Chương 8: Cô ấy là gì của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đi. Về với người mà em yêu. Còn gặp tôi để làm gì?", chàng trai nói với giọng đầy đau đớn.

"Anh ta không yêu em, anh ta chỉ lợi dụng em. Nhược Phi, bây giờ em mới nhận ra... chỉ có mình anh đối với em tốt... Em xin lỗi. Là em sai rồi... Em sẽ không bao giờ đánh mất anh nữa...", cô gái khóc nấc trong nghẹn ngào.

"Có những thứ, đánh mất rồi sẽ không cách nào tìm lại được. Tình yêu phải cần dứt khoát. Tôi tha thứ cho em, tôi không trách em, nhưng tôi mệt rồi, tôi chỉ muốn một mình. Em đi đi", giọng nói không còn đau đớn mà đầy dứt khoát và cứng rắn.

Cô gái vẫn ngoan cố ôm chặt lấy cánh tay anh. Anh phải tiếp lời, nhưng giờ đây là phong thái lạnh lùng: "Đừng miễn cưỡng người khác làm theo ý mình. Em hãy buông tha tôi, cũng như tự cho bản thân một cơ hội. Xem như đây là bài học nhớ đời, để rút kinh nghiệm của chúng ta. Tôi sẽ bớt mù quáng trong tình yêu. Còn em, hãy tỉnh táo và xác định người mình yêu thật sự chứ không để bị cuốn hút nhất thời, cũng đừng bao giờ lừa dối, tổn thương người yêu em, dù em không yêu người đó."

"Cắt. Rất tốt!", thầy hướng dẫn nói lớn với Nhược Phi và cô bạn đóng cặp với anh. Biên kịch cũng chính là Nhược Phi, anh viết về quá khứ của mình, lời thoại giống như lúc anh chia tay với người yêu cũ. Chỉ mới có một cảnh quay mà Nhã Văn đã không kìm được nước mắt, vì chỉ có mình cô biết đó là câu chuyện có thật. Bạn gái cũ của Nhược Phi trong lúc hẹn hò cùng anh còn qua lại với một người đàn ông khác. Hắn ta không yêu cô, thấy cô xinh đẹp và có bạn trai nhà giàu nên dụ dỗ tiền lẫn tình của cô. Hắn bày mưu cho cô gạt anh là thân nhân cô bị bệnh nặng hay nhiều lúc gặp khó khăn về tiền bạc để vờ mượn tiền anh. Nhưng Nhược Phi đều cho cô chứ không đòi lại xu nào. Khi đã quá chán ngán cô, hắn nhắn tin đòi chia tay. Trong lúc bên cạnh Nhược Phi, cô đọc được tin nhắn đó, thấy sắc mặt cô biến đổi, anh cầm điện thoại cô và vô tình đọc được một đoạn tin nhắn. Chẳng trách có một quãng thời gian dài cô có biểu hiện lạ, nhiều lúc lạnh nhạt với anh, nhiều lúc từ chối đi chơi cùng anh và nhiều lúc khác lại quá đỗi ngọt ngào. Anh bỏ đi và cô ta rượt theo, níu kéo không được, cô ta đành buông tay, khóc thật lớn, trong khi Nhược Phi cứ lạnh lùng mà bước đi. Từ lúc đó, cả hai không còn qua lại nữa.

Nhã Văn sau khi nghe anh chia sẻ về hồi ức buồn của mình, cô không biết an ủi anh thế nào, chỉ biết mắng cô gái kia một trận cho anh nghe. Anh chỉ cười xòa và tặng thêm cho cô biệt danh 'bà chằn tinh'. Sau một năm chia tay cô gái đó, anh không hề rung động bởi ai. Đến khi nghe Nhã Văn kể về cô bạn thân trầm tĩnh cũng có quá khứ thương tâm như anh, anh bỗng tìm được sự đồng cảm. Và sau lần gặp đầu tiên, cô đã đem lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc trong anh: một cô gái hiền lành, sống khép kín, luôn che giấu và bảo vệ vết thương của mình. Anh muốn bước vào cuộc sống của cô gái này, tìm hiểu con người bí ẩn của cô ấy, xoa dịu vết thương và đem lại dịu dàng, ấm áp đến hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng đó hoàn toàn là chuyện không dễ, anh biết, nhưng anh không muốn bỏ cuộc, anh muốn thử thách bản thân, một thử thách lớn và thú vị.

