5: Hoàng Nam phải cướp lại thiên sứ về tay!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hắn cũng giống tao, nhà giàu quá đâm ra chán, thích đi làm giang hồ cho vui nhà, vui cửa.

_______________________

Hiện tại tao đang 21 tuổi.

Bất ngờ chưa?

Tao thì không bất ngờ lắm bởi tuổi tác với tao chỉ là con số, sự sang chảnh này, sức trẻ mơn mởn này, trí tuệ tinh anh này sẽ trường tồn mãi mãi với thời gian.

Giữa giảng đường rộng lớn, một mình tao chơi một góc mới buồn làm sao, ôi, tao nên đổi tên thành Mr. Lonely Fabulous.

   "Cậu kia làm gì trong lớp của tôi thế hả!!" - Giảng viên chống tay lên hông cáu kỉnh nhìn tao.

Chân vắt chéo trên mặt bàn, tao thư thái tựa lưng lên ghế, ngửa cổ ra sau để đứa cùng lớp đắp mặt nạ dưỡng da dát vàng 24k.

Bảo đứa bạn cùng lớp cứ bình tõm cầm cây massage mặt cho tao, tao cứ vênh mặt điềm nhiên hát.

   "You need to calm down
    You're being too loud
    And I'm just like oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh."*

   "Tôi đánh trượt cậu môn này, cậu ra khỏi lớp cho tôi!"

Excuse me??
Tao đã hạ mình bỏ thời gian vàng gian bạc ra đây ngồi cho đủ sĩ số, còn ép mình rúc nguyên một góc để khuất mắt ổng mà ổng còn toxic với tao mới mệt chứ.

   "Sợ quá, sợ quá." - Tao chìa tay ra để đỡ lấy cái quạt lông vũ đưa đến rồi phe phẩy che miệng cười cười. - "Phải ban giảng viên thôi."

   "TÔI NÓI CẬU CÓ NGHE KHÔNG?"

Ổng định lia phấn vô mặt tao thì bị ông vệ sĩ nhà tao xách cổ lên nên ngoan như cún.

Đợi cho đủ thời gian đắp mặt nạ rồi tao mới đứng dậy, cầm khăn lụa che mồm ngáp dài một cái rồi mới đủng đỉnh đạp thảm nhung cất bước đi về.

Thích thì nhà tao xây hẳn cho tao cái trường còn được chứ tao mệt mỏi đi học thế này chỉ để cảm nhận chút thú vị từ nhịp sống của dân thường thôi.

Kết quả lại so boring mà.

Tao buồn quá đi mất thôi, tao có gì đâu, tao chỉ có tiền thôi, tao vung tiền mua chút niềm vui nho nhỏ mà cũng khó vậy sao?

Buồn rầu vì nhà giàu các mày ạ.

Đang buồn thì bất ngờ thấy tin anh Tuấn về nước đang rầm rộ khắp các trang mạng điện tử, thế là tao phải đánh rơi cái Iphone 12 Pro Max 512GB, theo lực hút trái đất, cái ốp đính kim cương, khảm ngọc trai đen đập bộp lên thảm nhung trắng sang xịn mịn.

Đợi người đến nhặt máy lên vệ sinh qua một lượt, thay luôn cái ốp khác, tao mới dùng nó nhấn gọi cho anh Tuấn.

   "Ừ, anh về nước rồi." - Anh tao nói.

   "Sao anh không báo về nhà trước một tiếng?"

   "Bất ngờ mà, Ngọc bất ngờ không?"

Anh Tuấn ra ngoài thì ngầu lắm, chẳng hiểu sao cứ nói chuyện với tao là tao thấy ổng khùm đin kiểu gì ấy.

Chẳng năm qua ổng đi Mexico vì vụ gì ấy, tới giờ mới về.

   "Thế giờ anh tính làm gì?"

   "Chắc anh tìm Hưng."

Hưng - Bạn trai cũ anh Tuấn.

Các mày ạ.

Tao cảm thấy.

Tao là hoàng tử bị trúng lời nguyền, lời nguyền quen biết ai thì y như rằng người đó cong vèo véo veo vèo veo.

Lúc anh tao giới thiệu bạn trai với tao mà tao kiểu, ờ, chả có cảm xúc gì cả.
Ờ thì, no problem, tao quen rồi mà.

Từ cặp chó Trang, chó Quân ấy.

Không hề superise tí nào luôn.

Còn muốn biết về tên Hưng kia thì các này đọc bộ "Hey! Em đẹp trai cách vách" nhé, chứ tao lười kể lắm.

Tin tao.
Tao giàu mà, tao không hề ăn tiền PR của bà tác giả đâu.

À quên chưa kể chúng mày nghe, tao đang ở Hà Nội để học đại học nên tao về nhà tức là về hẳn nhà riêng của tao ở Hà Nội đó. Nhưng mà khổ nỗi, tao thấy cái nhà đó không hợp phong thủy lắm, khấm khá được view tầng 6 nhìn ra ngoài mới thoáng.

Để rảnh tao đi xem mấy buổi đấu giá để chọn nhà mới vậy.

Về đến phòng thì người giúp việc đưa tao cái thiệp mời dự tiệc của tập đoàn Hà Hà gì gì ý, mẹ tao bận đi du lịch nên ủy thác cho tao đại diện ngân hàng đi dự.

Cơ mà tao biết cái tập đoàn này vì chó Trang là con riêng của ông chủ tịch đó, bây giờ nó đổi tên là Hà Quỳnh Cảnh thì phải.

Fu*k, Cảnh là tên bố tao, con chó Trang cố ý, nó mà không cố ý nó vẫn là con chó.

Chẳng biết thế nào tao lại thiu thiu ngủ thiếp đi, lúc tỉnh đã thấy anh Tuấn nhắn tin báo bây giờ sẽ sang nhà tao từ tiếng trước.

Tao đi ra ban công nhìn ra cổng thì thấy anh Tuấn bước xa từ xế hộp trông ngốc nghếch thế nào ý, chắc tại tao lớn lến với ổng nên chẳng thấy ổng ngầu nổi.

Định hô gọi anh Tuấn một tiếng thì ổng nán lại nói chuyện với bạn ổng.

Anh Tuấn lắm anh em bạn bè lắm nhưng riêng người này tao lại thấy quen quen, nhưng bộ não xinh xắn của tao lại chẳng nhớ ra cụ thể là ai.

Có lẽ là do phong cách sặc mùi công tử ăn chơi trác táng của hắn ta khác biệt so với đám anh em đầu gấu thô kệch của anh Tuấn.

Chắc hắn cũng giống tao, nhà giàu quá đâm ra chán, thích đi làm giang hồ cho vui nhà, vui cửa.

Nhìn là đã thấy không có thiện cảm rồi, vì nó gợi nhắc đến thằng khốn Trần Hồng Quân đã lừa dối tao.

Chắc cũng cùng một dạng người thôi.

Cơ mà người mà anh Tuấn chọn mà chơi chắc cũng không đến nỗi.

__________________________

   "Huhuhuhu Tứn ơi Tứn à, tao nhớ mày quá!!"

   "Hưng bây giờ ở đâu?"

   "Huhuhu Tứn ơi. Tao có chỗ chơi hay lắm, hay là tối n--"

   "HƯNG ĐÂU?"

   "Hic, đừng mắng tao như vậy, tao buồn á."

   "NAM TRẺ ĐÚ."

   "Mày bình tĩnh, rồi tao nói." - Hoàng Nam mắt la mày lém nhìn lên phía ban công. - "Nãy tao thoáng thấy ai..."

   "Chim cút, tối đưa tao đi gặp Hưng."

Bĩu môi nhìn con chó ngao siêu to khổng lồ từng bước bình bịch đi vào nhà, Hoàng Nam dỗi gì đâu á.

Ế nhưng mà, nãy hình như hắn vừa thoáng thấy ai đó đứng ở ban công tầng trên, người đó mang dáng dấp thiên sứ mà hắn luôn kiếm tìm.

Ơ ơ ơ!!!

Sao thằng Tuấn bảo nhà này chỉ có em trai nó!!! Thế người vừa rồi là ai!!!

Bồ em trai nó à!!!

Khồnggggg, dù không biết mặt em trai Tuấn Xương nhưng Hoàng Nam sure kèo nhãi ranh đó đô vật, cục mịch chẳng khác gì anh nó cả. Nên thiên sứ của hắn không thể nào rơi vào vòng tay dơ dáy đó đâu!!!

Huhuhuhu, Nam không tin, Nam không tin.

Hoàng Nam phải cướp lại thiên sứ về tay!!!

Nam trẻ đú: Ê Tuấn, bảo em trai mày là tao hẹn kèo solo với nó đi.

Tuấn Xương: Mày lại chơi lậu đồ gì rồi??

______________

Sơ: Từ giờ Sơ sẽ chăm lết bộ này, tin Sơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net