Chap 5: Chuyện miếng thịt to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mùi đứng khuất sao bàn ăn, thấy sự tình liền chạy ra sao kể lại cho Hường nghe

" Chị Hường, hồi nãy trên bàn ăn bà gắp cho mợ ba miếng thịt, còn kêu mợ ăn nhiều vào, nhưng lại không gắp cho mợ hai, em thấy mợ hai nhìn mợ ba rồi nhìn vào miếng thịt rồi lại cuối đầu nhìn xuống. Có phải, bà thương mợ ba nhiều hơn mợ hai không chị? "

" Chị cũng không biết nữa? Mà chắc không phải vậy đâu " Hường nghe xong liền cười cười xua tay, tiếp tục lật mớ rau trong rổ

Con Mùi cũng lấy rau lật tiếp Hường, nhưng vẫn thắc mắc mà hỏi nữa " Vậy tại sao không gắp cho mợ hai? "

" Chắc tại mợ ba mới về nên mợ ấy chưa quen, bà làm vậy cho mợ ba thoải mái á mà "

Con Mùi nghe xong cũng gật gù, nghe Hường giải thích nó thấy cũng có lý. Nó gãi đầu, cười cười ái ngại rồi nói

" Vậy mà em cứ tưởng cậu ba có quyền hơn cậu cậu hai nên bà thương mợ ba nhiều hơn chứ "

Hường nghe nó nói liền bỏ cộng rau trên tay xuống, trừng mắt nhìn nó rồi nhắc nhở " Không có được nói vậy đâu nghe Mùi, bà mà nghe được là em ăn đòn đó biết chưa "

" Dạ, em biết rồi " con Mùi yểu xiều trả lời, đứng dậy đi làm công chuyện của mình.

Đợi nó đi khuất, Hường mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng đủ biết sự tình như thế nào.

Từ cái hồi mà mợ hai về Kim gia đến giờ, bà Kim dường như chưa bao giờ dễ dãi như thế. Ai ai trong nhà cũng biết, mợ hai đã khó khăn như thế nào khi về đây làm dâu. Mà ngặt nỗi, mợ hai là do bà Kim lựa chứ có phải ai xa lạ đâu. Vậy mà bà vẫn chưa thương.

Nhưng mợ ba thì lại khác.

Miếng thịt to đó không chỉ đơn thuần là giúp cho mợ ba thoải mái, vì vốn dĩ bà Kim chưa bao giờ ra tay giúp ai cả. Mà bà đã gắp cho mợ ăn, thì chắc là coi trọng hơn mợ hai rồi.

Nhưng đây là chuyện nên biết, chứ không phải nên nói ra.

...

Thanh Thanh đang ngồi trong phòng, bất chợt nghe tiếng rõ cửa, theo quán tính liền nói vọng ra ngoài

" Vô đi "

A Mi mở cửa đi vào. Thấy cô, Thanh Thanh có phần ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười

" Mợ ba đấy à, mợ ngồi đi "

Cô ngồi xuống, ái ngại nói với Thanh Thanh " Chị hai, thất lễ quá. Em về mấy ngày rồi mà đến hôm nay mới qua chào hỏi chị "

Thanh Thanh xua tay " Không có gì đâu, tôi không để ý chuyện đấy đâu "

Cô giương đôi mắt nhìn người con gái trước mặt. Đến bây giờ cô mới nhìn kĩ, Thanh Thanh rất xinh đẹp. Mái tóc đen óng, xõa dài đến tận eo, gương mặt sắt xảo trông vô cùng cuốn hút.

Nhưng trông Thanh Thanh có phần ít nói, mang một nét mặt rất trầm tĩnh.

