Câu chuyện số 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn ngoài ban công hắt vào trong. Nhưng nó cũng chẳng sáng mấy, căn hộ vẫn tối om và tĩnh lặng. Gió thỉnh thoảng lướt qua làm bay tấm rèm lót mỏng manh, lất phất.

Tiếng lê dép của Hoseok cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng này. Cậu tiến thẳng vào bàn bếp, lôi từ tủ ra những thứ đồ chuẩn bị pha đồ uống cho mình và vị khách vừa đến. Theo sau cậu là dáng người cao lớn của Hyunwoo, anh chậm rãi lại gần ghế sofa, vừa đi vừa cởi áo vest, vắt lên thành ghế. Anh ngồi xuống một phía của sofa, tháo nút áo ở cổ và tay áo, thoải mái ngả người lên ghế nhắm mắt lại. Anh lắng nghe những tiếng động vang từ bếp ra. Tiếng máy cà phê đang lọc, tiếng nước sôi ục ục, kèm theo mùi cà phê lan dần ra khắp không khí.

Tiếng dép loẹt xoẹt tiến lại sofa. Cậu đặt một cốc cà phê lên vị trí bàn chính giữa khoảng cách của hai người. Ngồi xuống phía còn lại của chiếc ghế sofa, ủ cốc cà phê ấm trong tay, đưa lên môi húp một ngụm nhỏ.

Anh liếc mắt đến cốc cà phê bốc khói trên bàn. Lười biếng nhấc người dậy, vươn tay tới nhấc cốc cà phê về phía mình. Anh đưa lên mũi hít lấy một hơi mùi thơm gây nghiện này. Quan sát thứ nước đen đen óng ánh dưới chút ánh sáng hắt từ ban công. Anh húp một ngụm. Nhăn mặt nuốt xuống.

Có tiếng cười khúc khích từ phía bên kia sofa. Anh nhìn qua cậu, cười hắt ra. Xem cậu khoái trí đến đuôi mắt cũng cong lên rồi kìa.

"Không đường không sữa?"

"Ừ."

"Hết rồi à?"

"Không, như thế này mới đủ thanh lọc được."

Hyunwoo đặt cốc cà phê xuống bàn, hướng tay về phía cậu chờ đợi.

"Không, cốc này của em."

"Đắng quá uống sao được."

"Đắng mới át được mùi thuốc lá của anh."

Anh cười.

"Hôm nay không hút."

"Có thật không?"

"Tự kiểm tra đi.

Anh nhướn mày nhìn cậu. Điệu bộ khiêu khích trêu ngươi của anh khiến cậu chỉ muốn cắn cho một phát.

Thực ra cái việc kiểm tra này, cậu cũng hứng thú đấy.

Hoseok bỏ cốc cà phê lên bàn, nhích người lại gần anh. Cậu rướn lên đặt sát môi mình với môi anh. Nhấn mạnh môi mình lên đó rồi dứt ra, tự liếm môi rồi nhăn mặt vì cái vị đắng đắng dính trên môi.

Cậu chùi chùi môi mình, cau mày nhìn anh. Hyunwoo cười nhẹ, kéo cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, ngực áp ngực. Anh ngả người ra sau, gương mặt thoải mái ngửa lên, bên trên là gương mặt cậu.

"Liệu có thể kiểm tra nhanh một chút không?"

"Sao, vội đi đâu à?"

"Không hẳn."

Hoseok nhếch mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Bận gặp Baby trên giường rồi."

Hyunwoo nói một câu làm tuột hết hứng thú của cậu, tay lại còn luồn vào trong ống quần đùi ngắn cũn của cậu. Cậu thở dài vì những câu đùa thiếu muối của anh. Vẫn cái điệu cười khinh khỉnh đáng ghét.

Hoseok cúi xuống cắn mạnh lên môi dưới người kia. Cậu cắn thêm lần nữa, lần này trước khi nhả còn kéo nó ra. Cả hai cùng tiến tới hôn nhau, đầu lưỡi luồn lách chạm vào mọi ngóc ngách quen thuộc. Cảm tưởng như đã rất lâu rồi họ mới được hôn nhau vậy. Cả anh và cậu đều ra sức hút lấy không khí từ đối phương. Đến khi cậu bỏ cuộc trước, dứt ra khỏi nụ hôn.

