Chap 42: Sợi tóc, mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mận đẩy cửa phòng đi vào, trên tay nó là bát gà hầm còn bốc khói nghi ngút, như lời cậu Hanh dặn. Nó đặt bát gà lên bàn, rồi đi lại giường nhỏ giọng gọi cô.

" Mợ ơi, dậy đi "

Cô đã tỉnh từ lúc nó vào, nhưng vẫn không vội ngồi dậy. Quay mặt ra ngoài, cô thấy cái bát nóng hổi trên bàn. Cô nhìn nó, vừa ngồi dậy vừa hỏi.

" Gì vậy? "

" Là gà hầm với hạt sen đó mợ. Cậu Hanh biểu làm cho mợ, để mợ tẩm bổ "

Con Mận trả lời, ánh mắt nó nhìn cô đầy ý cười. Cô đưa mắt nhìn bát gà trên bàn, tự dưng ở đâu một chút vui sướng dấy lên trong lòng. Hương gà thơm quá, thoang thoảng sọc thẳng vào mũi cô. Cô hít một hơi sâu, đi lại bàn ngồi rồi nhẹ nhàng dùng bữa.

Cô vừa ăn vừa mỉm cười, tâm tình tốt lên hẳn. Lâu quá chẳng nhận được gì, nên khi có chút niềm vui chả trách sao con người ta lại quên hết những đau buồn. A Mi cũng vậy, cô quên hết rồi. Quên những lần cãi vã cậu bỏ quên cô, quên những đêm cô quạnh ngủ có một mình, quên luôn cả giấc mơ ám ảnh tối đêm qua. Dù bát gà hầm là con Mận tự tay nấu, cậu Hanh chỉ là người ra lệnh. Nhưng mà cô làm gì chỉ đến chuyện ai nấu ai bưng, nghe cậu Hanh biểu làm cho cô, là đã hạnh phúc lắm rồi.

Vừa đưa hạt sen lên miệng, cô vừa nghĩ thầm " Tưởng đâu quên người ta luôn rồi chứ "

...

Giữa trưa trời nắng gắt, cô nghe đâu bà Kim mời thầy bói về nhà.

Là một người phụ nữ độ chừng ba mươi mấy, ăn mặc gọn gàng lắm, trên đầu quấn một cái khăn. Cô ta tên gì chẳng ai biết, bao tuổi chẳng ai hay. Người ta chỉ quen gọi bằng " Cô Tư ", chứ chả ai biết người phụ nữ có đôi mắt nhìn thấu hồng trần này từ đâu mà đến.

Qua khe cửa hở, cô thấy bà Kim cùng cô ta đang ngồi uống trà. Sao chẳng giống như đang xem bói, mà như đang ngồi buôn chuyện thì hơn.

" Chẳng có loại bùa nào đủ sức níu giữ tình yêu cả, bà Kim ạ. Thật tâm mà nói, tôi sẽ không làm loại bùa đó cho bất cứ ai, dù họ có trả cái giá đắt đỏ như thế nào. Vì tình yêu là phải xuất phát từ trái tim, bùa chú chỉ là nhất thời, không thể giữ chân ai đó một đời. "

Giọng cô ta loáng thoáng. A Mi đứng bên ngoài nghe thấy, cô bất chợt rùng mình. Cô ta đang nhắc tới bùa yêu sao? Loại ma thuật dùng để điều khiển trái tim con người?

Từ đằng sao cô, bà quản gia đã đứng đó từ bao giờ. Cô quay lại, thấy bà mà giật hết cả mình. Bà nhìn cô, rồi kéo tay cô đi ra sau bếp. Ở sau bếp, cô thắc mắc hỏi bà.

" Tôi tưởng Cô Tư chỉ xem bói thôi chứ? Cô ta còn biết luyện bùa nữa sao? "

Bà quản gia thở dài ngao ngán, bà ngồi xuống rồi kể về người phụ nữ kia.

" Cô ta luyện bùa chú rất giỏi, không có loại bùa nào qua khỏi tay cô ta. Mà kể ra thì cũng hay, đôi mắt của một người phàm lại có thể nhìn thấu tương lai của một người phàm khác. Mợ nói xem, như vậy thì cô ta biết hết mọi chuyện trong dương gian này rồi, có phải không? "

Cô nghe rồi suy nghĩ. Đột nhiên cô thấy có chút không tin. Cảm giác như đây chỉ là một trò lừa lọc, nói băng quơ vài câu rồi lấy tiền mà thôi.

" Không, tôi không tin. Nếu như cô ta nhìn được tương lai của người khác, sao cô ta không tự nhìn tương lai cho mình? "

Bà quản gia mỉm cười.

" Các cụ hay bảo rằng, những người xem bói thường chỉ xem được cho người khác chứ chẳng bao giờ nhìn được cho chính mình "

Cô lơ mơ gật gù, thật ra là chưa hiểu rõ lắm. Nhưng vốn không tin, nên cô cũng không để tâm mấy, cứ thế mà đi ra ngoài.

Vừa hay, đi được vài bước thì lại đụng mặt Cô Tư. Cô ta tất nhiên là thấy cô, còn không để cô phải mở lời trước, cô ta đã lại gần bắt chuyện.

