CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu qua tấm rèm cửa, làm cho SeongWoo tỉnh giấc. Khi vặn vẹo thân dưới để choàng tỉnh thì nơi hạ thân truyền lên cơn đau điếng người làm SeongWoo chợt hét lên 1 tiếng Ahhhhhhhhh xé trời làm nam nhân bên cạnh cũng tỉnh giấc theo.


- Sáng sớm ai la vậy - Daniel gãi đầu ngái ngủ hỏi


- Tên ngoại quốc béo chết thối kia! Hôm qua mày làm gì tao vậy hả! tao không ngờ mày lại là loại bệnh hoạn luyến ái - SeongWoo tay ôm eo và chửi rủa


- Sao cậu ở dưới đó rồi - Daniel thấy SeongWoo ngồi bẹp dúm dó ở dưới đất mới đỡ bồng kiểu công chúa


- Thả tao ra thằng chó - SeongWoo dẫy lên không chịu cho bế

- Người cậu dơ rồi vô tắm đi nhé - Daniel nhẹ nhàng nói


- Thằng nhãi ranh lai tạp - SeongWoo vẫn mồm mạnh hơn sức cố chửi ( Em sử dụng từ hơi kì nên các anh chị đừng chửi em )


Trong lúc SeongWoo tắm thì Daniel ngồi suy nghĩ về nhưng câu nói mà SeongWoo dành cho cậu, hôm qua hai người còn vui vẻ tại sao giờ SeongWoo lại những từ ngữ miệt thị Daniel chứ. Có ai muốn mình bệnh hoạn luyến ái chứ. Dòng suy nghĩ cứ kéo dài mất nửa tiếng. Thì Daniel mới nghe thấy tiếng xoảng trong phòng tắm. Khi đạp cửa xông vào cậu thấy gương đã vỡ, tay của SeongWoo be bét máu tuôn, gương mặt anh lúc này nhợt nhạt. Daniel lấy khăn quấn người SeongWoo lại đưa anh lên taxi đến bệnh viện, trong suốt quãng đường đi SeongWoo trào hết nước mắt, môi bị cắn chặt đến mức tứa máu, ánh mắt vô hồn đến đáng sợ. Daniel thì réo người tài xế nhanh để đến bệnh viện với hơi thở gấp gáp lo lắng tột độ. Đến bệnh việt Daniel ngồi ngoài đợi 2 bàn tay cào vào nhau, Daniel đang tự trách bản thân tại sao mình lại khốn nạn như thế chứ..........(TTvTT salala....)


Về với phần Minhyun thì từ khi Jaehwan có người yêu thì Minhyun như bốc hơi 1 cách nhanh chóng, dù có làm cách nào thì Jaehwan vẫn chỉ đinh ninh trả lời cậu mấy câu đơn giản, còn phần còn lại thì Minhyun phải tâm sự với đỉnh đầu của Jaehwan. Jaehwan với Sewoon quen nhau được 3 tuần mà ngày nào cũng quà cáp tận lớp, Jaehwan cũng rất cưng chiều Sewoon. Không hiểu tại sao Minhyun lại ghen tị như vậy, Minhyun đâu phải người yêu nhưng vẫn chưng cái bộ mặt khắm đến đen thui của mình khi thấy Jaehwan theo Sewoon.


- Jaehwan à! Ăn bánh nè - Minhyun cố gạ gẫm Jaehwan


- Im ngay! - Jaehwan đang bấm máy tính bài toán nộp cô chủ nhiệm


- Cậu ăn socola nhé! - vẫn hành trình gạ gẫm


- Đắng! - Jaehwan vừa viết vừa trả lời


- Ăn tôi nhé - Minhyun mặt dày hơi


- Đi tù - Jaehwan trả lời xong phủi đít đi


Đang ngồi than thở thì Minhyun chợt nghĩ, mình thân với tên béo này chỉ để tìm chị Sanra thôi, tại sao mình lại ghen khi hắn đi với người yêu, Minhyun khó hiểu cứ nghĩ nghĩ  mãi đến mức Jaehwan đi về hồi nào không hay.


- Sewoon ah~ - Jaehwan nhõng nhẽo gọi người yêu


- Hyung sao giờ mới tan vậy, muộn mất show của Hwihanna-ssi rồi đó - Sewoon mếu máo trách Jaehwan


- Hôm nay do bài luận thầy quốc ngữ cho khó nên làm hơi lâu, thôi mình về thôi, mất lần này coi lần khác - Jaehwan ôm Sewoon vào lòng mà cưng nựng người yêu mếu máo


Nhưng cậu đâu biết sau lưng cuộc tình của 2 người là khuôn mặt đen xì của ai đó đang thầm chửi rủa các người......( giấm đã chua )


Jihoon hôm nay được 1 cậu bé khá lạ cứ đi theo sau lưng theo dõi, Jihoon đã cố gọi cho hội bà thím của mình nhưng chỉ nhận được tút tút tút. Jihoon vừa run vừa sợ, nhà Jihoon phải băng qua 1 con hẻm vắng đến lạnh người mới tới, đi đến giữa hẻm vì quá sợ nên Jihoon bủn rủn tay chân té xuống và khóc. Chàng trai kia chạy vội tới ôm đỡ Jihoon dậy, Jihoon lại gào lên khóc, bạn nam kia cố dỗ cho Jihoon nín mới thấy mắt Jihoon lúc khóc đẹp long lanh nên lỡ cúi xuống hôn lên đôi mắt ấy 1 cái nhẹ. 2 người giật mình nhìn nhau cả lúc thì Jihoon mới đủ sức lực hỏi người kia

- C..ậ..u là ai ?- Jihoon sợ sệt lắp bắp


- em tên Samuel dưới anh 1 khóa đó anh không nhớ hả - Samuel ham hở trả lời


- Cậu là ai chứ huhu - Jihoon bắt đầu sợ hơn


- Hôm vào trường em mượn anh cây bút mà không trả - Samuel cầm cây bút ra

- Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiii cứu connnnnnnnnnnn - Jihoon giựt lấy cây bút rồi chạy thục  mạng về nhà

Người kia đơ đơ rồi cười vì hành động ngốc nghếch dễ thương của cậu con trai to xác kia ———————-END CHƯƠNG 7———————

XIN LỖI XỊ EM TUI RA CHAP CHẬM NHÉ! TUI SẼ RA CHAP ĐỀU ĐỀU NHÉ CÁC CHỊ MẸ! THỨ LỖI CHO CON AUUUUUUUU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net