#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Mikey anh hiện tại đang bị trói trên một chiếc ghế bên trong một căn phòng kín, ánh đèn lòe nhòe là ánh sáng duy nhất trong căn phòng, Mikey ngơ ngác nhìn mọi thứ đang diễn ra, chẳng phải đây là cảnh bắt cóc anh thường thấy trong phim hay sao.

-" Michi.. Có ai không " Mikey bắt đầu sụt sịt mà gọi tên em.

Quay lại phía Takemichi, em đánh lái nhanh về nhà, Shinichiro đã đợi trước cổng nhà.

-" Takemichi, là người của Sano gia đưa Manjiro đi "...

Takemichi mặt mày nhăn nhó, cái gia tộc khốn nạn, em đã nhiều lần bỏ qua cho họ nhưng chắc lòng từ bi của em là thừa thãi rồi.

-" Manjiro sẽ không sao đâu, em ấy có lợi cho bọn họ nên chắc chắn thắng bé sẽ an toàn " Shinichiro trấn an em.

Anh biết Mikey nhà mình quan trọng như nào đối với em, tình cảm mà em dành cho thằng em trai ngốc nhà anh là không thể diễn tả được bằng lời, gia tộc nhà anh đáng lí là nợ em rất nhiều ân tình nhưng họ hết lần này đến lần khác dồn Mikey vào đường chết, đã nhiều lần Shinichiro khuyên em bỏ qua cho gia tộc vì những hành động của họ, nhưng lần này là liên quan đến tính mạng của em trai anh, Shinichiro chẳng thể bao che thêm cho gia tộc của mình nữa.

Thông tin Mikey bị bắt cóc nhanh đến tai của ba mẹ Hanagaki, ông nghe tin anh bị Sano gia bắt cóc liền thẳng thừng hủy đi cái hợp đồng vừa mới ký với họ không lâu. Còn bà Hanagaki thì  rút toàn bộ cổ phần của mình ra khỏi những thứ có liên quan đến Sano gia trong âm thầm , còn đưa thông tin này cho những gia tộc lớn khác để bài trừ đi Sano gia.

-" Shinichiro, lần này anh sẽ không can thiệp vào việc của em, đúng chứ " Em mặt mày đen kịt, đôi mắt nhuốm màu xanh u tối nhìn Shinichiro. Động đến vảy ngược của em Sano gia sẽ không được yên ổn.

-" Ừm , lần này anh sẽ không can thiệp , nhưng đừng bức dây động rừng, làm trong thầm lặng thôi " Anh bắt đầu nhắc nhở em, nếu để em hành động không kế hoạch như vậy chắc chắn sẽ đến tai Sano gia, như vậy thật không hay chút nào .

-" Hắc Long sẽ có cách cho việc đó " Em nói rồi bỏ đi vào nhà, em cần mở camera để xem kẻ khốn nào dám động vào tình yêu của đời mình, nếu làm Mikey có một vết xước em sẽ cho chúng lãnh đủ.

Ngồi trước máy tính chiếu lạii đoạn phim của camera, rất dễ nhận thấy biển số xe của chiếc xe chở anh đi, Sano cũng biết lựa người bắt cóc đấy, toàn những tên tai to mặt bự bặm trợn.

Ngồi được một lát, điện thoại em rung lên.. Mở ra là tin nhắn Inuipi gửi về địa chỉ chỗ bắt nhốt Mikey.

Chẳng chậm trễ, em lao ngay ra khỏi dinh thự, lên xe đạp ga rồi phóng đi.

Trên đường đi em không quên gọi cho băng đảng của mình tiến đến chỗ anh bị trói.. Nếu là Sano gia chắc chắn chỗ anh bị nhốt không ít kẻ mạnh.

Chỗ anh bị bắt là một khu resort bị bỏ hoang bên bờ biển phía Đông, nơi đó cách dinh thự nhà em 150km .

-" Cũng biết lựa chỗ đó Sano gia, Takemichi này đến tiễn các người về miền cực lạc đây" Em vừa lái xe vừa lẩm nhẩm, cầu mong cho anh bình an thôi, nếu xảy ra mệnh hề gì với anh em không sống nổi mất.

Chuyển cảnh nơi anh đang bị trói.

Mikey đang bị khủng hoảng tinh thần vì cha và mẹ ruột của anh đang ở đây , họ đang dùng ánh mắt chán ghét của hơn mười năm trước nhìn anh, dùng những lời lẻ cay nghiệt đổ lên đầu anh.

-" Xem ra thằng phế phẩm như màu vẫn có giá trị cho gia tộc " Ông Sano lên tiếng.

-" Đáng ra năm đó tao đã giết mày rồi, nhưng xem ra ông trời là đang giúp tao vì nếu mày lúc đó chết đi thì chẳng có ai giúp bọn tao gầy dựng lại Sano gia cả.. " Bà Sano cay nghiệt lên tiếng.

-" Mày nên ngoan ngoãn phục tùng bọn tao đi, vì một chốc nữa thôi cái thằng ranh kia sẽ phải quỳ rạp dưới chân bọn tao xin tha cho mày " Tên khốn Mahito coi vậy nhưng cũng có ở nơi đây.. Hắn đang dùng chân của mình đạp vào ngực anh.

Mikey ăn đau thì ngay lập tức đỏ mắt, nước mắt ngắn dài lại tuôn ra, phần vì sợ phần vì đau, Mikey chẳng biết làm thế nào cả.

-" Cháu đừng làm nó bị thương chứ, thằng ranh kìa sẽ gào mồm lên đấy... Hahaha " Lão khốn Sano cười đểu cán.

Lão ta còn cay vụ bị nhà em éo giá đơn hàng hôm trước, lão muốn lấy cả lời lẫn lãi của việc đó.
Vì chú tâm vào việc bắt cóc anh mà bọn họ lại chẳng biết việc làm ăn của công ti đang thụt dốc không phanh.

-" Michi.. Cứu anh với, đáng sợ quá " Anh nhìn một màn cười man rợ của họ thì phát hoảng, có nói kiểu gì thì anh cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, điều này là quá sức tưởng tượng đối với anh rồi.

____________ end chap 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net