Cháp 10: Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ ôn thi đại học nhanh chóng quấn đi tâm trí hai con người . Đó là những ngày tháng chỉ có sách vở , thời gian qua thật nhanh chẳng mấy chốc kỳ thi đại học đã ở trước mắt .

Nhưng trước đó những học sinh lớp 12 đứng trước lễ  tốt nghiệp chấm dứt 12 năm học làm học sinh của mình .

Ngày hôm đó mỗi lớp đều thuê áo dài những người bạn nữ mặc bộ áo dài màu trắng tinh khôi  , những bạn nam thì mặc áo trắng quần đen với cà vạt  .

Tô Hiểu Vi đứng trước gương  nhìn mình trong bộ áo dài màu trắng .  Tà váy trắng ôm lấy tạo ra dáng người mảnh mai , eo và cánh tay vốn có chút mập mạp bởi vì ngồi nhiều trở nên thon gọn  nhỏ nhắn , làn da trở nên trắng sáng  trong màu trắng . Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng , mắt điểm tô nét  vẽ làm sâu đôi mắt tông lên một đôi mắt màu nâu trong veo lấp lánh dưới ánh mặt trời , mái điểm chút hồng nhẹ như cánh đào , đôi môi điểm  son màu đỏ cam làm khuôn mặt sáng lên  . Mái tóc ngắn được uốn nhẹ bồng bềnh với hàng mái thưa ôm lấy khuôn mặt điểm trên mái tóc đen tuyền đó là chiếc cặp tóc màu ngọc trai lấp lánh . Vẻ đẹp không phải là tuyệt sắc nhưng cũng xinh đẹp thanh tú động lòng người mang chút gì đó trưởng thành !

Trần Lâm hôm nay là ngày cuối cùng tớ được gặp cậu ở trên trường.

Tô Hiểu Vi cúi người đi lên đôi giày cao gót , sau đó tạm biệt bố mẹ đi lên trường học . Đến trường , sân trường hôm nay được trang trí trang nhã những bạn gái lớp 12 khác cũng mặc trên mình tà áo dài màu trắng đi trong gió đầy yểu điệu thướt tha , mỗi người một vẻ đẹp như hoa trong vườn hoa đầy màu sắc . Tô Hiểu Vi đứng trong lớp học nhìn về phía cửa chờ đợi một bóng người quen thuộc nhưng mãi không thấy cậu đấy trong thời gian chờ cô đứng chụp ảnh với những bạn học trong lớp .

"Tô Hiểu Vi cậu ra xem bên ngoài các lớp đã tập trung dưới sân trường chưa." Người lớp trưởng cất tiếng nói

" Ok đợi tý." Tô Hiểu Vi gật đầu quay người bước nhanh đi ra khỏi lớp .

" A" Cô va phải một người giày cao gót đế rất nhỏ cô lại không đi quen làm cho xuýt chút nữa thì ngã ra đằng sau may rằng người kia lập tức giữ lấy hai cánh tay cô giữ cô trở lại thăng bằng .

" Tô Hiểu Vi cậu không sao chứ." Một giọng nói ấm áp vang lên bên trên đầu cô.

Giọng nói này ! Tô Hiểu Vi ngẩn đầu lên phát hiện ra người đang đỡ cô chính là Trần Lâm .

Trần Lâm cũng đang cúi xuống nhìn Tô Hiểu Vi,người con trai mang mái tóc ngắn đen tuyền khuôn mặt anh tuấn sáng ngời quay ngược với ánh mặt trời , đôi mắt đen thu hút tỏ rõ sự lo lắng . Đứng từ góc độ này , Tô Hiểu Vi nhận ra từ bao giờ Trần Lâm đã cao hơn rồi, năm lớp 10 cô vẫn còn cao gần bằng cậu ấy .

Tô Hiểu Vi mỉm cười nhẹ " Tớ không sao ."

Trần Lâm chợt ngẩn người , người con gái trước mắt anh xinh đẹp ,đôi mắt nâu trong veo lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến anh không thể rời mắt , khuôn mặt thanh tú hướng anh nở một nụ cười nhẹ trái tim Trần Lâm như đập nhanh hơn một nhịp .

" Tốt quá." Khuôn mặt tuấn lãng nở một nụ cười ôn hoà .

" Tô Hiểu Vi cậu đi xem chưa?" Lớp trưởng từ phía kia bỗng cất tiếng .

" Tớ đi bây giờ đây." Tô Hiểu Vi quay đầu đáp lại .

Trần Lâm rất biết ý buông tay ra , Tô Hiểu Vi nhìn lại Trần Lâm cười nhẹ sau đó lách người đi ra ngoài .

Trần Lâm nhìn bóng lưng yểu điệu bước đi . Từ lúc nào Tô Hiểu Vi đã toát ra hơi thở mặn mà của thiếu nữ khiến người ta say mê.

Buổi lễ được tổ chức dưới sân trường , các lớp từ lớp 10 đến lớp 12 ngồi dưới sân trường cùng trải qua những bài diễn văn . Hò hét khi có những tiết mục văn nghệ hay khóc lên khi nghe những chia sẻ của thầy cô . Tất lớp 12 hiểu rằng bắt đầu từ bây giờ bọn họ không còn những đứa trẻ dưới sự dẫn dắt của thầy cô và bố mẹ nữa mà phải tự đứng lên đi trên chính con đường của mình và tự mình gánh chịu những hậu quả mình làm .

Buổi lễ kết thúc vào 9 h sáng sau đó các lớp bắt đầu tản ra chụp ảnh lớp trên sân trường lưu lại những kỷ niệm cuối cùng trên sân trường .