Lúc Hiểu Phong về nhà đã là buổi trưa, trông thấy cả nhà và Thoại Mẫn đang ngồi trên bàn đầy đồ ăn mà không ai gắp một miếng nào, mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh. Thoại Mẫn lên tiếng trước: "Em mới đến. Anh đi đâu vậy? Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe?". Hiểu Phong thong thả bước đến, ngồi vào bàn ăn: "Tôi khỏe rồi. Chỉ là muốn đi dạo hít thở không khí chút thôi. Sau này mọi người có thể ăn cơm trước". Mọi người bắt đầu động đũa, riêng Thoại Mẫn cứ nhìn anh rồi cười nói: "Nếu khỏe rồi thì hôm nay chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn đi rồi 3 tháng sau tổ chức đính hôn và đám cưới luôn một thể. Có được không?". Hiểu Phong điềm đạm vừa ăn cơm, vừa trả lời: "Phải gấp như vậy sao? Công việc tôi còn chưa bắt đầu". Thoại Mẫn bĩu môi, tỏ vẻ đáng yêu, đưa ánh mắt nhìn bà Cao cầu cứu. 

Nhưng trong trường hợp này, bà Cao lại nói giúp Hiểu Phong: "Đúng vậy. Không cần phải quá gấp gáp. Chuyện tình cảm phải để tiến triển từ từ. Cao gia bọn ta đã hứa với Hoàng gia rồi, con còn sợ lời hứa không thành thực sao?". Thoại Mẫn đành gật đầu, nhưng lại không vui "Vậy anh lo công việc xong rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn, lễ đính hôn và đám cưới tổ chức sớm một chút... Hiểu Phong, tối nay anh chở em đi chơi được không?". Anh chần chừ giây lát: "Em muốn đi đâu?". Thoại Mẫn thấy anh hỏi han liền vui vẻ đáp: "Đi đâu cũng được. Miễn đi cùng anh là em vui rồi". Hiểu Phong ăn xong, đứng dậy nhìn Thoại Mẫn, nói với vẻ nghiêm túc: "Được, tối nay chúng ta đi ngoại ô dạo mát. Em lo ăn xong chén cơm còn nguyên của mình kìa". Thoại Mẫn cười híp mắt, đây là lần đầu tiên được anh quan tâm và anh đồng ý đi chơi cùng cô, cô phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Đợi ông Hiểu Khang ăn cơm xong, anh vào phòng ba mình bàn bạc cùng ông để bắt tay vào công việc trong chiều nay. Lúc đầu ông muốn cho con trai mình thẳng tiến đến vị trí cổ đông của công ty nhưng anh không đồng ý. Anh muốn học hỏi từ những vị trí thấp bé nhất để có kinh nghiệm vững chãi về sau, cũng như để mọi người trong công ty cảm thấy công bằng, thêm nể phục ông Khang không vì tình riêng mà nâng đỡ. Anh khuyên nhủ ba và cuối cùng ông cũng đồng ý, anh làm thực tập sinh kế toán tài chính trong công ty. Nếu trong vòng 2 tháng, ba thấy anh làm tốt thì anh mới dám làm kế toán. Ông Khang đành phải lắc đầu nghe theo, đứa con trai duy nhất này của ông thật sự khôn lớn rồi, có chính kiến riêng và lý lẽ khôn khéo theo đuổi đến cùng chính kiến đó, ông không quản nổi nữa.