"Cà phê ngon không?"

Anh hỏi cậu.

"Đắng."

Hyunwoo nhếch mép, bàn tay bên dưới chợt bóp mạnh bên mông trắng mịn kia. Cảm giác này khiến cậu phải rít lên, cau mày nhưng không dám nhìn thẳng mặt anh.

"Sao hả? Kết quả của anh thế nào?"

Tay còn lại của anh cũng luồn vào ống quần bên kia, sờ loạn gắp nơi bên dưới lớp quần đùi. Anh vừa hôn vừa hít khắp cổ và má, thứ mùi thanh mát tỏa ra từ cậu anh rất thích.

Hơi thở của người phía trên trở nên gấp gáp hơn một chút. Hông cậu vặn vẹo theo phản ứng muốn tránh né đôi tay rắn rỏi kia. Cậu bấu chặt tay vào vai anh, muốn đẩy ra nhưng không thể.

"Chỉ, chỉ có vị cà phê thôi."

"Ngon hay không ngon?"

"Không ngon."

"Là em pha cơ mà."

Hyunwoo ngừng lại, gằn giọng hỏi cậu, bàn tay vẫn bóp chặt mông cậu.

"Đau."

"Hửm?"

Cái nhếch mày cảnh cáo từ anh, cậu có thể nhận ra anh đang không hài lòng.

"Daddy đừng bóp mông em, đau."

"Nếu em ngoan, Daddy sẽ không làm đau em."

"Em ngoan."

Cậu hôn mạnh lên môi anh khẳng định.

"Vậy là Daddy sai rồi."

"A!"

Cảm giác phía dưới là lời cảnh báo tiếp theo cho cậu.

"Không có, em xin lỗi."

Nước mắt dàn trên khóe mi, môi cậu run run hôn anh lấy lòng.

"Lần sau không vậy nữa, Daddy đừng giận."

Lực ở bàn tay anh giảm đi một chút. Anh đỡ cậu nằm xuống ghế, một cánh tay rắn chắc luồn xuống dưới thân người kéo cậu áp sát vào anh. Hyunwoo hôn khắp mọi nơi trên da thịt trắng mịn, tay vén cao áo thun cậu đang mặc.

"Bé con, có yêu Daddy không?"

Hoseok ngẩn ngơ, chẳng biết trả lời thế nào. Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, vốn từ trước tới nay giữa họ chỉ là những khoái cảm khi "yêu" chứ không phải thứ tình cảm cần sự quan tâm và trách nhiệm như kia.

"Em không biết."

"Vậy nói xem, ngoài Daddy, em có muốn quan tâm đến ai không?"

Câu hỏi của anh vừa khiến cậu nhận ra, đã từ lâu cậu không còn bận tâm đến người khác. Thỉnh thoảng anh sẽ xuất hiện trong suy nghĩ của cậu. Những lúc cậu ở một mình, khi nấu ăn, khi đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim nào đó, có thể cậu sẽ vu vơ nghĩ đến anh đang làm gì, ở đâu, và liệu hôm nay anh có hẹn hay không?

"Có lẽ không cần thiết nữa rồi."

"Daddy yêu em."

"Em cũng thế."

Hoseok hôn nhẹ lên môi anh, đầu lượi lướt qua bờ môi dày quyến rũ.

"Anh yêu em."

Hyunwoo thì thầm đủ để cậu nghe thấy. Cậu ngạc nhiên, ngơ ra, mặc cho anh đang vùi đầu vào hõm cổ của mình. Khi gặp nhau, họ đặt mình vào 2 thân phận khác. Nhưng lần này, cậu biết, anh đang dùng con người thật của mình để nói ra.

"Này em, thử yêu nhau đi."

Anh nhìn cậu, nghiêm túc, điệu cười khinh khỉnh kia cũng không còn nữa.

Họ hôn nhau, cuồng nhiệt và nồng say.

Ừ thì thử đi. Dù chẳng biết yêu là như thế nào, nhưng có nhau rồi thì ngại gì không thử nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net