Tô Hiểu Vi và Trần Lâm chụp cùng cả lớp sau đó lại chụp cùng tổ nhóm của mình khi xong tất cả Trần Lâm mấy người bạn khác đến bên cạnh muốn chụp với Trần Lâm nhưng anh nhẹ nhàng từ chối sau đó đi đến bên cạnh Tô Hiểu Vi đưa cô bó hoa hướng dương vừa mượn được .

" Tô Hiểu Vi chúng ta chụp ảnh đi ."

Tô Hiểu Vi ôm lấy bó hoa hướng dương màu vàng rực, nở nụ cười tươi tắn: " Được" Trần Lâm dù mai kia cậu ra sao ai ở bên cạnh cậu nhưng cả tuổi học trò này tớ chính là người ở bên cậu .

" Ê nhờ cậu chụp cho bọn tớ một tấm được không ?" Trần Lâm vẫy tay gọi người cầm máy ảnh.

"Được hai người đứng vào đi ." Ngừoi chụp ảnh đi đến trước bọn họ .

Trần Lâm chợt vòng tay ôm lấy eo của Tô Hiểu Vi kéo cô sát lại bên cạnh mình khiến cô cứng người.

" Bạn gái cười lên nào ."

" Vâng ." Tô Hiểu Vi cố bình tĩnh lại ôm bó hoa đến trước ngực sau đó nở nụ cười thật tươi trước ống kính

Bên cạnh Trần Lâm cũng nở một nụ cười sáng rực .

" Ok đẹp lắm. Giữ nguyên nhé
Tách." Người chụp ảnh dơ máy ảnh lên mắt nhìn vào máy ảnh sau đó chụp liên tục mấy kiểu.

" Hai bạn làm tư thế khác đi."

"Ok " thv cười tưoi tháo vòng hoa trên đầu xuống kiễng chân đội lên đầu của Trần Lâm . Khuôn mặt Trần Lâm trở lên ngớ ra !

" Tách." Ngừoi chụp ảnh nhanh chóng chụp lấy .

" Cậu thật là ." Trần Lâm nở nụ cười bất đắc dĩ sau đó quay ngừoi cù vào eo cô .

" Ha ha mau bỏ tay ra." Tô Hiểu Vi gập ngừoi cười đến khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhó .

" Tách." Ngừoi chụp ảnh rất nhanh hợp ý chụp lại

Sau đó cả hai tạo đủ thể loại các kiểu đặc sắc , trên khuôn mặt của cả hai đều cười rất tươi . Mọi ngừoi bạn xung quanh cũng nhanh chóng tập chung lại chụp ảnh cùng hai ngừoi . Bọn họ tạo tất cả những gì có thể tạo , chụp mọi ngóc ngách trong trường sau đó còn ném cả nhau xuống hồ cảnh trong trường học tiếng cười khúc khích vang khắp sân trường .

Bọn họ đến đây từ những trường khác nhau , từ lúc lần đầu tiên hồi hộp bước những bước đầu tiên vào trường sau đó dần dần trở thành những đứa học sinh quỷ quyệt nơi nào trong trường cũng quậy khiến thầy cô tức nổ máu và bây giờ dừng lại những bước chân cuối cùng trên sân trường này !

Một lúc sau mọi người dần đi về hết , căn phòng lớp học vốn nhộn nhịp tiếng cười giờ trở nên lặng thinh . Tô Hiểu Vi bước đến chỗ bàn học của Trần Lâm cô chạm lên dòng chữ khắc bên góc bàn học của cậu ấy

" TTC - Tớ thích cậu !"

Ngày đó khi biết mình thích Trần Lâm cô lén lúi cầm compa khắc lên dòng chữ này trên bàn cậu ấy và trên bàn học của chính mình . Trần Lâm không biết có đoán ra người đó là cô không ?

Dù bây giờ bàn học này không còn là của hai người nữa . Không còn hình bóng mỗi ngày đi mỗi ngày về . Dòng chữ này vẫn sẽ còn ở lại đây mãi mãi minh chứng cho một tình yêu đã diễn ra ở nơi đây .

" Tách ...tách"

Trước mắt cô bỗng mờ nhoà ,  nhưng giọt nước rơi xuống in trên  bàn học . Tô Hiểu Vi từ lúc nào khuôn mặt thấm đẫm nước mắt.

Không đi học nữa , cô đồng thời cũng không thể hàng ngày nhìn thấy cậu ấy trên lớp học  .  Cô cũng không gần nhà cậu ấy không thể vô tình gặp nhau trên đường  .Cô không có bất cứ mối liên kết gì để gặp cậu ấy ! Kể từ giờ  không thể gặp cậu ấy nữa !

Đã từ lâu cô đã hiểu tình yêu học trò nhanh tới nhanh đi không có nhiều người có thể ở bên nhau mãi mãi . Rời khỏi ngôi trường mỗi người bước đi một con đường riêng biệt tất cả mọi chuyện thời học trò chỉ còn dừng lại là những kỷ niệm .

Nhưng nhận ra rằng từ bây giờ không thể ngày nào có thể gặp được cậu ấy nữa cô lại  muốn khóc nấc lên . Khóc cho nỗi nhớ , khóc cho mối tình đơn phương  của chính mình !

3 năm học từ người xa lạ đến quen biết rồi khi trở thành một người chiếm giữ trong tâm trí cô bây giờ cô không thể còn gặp lại cậu ấy nữa .

Trần Lâm cậu có biết tớ thích cậu đến nhường nào không ?

————————————————- Trần lâm đứng dựa bên ngoài cửa  lớp học khuôn mặt nhìn lên bầu trời đầy kiên định .

Tớ sẽ không để mọi chuyện kết thúc  dễ dàng thế này Tô Hiểu Vi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net