Câu chuyện số 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện số 12 và 13, có thể hoặc không, liên quan tới nhau. Tùy vào các bạn thôi nhé. :> 

____________________________________________________________________________

Hyunwoo nằm trên chiếc giường đôi trắng muốt, ga trải giường và chăn bị quần cho nhàu nhĩ, lộn xộn. Anh ngồi dậy đẩy người dựa vào thành đầu giường, vươn tay lấy bao thuốc và bật lửa.

Xoẹt.

Tiếng bật lửa vang lên rõ mồn một trong đêm tĩnh lặng. Ánh lửa cam le lói liếm qua phần đầu điếu thuốc, làm nó cháy đỏ lên. Anh rít mạnh một hơi, phần đầu thuốc cháy thêm một đường dài, sáng rực lên. Làn khói mỏng lan đi chầm chậm trong không khí.

Anh nhìn qua cậu. Hoseok đang mặc lại những thứ đồ rơi rớt đây một cái kia một cái. Tranh thủ nhìn xuống cặp đùi trắng nõn kia, cảnh đẹp từ phía sau càng gây kích thích hơn. Anh vừa hút thuốc vừa híp mắt nhìn cậu như đang nhâm nhi thưởng thức mĩ vị của cuộc đời mình.

Hoseok cài xong nút áo cuối cùng, quay lại tìm đồ thì thấy anh đang trong trạng thái rất nhàn nhã quét ánh mắt lên người mình như đang đánh giá.

"Thấy cái quần tây của tôi đâu không?"

Hyunwoo hơi bất ngờ khi cậu lên tiếng. Chậm mất một giây anh mới hất cằm về phía chiếc quần vắt vẻo ở cuối giường.

"Lấy giùm đi."

Anh nhướn mày.

"Làm gì mà ngây ra, lấy giùm cái quần đi."

Anh cười khẩy, rít một hơi thuốc.

"Không gọi anh Daddy nữa à?"

Hoseok tặc lưỡi, đảo tròng mắt lên trên ra chiều chán nản với trò chọc ghẹo này.

"Nhanh đi."

"Lúc sướng thì gọi ngon ngọt lắm. Xong rồi thì lạnh nhạt vậy."

"Có lấy không?"

"Gọi đi."

Cậu lắc đầu chán ngán, quàng đại cà vạt vào rồi tự mình đi vòng ra phía cuối giường cầm lấy chiếc quần tây vắt vẻo muốn rớt hẳn xuống đất. Mặc kệ con người trên giường kia đang cười cợt mình. Cậu thừa biết anh đang cười mình, chưa bao giờ anh bỏ sót thời cơ để chọc ghẹo cậu, tốt hơn không nên để sập bẫy.

Nhưng Hoseok không biết nụ cười của anh có chút bất lực, ánh mắt anh nhìn cậu có chút chờ mong. Anh rít nốt hơi cuối cùng, kéo điếu thuốc cháy dài một đoạn gần sát đầu lọc. Dí nó vào gạt tàn thuốc, từ từ thả làn khói qua mũi và kẽ môi.

Cậu nhìn anh bị bủa vây bởi khói thuốc, chỉ nhìn và không bình luận gì thêm, dứt khoát quay người rời đi.

"Bữa tiệc kia em sẽ đến chứ?"

Cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh. Không một câu trả lời nào được thốt ra.

Cánh cửa vừa đóng lại. Người trong phòng như được thả lỏng, thở ra một hơi dài mang hết khói trong phổi đẩy ra ngoài. Tiếng thở dài ấy chỉ mình anh nghe thấy, chỉ mình anh còn ở lại trên chiếc giường nhàu nhĩ trầm tư vào những suy nghĩ của riêng mình. Một mình anh với băn khoăn và dư vị lạnh lẽo sau những nồng nàn cuồng nhiệt vừa rồi.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----

