4: Thằng dickhead rẻ rách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hồng Quân, Trần Hồng Quân.

Thằng dickhead rẻ rách.

________________

Nói ra các mày không tin chứ thật ra cái ngày đầu tiên mà tao miễn cưỡng phải mở đôi mắt tinh anh để nhìn trần thế nhem nhuốc này.
Là một ngày cuối đông lạnh lẽo mưa phùn gió bấc.

Có lẽ tao là hiện thân của hoàng tử băng giá.

   "Ê, sao mẹ mày lại đẻ ra mày được nhể, giữa hè nóng tụt kẹc." - Chó Trang nằm banh càng nghịch điện thoại, chốc chốc ngứa mồm nói.

Thật là, tao phe phẩy cái quạt lông vũ để bảo vệ đôi mắt tinh anh trước cảnh tượng dơ bẩn ấy.

   "Bố mày đẻ ra ở Nga, được chưa?"

   "Chém."

Có thất vọng không cơ chứ, chơi với nhau từ cái thời đít quấn lá mít mà nó lại không biết điều đó. Và thế là tao lại mang cái giấy khai sinh ghi sinh ra ở Matxcova cho nó xem.

Tao rảnh đâu mà xạo cún làm gì, đợt đẻ tao ra mẹ tao đang du lịch ở bên Nga thật mà, thời tới đẻ thì đẻ thôi.
Nghe mẹ tao kể đợt đẻ tao ra bố tao chơi lớn lắm, bệnh viện gì tốt nhất, dịch vụ gì đốt tiền nhất thì chơi. Cái gì còn thuê xã hội đen túc trực xung quanh như bảo vệ tổng thống ý.

Trong khi đó, đợt đẻ anh tao, bố đưa mẹ tao đến bệnh viện tỉnh đẻ luôn cho xong rồi về thuê đội ngũ nhân viên chăm sóc riêng tại nhà.

   "Sủa thử tiếng Nga bố nghe cái?" - Câu nói mà tao nghe không dưới 10 lần mỗi khi có ai đó biết tao đẻ ra ở Nga.

   "Ditmemay."

   "Hả???"

   "Dịch sang tiếng Việt là tao yêu mày lắm, đồng chó thân yêu à."

   "Ừ." - Chó Trang nhổm dậy vươn tay kẹp cứng cổ tao lại. - "Dumamay xincamon."

Hai đứa đang nô thì nghe thấy tiếng anh Tuấn gọi tao rồi gõ gõ cửa.

Tao ra mở cửa thì thấy ảnh đưa cho tao cái một góc bánh gato dâu tây được bọc cản thận, bên trên có buộc nơ màu hồng.

   "Thằng bạn anh làm, em ăn không?"

   "Ăn ăn ăn, ăn luôn anh ơi!!" - Chó Trang gân cổ lên xin ăn như đúng rồi.

Tay tao mới cầm hộp bánh chưa đầy một giây thì đã bị chó Trang cuốm mất, nó ngoác cái mồm đớp phát hết luôn mới kém sang thực sự.

Cơ mà tao có chút tò mò, anh Tuấn thế mà cũng có thằng bạn nào biết làm bánh ngọt cơ đấy.

Ban nãy tao còn nghĩ có khi nào là bánh nhân thịt người hay không??

Ọe.

Tao cầm cái bình tưới làm thủ công bằng gốm của nghệ nhân gì gì đấy nổi danh phết, đang tính ra ban công tưới chậu hoa hồng cổ thì thấy.

   "Ê Trang, thằng Quân đứng chờ mày ngoài cổng nhà tao kìa."

   "Bảo nó chờ nửa tiếng nữa."

   "Mày đi mà bảo."

Tao hít thở sâu một hơi rồi nhàn nhã tưới nước cho chậu hoa, vì tao ngại tưới mệt nên chỉ lấy cây nhỏ thôi chứ cổng nhà tao có gốc hồng phấn Nữ hoàng to vật vã ý. Nhìn nó ra hoa rực rỡ đẹp phết đấy nhưng chăm chết mẹ.

   "Ê, chúng nó đang gọi tao mày đi tập nhảy này."

   "Sao bảo tối???"

   "Đéo biết, đi tập luôn cũng được, tối tao đi chơi."

Bọn tao đang tập nhảy cho khai giảng ấy mà, chả biết thằng đuồi bầu nào nghĩ ra cái vụ mặc váy nhảy nhót nữa. Chẳng qua hiện tại tao đang cuối cấp rồi nên thôi cũng muốn bày trò với lũ đồng chó một tí.

Nhớ lại tối qua tao với bọn đồng chó rủ nhau thử mấy cái chân váy ngắn cũn cỡn mà rùng cả mình.

