Mỗi ngày tặng anh một bông hồng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         " Yêu thầm là từ xa nhìn người ấy hạnh phúc."

Và rồi chiều thứ năm cũng đã tới. Cái nắng của ngày hạ đã len lỏi từ đầu chiều, và tôi đã chơi đùa cùng nắng hạ từ đầu chiều.

Từng người từng người đi vào trường rồi lại đi ra, từng tốp nói chuyện về bạn này bạn kia, nói chuyện về bài tập hôm sáng, về bài kiểm tra mười lăm phút chiều nay,... Nhưng sau bao tốp người đi qua đi lại, tôi vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Cái nắng đã lên cao hơn, trời càng nắng, tôi càng mong mỏi nỗi niềm được gặp Hoàng. Lòng tôi giờ đây đang rạo rực, đầy chờ mong. Cái rạo rực lúc này có thể thiêu rụi luôn cả cái nắng gắt ngoài trời, biết được điều ấy, nên nắng chẳng đoái hoài đến tôi, mọi ánh sáng đều chiếu lên con người phía trước mặt. Hoặc do người đó đã mang trong mình vẻ đẹp sẵn có, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Hoàng! Là cậu ấy, tôi đã thấy cậu trong dòng người đông đúc. Cậu đi cùng với một bạn nam khác, cao bằng cậu, nhưng lại không rực rỡ bằng cậu.

Lâu ngày không gặp, tôi không biết nên diễn tả nỗi lòng mình như thế nào. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên Hoàng, ôm cậu thật chặt, nói ra hết tất thảy cảm xúc trong mình, rằng tôi thích cậu nhiều như thế nào, rằng tôi nhớ cậu ra sao. Nhưng tôi lại chẳng thể làm gì, chỉ nhẹ nhàng đến gần cậu hơn, và rồi tôi nghe thấy giọng cậu trong cơn gió nhẹ thoảng qua hơi nóng của trời hạ:

- Ở trường cũ á! Tao có kèm cho một bạn nữ học tiếng Anh nhưng cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ là thân hơn mấy bạn khác một tí. Giờ chuyển trường rồi, chắc một thời gian nữa sẽ chẳng ai nhớ ai....

Toàn thân tôi như bị ai đó giữ chặt, chẳng thể cử động dù là một động tác nhỏ. Cả người cứ rét run lên, răng cắn chặt môi dưới để cố kìm nén cảm xúc, nhưng chẳng hiểu sao tầm mắt lại mờ dần, mờ dần, rồi người trước mắt cứ mất hút dần, mất hút dần. Để rồi, một mình tôi, trong khung trời nắng chói, rơi những giọt nước mắt.

Có lẽ tôi không nên đến đây, có lẽ tôi không nên nghe thấy, có lẽ tôi chỉ nên đứng từ xa, và nhìn cậu. Nhưng tôi lại đến đây, lại nghe thấy, và lại đau lòng.

Chẳng ai dạy tôi định nghĩa của đau khổ, của thất tình, của tổn thương. Tự tôi dạy mình phải hiểu nó, và lần đầu học một thứ gì mới, ai cũng mơ màng, và tôi cũng thế, mơ màng trong chính cảm xúc của mình. Chẳng thể gọi tên của nó, rốt cuộc nó là gì, là đau khổ, là tổn thương, hay chỉ là thứ cảm xúc nào khác.

Tôi mãi chẳng thể gọi tên được nó.

Tôi đi bộ trên con đường mà tôi nghĩ rằng Hoàng sẽ hay đi. Dọc đường là những quán ăn, quán nước, là những cô bán hàng rong, là những tiệm tạp hóa bán đủ thứ trên đời.

Tôi đi theo tiếng gọi của cảm xúc, tiến vào một quán nước trong một gõ nhỏ vắng vẻ.

Tôi chẳng hiểu, hà cớ gì một quán nước thơ mộng lại nằm tận trong ngõ. Tôi cũng chẳng hiểu nổi, vì lí do gì mà tôi đến được đây. Có lẽ là duyên phận.

Ừm là duyên phận!

Tôi gọi một ly nước ép hoa quả sau một khoảng thời gian chọn lựa.

Ly nước ép không quá xuất sắc, nhưng tiếng đàn piano trong quán lại tuyệt vời. Tôi rất thích tiếng đàn du dương như thế, nghe vừa nhẹ nhàng, vừa có một chút mạnh mẽ.

Trong tiếng nhạc du dương, trong hương vị thanh mát của ly nước ép hoa quả, chiếc loa nhỏ trong quán khẽ vang lên: "Khi tôi yêu một ai đó, tôi mỗi ngày đều tặng cho người ấy một bông hồng, tôi muốn người tôi yêu mỗi ngày đều luôn tươi tắn như bông hoa ấy, và một lí do nữa, tôi muốn che chở người ấy như cách chàng hoàng tử bé che chở cho bông hoa hồng của mình."

Không vô tình hay cố ý. Chỉ là sự sắp đặt của duyên phận mà tôi gặp được Hoàng. Không phải vô tình hay cố ý. Chỉ là sự sắp đặt của duyên phận mà tôi đem lòng yêu Hoàng. Không phải tình cờ hay cố ý. Tất cả đều được duyên phận tự tay sắp xếp. Kể cả hôm nay, duyên phận cũng đã đoán được. Tôi chỉ cần đi theo con tim, còn lại để duyên phận tự sắp xếp.

Và như chiếc loa nhỏ phát lên vô tình. Tôi sẽ yêu Hoàng như cách chàng hoàng tử bé yêu thương bông hồng nhỏ. Và tôi mong rằng, cậu sẽ mãi là bông hồng của tôi.

Ước định đơn phương của tôi từ đó được hình thành: Dù yêu thầm nhưng cũng phải làm cho mối tình đơn phương ấy trở nên thật lãng mạn. Tôi yêu Hoàng, vì thế mỗi ngày tôi sẽ tặng cậu một bông hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net