" Cô là mợ ba sao? "

Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu.

" Phải, tôi là mợ ba "

Rồi cô ta cũng mỉm cười. Đứng trước ánh nắng, cô chợt thấy cô ta trông rất đẹp.

" Mọi người hay gọi tôi là Cô Tư "

Cô ta bước lại gần thêm bước nữa, rồi tự nói đến mình. Cô vẫn mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại.

" Tôi nghe danh cô lâu rồi, mà nay mới có dịp gặp "

Cô ta gật đầu, chăm chú nhìn cô. Cô vừa nói dứt lời thì cô ta đã vội nói tiếp.

" Nhà tôi ở cuối đường này, cách đây cũng chẳng bao xa. Có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi nhé, tôi rất sẵn lòng tiếp đón cô "

Cô ta cười, nói vậy rồi ra về, chẳng kịp để cô đáp lại lời nào. Cô nhìn theo bóng dáng cô ta mà hơi ngờ vực. Rõ ràng cô không hỏi, cô ta hai lần tự nói về mình. Rồi còn bảo rất sẵn lòng tiếp đón. Mà nghe đồn rằng cô ta rất khó khăn, chẳng mấy khi chịu xem cho ai, nay đột nhiên lại mở lời với cô. Cô thở dài, linh cảm không tốt cho mấy. Mặc dù không tin nhưng lo lắng cũng khôn nguôi. Chẳng lẽ cô ta nhìn ra được chuyện gì rồi sao?

...

Lúc này, trời cũng đã chập chiều. Nắng vẫn chưa xuống hẳn, nhưng cũng không gắt gao. Vừa hay, cũng là lúc cậu Hanh về.

Cô mỉm cười khi cậu đẩy cửa bước vào phòng, rồi nhanh nhẹn đi lại đứng gần cậu. Cậu Hanh cũng cười nhẹ, hỏi han cô.

" Sáng có ăn gà hầm tôi bảo không đấy "

" Em có "

Cậu Hanh gật gù, gương mặt đầy vẻ hài lòng. Cậu phải căn dặn như thế, như thể một đứa trẻ vậy, không thì cô chẳng ăn uống bao nhiêu.

" Em phải ăn no ngủ kỹ vào, biết chưa? Tôi mà không dặn là em không biết tự lo gì cả "

" Tại ai đi về sớm hôm mà em mất ăn mất ngủ? Tại cậu chứ tại ai. Biết bao lâu cậu chẳng ăn chung với em một bữa "

Cô trách móc cậu, nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng. Giống như than thở vậy, chứ chẳng dám trách ai. Cậu Hanh nghe thế liền mềm lòng, liền vuốt ve xoa dịu cô.

" Hôm nay tôi ở nhà, lát nữa rồi mình ăn cơm "

Cô gật đầu, ánh mắt trong veo nhìn cậu đầy ý cười. Rồi cậu chợt đưa tay xoa đầu cô, thủ thỉ.

" Ngủ trọn với em một đêm luôn nhé? Lâu quá chẳng ôm em ngủ "

Những lúc cậu về, cô hầu như đã ngủ. Biết cô dễ giật mình nên cậu một chút cũng không đụng chạm, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô. Nên là dù nằm kế bên chứ vẫn nhớ lắm, không ôm trong lòng thì ngủ cũng không ngon.

" Cũng biết là lâu à? Em tưởng cậu quên em luôn rồi ấy chứ "

Cô lại giở giọng hờn trách, cậu Hanh chỉ biết cười trừ. Rồi cô vội vàng giục cậu.

" Đi đi, cậu đi tắm đi rồi ra mình ăn cơm "

Cô tiện tay cởi chiếc vest ra giúp cậu, cậu cũng đã ra ngoài. Định treo lên móc rồi đi sau cậu, bỗng nhiên cô hơi sựng lại.

Cô hít một hơi thật sâu, thật sâu rồi chợt nhíu mày. Bất giác đưa chiếc vest lên mũi ngửi, cô chợt nhận ra có một mùi hương ngạt ngào còn lưu lại trên chiếc áo này. Mà nó vốn không phải mùi hương của cô. Hoang mang trong lòng, cô đưa chiếc áo lên ngang tầm nhìn, nhìn từ trên xuống dưới. Rồi cô lần nữa sựng lại, đưa tay nhặt sợi tóc dài còn vương lại trên áo. Trong đầu cô vang vảng nghi ngờ: Sợi tóc này, mùi hương này, từ ai mà ra? Nhưng cô làm sao mà biết được, ai đó thay lòng, làm sao mà biết được. Cầm sợi tóc trong tay, đầu óc cô sáo rỗng. Như chết đi trong lòng một chút, cô ngồi lặng thinh mà chẳng biết phải làm gì.

Rồi một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, lúc nãy cô còn hạnh phúc thế kia mà.
____________

Spoil: Sự xuất hiện của Cô Tư sẽ tháo gỡ nhiều nút thắt. Cô ta chính là chìa khóa mở ra nhiều bí mật.

Vỗ tay cho sự xuất hiện này nào 👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net