Tìm tòi và bắt tay vào công việc mới, đến khi trời sập tối, Thoại Mẫn gõ cửa phòng anh: "Hiểu Phong, em tới rồi. Anh nhớ anh hứa đưa em đi đâu không?". Hiểu Phong chợt nhớ lại bữa cơm hồi trưa, anh thật cuồng công việc mà, mỗi khi học hay làm việc riêng, anh đều chăm chú đến quên đi mọi thứ khác. Anh mở cửa và nhìn thấy Thoại Mẫn trang điểm, ăn mặc xinh đẹp như cô công chúa cao quý. Tối nay cô mặc một chiếc đầm dạ hội ngắn màu đỏ cúp ngực, phần áo là ren đỏ bao bọc vải trắng bên trong, dưới váy là kiểu xếp tầng mềm mại, bồng bềnh trông như những cánh hoa hồng dệt thành. Nhìn lại anh, áo thun tay ngắn màu xanh dương cùng với chiếc quần short kaki màu đen dài đến đầu gối, lại thêm cái kính cận đen, trông vô cùng nghiêm túc. Thoại Mẫn nhìn anh với vẻ bất ngờ: "Anh bị cận hồi nào vậy?", Hiểu Phong bình thản đáp: "Cận nhẹ thôi. Trước đây, khi nào học tôi mới đeo, bây giờ đang làm việc cũng thế".

Thoại Mẫn cười cười, gật đầu: "Ồ. Sao anh chưa chuẩn bị đi nữa? Anh mau thay đồ đi, nhìn em lộng lẫy thế này với style bình dân của anh thật kì lắm". Hiểu Phong dặn dò: "Vậy em ngồi yên trong phòng đợi tôi chút nhé, sẽ xong ngay thôi", Thoại Mẫn lập tức đồng ý. Cô ngồi trên giường anh, tò mò nhìn xung quanh. Nãy giờ chỉ lo nhìn anh mà quên mất ngắm căn phòng. Phòng anh có phông nền màu xanh da trời, trông thật bình yên và nhẹ nhàng. Đối diện với góc giường cô ngồi là bàn làm việc, trên bàn có đóng một kệ sách lớn, nào là sách chính trị, kinh tế, quản trị, doanh nhân, tiếng Anh... 

Cô lướt mắt nhìn sơ kệ sách, bỗng có một thứ lưu giữ ánh mắt cô lại, là khung hình nhỏ anh chụp cùng một cô gái. Cô đến gần, cầm khung hình lên nhìn cho thật kĩ, trong hình, anh khoác vai cô ta, cười mỉm thật ấm áp, ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc. Còn cô gái đó cười thật ngọt ngào và đáng yêu, càng tôn thêm nét xinh đẹp cho từng đường nét trên gương mặt. Bỗng cô thấy tim mình đập loạn nhịp, người nóng bừng lên. Tấm hình này là thế nào, cô ấy là người yêu cũ của anh? Dù là người yêu cũ cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy ghen tức như vậy. 

Anh từ phòng tắm đi ra, cũng là style đơn giản nhưng lại đẹp hút hồn. Áo sơ mi đen với những chấm bi trắng, quần kaki dài màu đen. Vì anh ra quá đột ngột, cô giật mình, vô tình làm rơi khung hình xuống. Tim anh như vỡ vụn khi nhìn theo khung hình rơi từ tay cô xuống đất, tạo ra một âm thanh lớn: "Cạch". Cô hốt hoảng cúi xuống định nhặt lên nhưng chậm hơn anh một giây, anh cầm khung hình lên nhìn ngắm mọi phía thật cẩn thận, anh còn lấy tay lau chùi như sợ có một hạt bụi dính vào hình. 

Mọi hành động đều lọt vào mắt cô, tấm hình đó được bọc trong khung màu đen sáng bóng như mới, lại được để trên kệ để mỗi khi anh học tập, làm việc có thể nhìn ngắm? Nó quan trọng đối với anh như vậy sao? Cô chỉ mới nghĩ đến đây thôi đã không kìm được đau lòng, cô chất vấn: "Em xin lỗi, em không cố ý. Em không biết tấm hình đó... quan trọng với anh như vậy. Cô ta... là gì của anh?". "Không phải tôi dặn em ngồi yên đợi tôi sao? Tôi ghét nhất người khác động vào đồ riêng tư của tôi", giọng anh trầm thấp đến bất thường, như đang chờ ăn tươi nuốt sống cô. Cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ xuống đến âm mấy độ C, cô bất giác rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn