aspirin vào nhưng có vẻ như không có tác dụng gì nhiều, vẫn bị mất nước dần dần héo úa, giống với tình yêu của người đã hái nó xuống, bị chính anh làm cho lụi tàn.

Sau khi rời khỏi nhà Mile, Apo không trở về nhà, mặc dù cậu đã nói với mẹ rằng cậu sẽ rời đi nếu cần thiết nhưng tình trạng của cậu hiện giờ quá tệ và cậu không muốn mẹ nhìn thấy bộ dạng này của mình. Để ăn mừng vì cuối cùng cậu cũng đã thoát khỏi đau khổ trong cuộc hôn nhân, bạn bè đã đặt vé máy bay sau lưng cậu, thậm chí không cho cậu thời gian để sắp xếp hành lý mà xách luôn chiếc vali cậu mang từ nhà Mile đi thẳng tới sân bay.

Apo có chút bất lực nhưng nhìn bạn bè của mình vui mừng đến mức muốn nhảy lên, lại không đành lòng phá hỏng cuộc vui nên chỉ ngồi im lặng cách đó không xa, nhìn tụi bạn mình đang cãi nhau ồn ào ngoài kia.

Họ tổ chức tiệc nướng trên bãi biển, gió biển nhẹ nhàng lướt qua làn da Apo, âm thanh tự nhiên của sóng vỗ vào bờ khiến trái tim mệt mỏi của Apo cuối cùng cũng được thư giãn. Trong lúc cậu đang ngơ ngác thì có một chàng trai con lai có đôi mắt xanh tuyệt đẹp ngồi cạnh cậu.

Đây là do một người bạn gọi đến, Apo không quen biết nên chỉ mỉm cười nhìn hắn rồi quay mặt nhìn biển xa ngoài kia, không có ý định nói chuyện với người nọ. Người kia dường như đã quyết định kết bạn với cậu, hắn mỉm cười gọi cậu một tiếng tiền bối và nói hắn đã ngưỡng mộ cậu từ rất lâu.

Cậu em này tên là Rik, là học sinh năm cuối cùng trường của Apo, tính cách vui vẻ, tươi sáng, đôi mắt lấp lánh khi nhìn đến Apo, điều này luôn khiến Apo nhớ đến cách cậu nhìn Mile ngày xưa. Cậu dành quá nhiều tâm tư cho Mile và khi cậu đột ngột rời đi, cậu cảm thấy trống rỗng, không còn hứng thú với bất cứ điều gì. Đối mặt với đàn em dính người này, tuy lịch sự nhưng cậu không mấy nhiệt tình.

Rik dường như không để tâm đến sự xa cách của Apo, hắn vẫn đi theo Apo mỗi ngày, một tiếng tiền bối, hai tiếng cũng tiền bối, luyên thuyên mọi thứ trên trời dưới đất, giống như một chú cún con háo hức. Apo dù có nhẫn tâm đến đâu cũng không thể đối xử lạnh nhạt với hắn nên đành phải để tình hình tự phát triển.

Vào đêm cuối cùng ở thành phố biển, Rik đã bí ẩn gửi tin nhắn mời Apo đến bãi biển, Apo muốn từ chối nhưng đối phương lại không thuận theo nhất quyết không buông tha cho cậu, nếu như Apo không đến thì hắn sẽ chết cóng ở đây.

"Thế cậu gọi tôi ra đây làm gì?" Apo nhìn Rik, toàn thân bao bọc trong lớp áo dày, chỉ lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp.

Chóp mũi Rik đỏ ửng, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ bừng, hắn lắp bắp nói: “Tiền bối, em biết anh vừa kết thúc một, ừm, một cuộc hôn nhân không như ý, nhưng tiền bối em nhất định sẽ không như vậy, em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt"

Apo chỉ lắc đầu, vỗ vai hắn rồi quay người định rời đi, nhưng Rik đã nhanh ôm chặt cậu, muốn ôm Apo vào trong ngực, hắn cao hơn và khỏe hơn Apo, nắm lấy cằm Apo muốn hôn xuống.

Apo dốc sức liều mạng giãy dụa, cuối cùng dùng đầu đập vào cằm Rik mới trốn thoát được. Cậu chạy một lúc lâu mới dám dừng lại, thở hổn hển, nhịp tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng.

Cậu vẫn không thể quên được Mile, dù cho cả đời này hai người bọn họ không có khả năng ở bên nhau.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net