Thanh Thanh bưng tách trà lên uống, môi vừa chạm vào tách cũng là lúc chuyện trên bàn ăn ùa về. Trong lòng lại dấy lên một cảm giác chua xót đến khó tả, nhưng vẫn bình tĩnh nuốt hết ngụm trà trong miệng. Thanh Thanh nhìn cô mỉm cười rồi nói

" Mợ ba, tôi thấy má rất thương mợ đó đa"

Cô có chút khó hiểu, rất lâu sau đó cô mới gượng gạo nói lại một câu

" Lúc nãy má gắp thịt cho em là tại vì em còn hơi ngại nên em không dám ăn, chắc má thấy vậy nên má mới gắp cho em ấy mà "

Lời vừa thốt ra Thanh Thanh liền thầm cảm thán rằng A Mi là người rất nhạy bén. Thanh Thanh chỉ mới nói có một câu, không hề nói rõ chuyện gì cả nhưng A Mi đã rất tinh ý nhận ra.

" Mợ biết không? Lúc tôi mới về làm dâu, tôi cũng ngại và không dám ăn giống như mợ bây giờ vậy đó. Nhưng bà Kim thà cho tôi nhịn chứ không vì thấy tôi mới về mà giúp tôi gắp đồ ăn "

A Mi nghe xong liền im lặng, ánh mắt cô khó xử nhìn Thanh Thanh. Cô biết, Thanh Thanh đang ghanh tị với mình. Nhưng trong lời nói của cô ấy, cô cảm nhận được sự chua xót nhiều hơn là ghanh ghét.

Tất nhiên, những điều mà Thanh Thanh từng trãi qua cô hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nhưng cô hiểu một điều, Thanh Thanh không chỉ đơn giản là ghanh tị với miếng thịt trong bát của cô mà thốt ra câu ấy. Hẵng là, Thanh Thanh đã chịu điều gì đó uất ức, nên mới nói dèm với cô như thế chăng?

" Chị hai, sao chị lại nói vậy? " Cô mỉm cười gượng gạo hỏi, ánh mắt đầy mong chờ câu trả lời của Thanh Thanh

Nhưng đáp lại ánh mắt đó, Thanh Thanh lại im lặng nhìn cô. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại hốt ra một câu

" Không, không có gì cả. Tôi chỉ nói chơi, chọc mợ cho vui thôi "

Cô thở phào, cười nhẹ nhõm với Thanh Thanh mà nói " Chị, hôm nào mình đi chợ nhé? Em muốn tặng chị vài sấp vải lụa may đồ "

" Được, hôm nào tôi dẫn mợ đi huyện một chuyến. Trên đấy có vài tiệm bán vải gấm lụa là đẹp lắm "

" Dạ, được vậy thì tốt quá " Cô niềm nở tươi cười với Thanh Thanh

Thanh Thanh nhìn nụ cười của cô gái trước mặt mà không khỏi động lòng. Cô ấy bỗng nhiên nhớ lại mình của vài năm trước. Vài năm trước, cô cũng từng có nụ cười hồn nhiên, vô tư như thế, chỉ tiếc là gần đây thì không còn nữa.

" Cũng trưa rồi, em về trước. Chị hai nghĩ ngơi đi ạ " Cô cắt lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Thanh. Thanh Thanh nghe vậy cũng vội đáp

" Ừm, mợ về nhé "

Cô đứng dậy rời khỏi phòng Thanh Thanh. Đợi tiếng bước chân của cô nhỏ dần, Thanh Thanh mới thở dài, trưng ra bộ mặt mệt mỏi.

Thanh Thanh thừa nhận rằng mình ghanh tị mới miếng thịt trong bát của A Mi. Vì sao ư? Vì cô ấy cũng muốn như thế, nhưng chưa bao giờ được.

Nhưng khi nhìn thấy A Mi cười, nhìn thấy sự hồn nhiên trong con người của cô gái đó, Thanh Thanh lại không nỡ nói những chuyện tàn độc kia cho cô nghe. Do dự một hồi, Thanh Thanh vẫn chọn im lặng.

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ mà không hay bà quản gia đã đi vào từ lúc nào, trên tay là chén thuốc quen thuộc. Bà để chén thuốc lên bàn rồi quay ra nói với Thanh Thanh

" Mợ hai, tới giờ uống thuốc rồi "

____

Wattpad bị lỗi mấy cô ơi 😭 khi nào hết lỗi nhớ đọc truyện của tôi đó nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net