Hai con người với những suy nghĩ giống nhau. Nhưng họ không có năng lực đọc suy nghĩ của nhau, họ cũng không có sự nhạy cảm để đoán ra đối phương đang nghĩ gì muốn gì. Họ cũng sợ phải mở lòng mình với ai khác, nhất là thế giới họ đang sống quá lạnh lẽo và phức tạp. Họ đành chờ đợi, chờ cho một vị thần nào đó đến và bắn cung tên vào họ, hay quăng dây trói họ lại với nhau. Chờ đợi một cơ hội tốt.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----

Hyunwoo cầm trên tay ly sampanh óng ánh màu vàng kim. Thứ rượu trong ly được anh đảo đi đảo lại mãi nhưng chưa vơi một giọt nào.Vì vốn dĩ anh không có ý định uống, đó chỉ là một thứ ngụy trang để trông anh bớt kì quặc và cô đơn trong bữa tiệc này. Ánh mắt anh chậm chạp nhìn quanh, không để lộ ra là mình đang tìm kiếm một ai đó ở đây.

Đột nhiên anh nghe có tiếng vật thể rớt vào ly sampanh của mình. Là hạt lựu. Những hạt lựu đỏ chạm vào mặt chất lỏng phát ra những tiếng nho nhỏ, nó chìm vào trong rượu kéo theo một loạt những hạt không khí li ti bay lên mặt chất lỏng.

Anh nhìn những hạt lựu đang lơ lửng trong sampanh. Ngước mắt lên mang theo ánh nhìn khó chịu xem người đối diện ấy là ai.

Chỉ là một vị khách lạ mặt tham gia bữa tiệc này. Người đó hỏi anh liệu có muốn rời bữa tiệc này cùng nhau hay không.

Hyunwoo trưng ra gương mặt thân thiện, cố nở một nụ cười tươi từ chối khéo lời đề nghị vừa rồi.

"Trông anh có vẻ cô đơn và buồn chán, tôi đã quan sát anh cả tối rồi."

Anh vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.

"Chỉ là người hẹn cùng tôi chưa đến thôi."

"Có lẽ sẽ không đến đâu."

Câu nói thoát ra nhẹ tênh nhưng lại kéo tâm trạng anh trùng xuống. Hyunwoo thôi cười, nhìn người đối diện với ánh mắt sắc lẹm. Vị khách đó nhanh chóng đính chính lại lời nói của mình khi bắt gặp biểu hiện lạnh lùng của anh.

"Ồ không đừng hiểu lầm ý tôi. Bữa tiệc này sắp tàn rồi, chẳng ai lại đến một bữa tiệc sắp tàn cả."

Anh gật đầu, nhấp một chút sampanh, lơ đễnh nhìn chỗ khác ra chiều không muốn tiếp chuyện nữa.

Bất chợt một bàn tay nhanh như cắt vươn tới túi áo anh nhét vào đó một mẩu giấy nhỏ. Vị khách đó cúi đầu cười nhẹ, xoay người bước đi lẫn vào trong đám người dự tiệc.

Tiệc sắp tàn rồi, anh mau đi tìm người ấy đi. Cái này là phòng khi anh không còn muốn tìm kiếm nữa.

Hyunwoo lách mình khỏi đám đông bước nhanh về phía cửa chính. Anh vội vã rời bữa tiệc, vừa đi vừa lấy điện thoại ra khỏi túi áo, gấp gáp bấm máy gọi đi.

Sau một câu nói ngắn gọn, anh cúp máy luôn.

Anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Khởi động máy xe, một tay xoay bánh lái thuần thục đưa xe ra khỏi bãi đỗ, phóng đi trên đường lớn. Chiếc điện thoại nằm trên ghế phụ lái, rung lên liên hồi, tất cả những cuộc gọi tới đều thành gọi nhỡ. 5 phút sau khi chiếc điện thoại nằm im thì màn hình lại sáng lên báo có tin nhắn tới. Một dòng địa chỉ hiện lên trong khung tin nhắn.

Anh cười khẩy, điệu cười khinh khỉnh quen thuộc.

Gửi cho anh địa điểm của em. Anh sẽ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net