Tao bảo người lái xế hộp đưa bọn tao đi tập nhảy, hỏi chó Trang đi cùng mà nó bảo thôi, nó sẽ ngồi xe đạp với thằng Quân.

Damn it, lúc nào cũng thồn cơm cún vào mồm bố.

Lại thử váy lần nữa để tập nhảy cho quen, y như rằng lũ đồng chó lại nhao nhao lên xúm vào ngắm đôi chân ngọc ngà đóng bảo hiểm tiền tỉ của tao.

   "Mày cạo lông hả Ngọc?"

   "Không, da tao giống mẹ tao, nhẵn nhụi hết." - Tao kiêu hãnh lướt ngón tay lên làn da em bé của mình. - "Mày hỏi làm gì? Định cạo à?"

   "Thằng Hồng Quân hỏi."

   "Hả?"

Chó Trang bụm miệng lại quay chỗ khác.

   "Lỡ mồm."

Thôi xong, con chó Trang lại bán đứng tao cái gì rồi. Hóa ra nó dám chụp ảnh tao rồi gửi cho thằng Hồng Quân ạ.

Trần Hồng Quân.

Cái thằng mà ngay cả trong mơ tao cũng quyết phải nhét tiền vào mồm nó, nhét cho nó tắc thở chết mới thôi.

Tao thật sự không muốn nhớ về cái thằng khốn nạn đó. Đó là vết nhơ dơ bẩn nhất trong kí ức của tao.
Là nỗi nhục không thể xóa của tao.

   "Ngọc!! Ê ê chưa tập mà mày bỏ về gì đấy??"

Nếu các mày muốn biết sự tình thì đọc bộ Có một thằng đực rựa tên Trang phần ngoại truyện chứ tao đéo muốn kể lại.
Không phải tao đang PR trá hình đâu.
Trust me.

Thật sự, tao đã cố quên đi rồi, giờ nhắc lại, tao vẫn ức bỏ mẹ.

Xe dừng trước cổng nhà nạm vàng sáng chói, tao bực dọc dẫm chân lên thảm nhung trắng để bước vào nhà.

Không để ý nên va phải thằng nào đó, tao cũng chẳng có tâm trạng để ngoái lại chửi, cứ thế bước thẳng lên tầng trên.

Trần Hồng Quân, Trần Hồng Quân.

Thằng dickhead rẻ rách.

Năm đó tao quá yếu đuối nên mới tha cho nó, tốt nhất là đừng có mà xuất hiện trước mặt tao lần nữa.

Bực cả mình.

________________ _______________

Hồ Tuấn khoanh tay nhìn thằng Nam chạy hồng hộc tới với cái mặt đỏ bừng.

  "Sao mày bảo mày không có em gái!!"

Gõ đầu Nam trẻ đú một nhát, gã nhắc lại.

   "Thì bố có đéo đâu. Có mỗi đứa em trai mà."

   "Sao đấy." - Có người vóc dáng mảnh mai với mái tóc ngắn đứng cạnh Hồ Tuấn cũng lấy làm lạ nhìn anh họ mình. - "Lại bị cô nào hớp mất hồn à?"

   "Nãy, nãy tao vào nhà thằng Tuấn lấy cái điện thoại để quên thì... Thì va phải... thiên sứ."

   "Ông lại chơi đồ gì ngon rồi."

   "Im đê Phong, anh mày có chơi gì đâu!!"

   "Suốt ngày gái gú ngu cả người."

   "Anh mày như thế bao giờ!!"

Hồ Tuấn tặc lưỡi một cái rồi xách cổ hai anh em họ Hoàng Phong, Hoàng Nam ra chỗ khác chơi.

   "À mà Tuấn, bánh tao làm ngon không?" - Hoàng Nam hỏi gã.

   "Tao cho Ngọc rồi."

   "Em trai mày á."

   "Ờ."

Hoàng Nam trề môi.

   "Em gái mày cơ!!"

   "Đã bảo bố làm đéo gì có!!"

   "Tao thấy mà!!!"

Hoàng Nam nhớ chứ, nhớ năm nào mình say đã mơ màng nhìn thấy ẻm, nhớ ban nãy mình còn va vào bờ vai của ẻm, thấy cả đôi giò ngon canh của ẻm.

Hoàng Nam mê gái đẹp, hắn thừa nhận, nhưng hắn không hề dại gái.

Chỉ là hắn đã trót dại duy nhất một người con gái kiêu sa bí ẩn đó mất rồi.

_________________ _______________

Sơ: Chắc từ chương này bắt đầu cốt truyện chính 😂😂 Cám ơn các tình iu bự vẫn lết thân già chờ đợi Sơ huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net