Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GOLDEN ĐU ZAI KÝ 😆😆😆

Vươn vai giãn gân cốt sau mười hai tiếng liên tục ngồi trước máy tính, Singto ngáp dài, kết thúc thêm một ngày làm việc tăng ca của mình. Anh nhìn quanh văn phòng tối thui, nhớ ra là người nào đó hôm nay không ngủ gục một bên đợi anh tăng ca xong về cùng mà đã dời văn phòng từ sớm rồi.

Hôm nay P’Peck tổ chức concert, rùa nhỏ nhà chúng ta vừa đến giờ tan tầm đã vận dụng hết tốc lực của một chú rùa chen ra cửa, chỉ mong đến kịp nhận lightstick và goods từ FC. Thở dài, Singto quyết định xuống quán mì gần công ty giải quyết nhanh bữa tối rồi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi.

Bụng đã đói meo nên dù cảm giác có người ngồi xuống ngay bên cạnh Singto cũng không buồn để tâm, chỉ chăm chăm vào bát mì nóng hôi hổi đang bốc hơi nghi ngút trước mặt. Mãi đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên, anh mới ngẩng đầu nhận ra người vừa đến ấy vậy mà lại là người quen.

- Kid đâu mà chú mày đi ăn một mình thế này ?

- P’Nammon ? –  Singto kinh ngạc – Sao anh lại đến đây ? Mike về rồi mà.

- Anh không để ý điện thoại nên không biết nó nhắn tin, đến đây rồi định gọi điện bảo xuống mới thấy báo. Dạo này anh bận quá – Nammon mệt mỏi đáp, giơ tay gọi chủ quán làm thêm một bát mì – Thế Kid đâu ?

- Em ấy đi concert của P’Peck nên về sớm rồi – Singto nhanh chóng giải quyết nốt bát mì rồi cầm cốc cà phê sữa vừa mua ngồi đợi Nammon – Sao anh đến đây rồi mới thấy tin nhắn là thế nào ? Không biết là hôm nay Mike không cần tăng ca à ?

- Mấy hôm trước còn kêu dạo này cũng bận tối mắt tối mũi, anh cứ nghĩ là giờ này vẫn đang tăng ca ấy. Ai dè mấy ngày trước làm như trâu thế là để hôm nay về sớm - Nammon đỡ lấy bát mì từ người bán hàng, hầm hừ – hôm nay không chỉ P’Peck tổ chức concert, Gun Atthaphan cũng làm fanmeeting.

Singto thở dài vỗ vai anh tỏ vẻ đồng cảm, có người yêu đu idol thật không dễ dàng…

Nammon vốn là người không thiếu lòng tự tin, nhất là tự tin vào chính bản thân mình. Thế nhưng, phụ nữ còn có mấy ngày nhạy cảm, người hoàn mỹ như anh cũng sẽ có lúc suy nghĩ miên man (author: chính tui cũng không hiểu mình đang dùng loại logic của hành tinh nào nữa =)))))))))), nhất là khi đã ba ngày tăng ca liên tục rồi mà bản kế hoạch vẫn chưa được khách hàng chấp nhận. Hôm nay, Nammon - dù còn một núi việc - vẫn quyết tâm về sớm chính là để dắt cún nhà mình đi dạo giải khuây nhằm giảm bớt áp lực của mấy ngày qua, không ngờ Gâu đần nhà anh đã (không tính là) lén bỏ nhà đi hoang lúc nào, chỉ để lại một mẩu tin nhắn. Vừa mệt mỏi uể oải, vừa bực bội trong người, đứng thay quần áo trong phòng ngủ, Nammon nhìn bóng mình trong gương mà không hiểu sao nảy lên một suy nghĩ: “Sao Gâu đần lại thích mình nhỉ ?”

Dựa vào cái sự hâm mộ mù quáng của cậu ta với Gun, hẳn là thích kiểu con trai nhỏ nhắn, thanh tú mới đúng chứ ? Nammon lại liếc vào gương. Trong ấy, một người đàn ông tuấn tú cao 1m80, thân hình cơ bắp đầy đủ đang đăm chiêu nhìn lại anh. Rốt cục có chỗ nào liên quan đến thanh tú, nhỏ nhắn đâu ?

Chẳng nhẽ như mấy bà mấy cô trong văn phòng hay bàn: cái gì mà tiểu thuyết ngược tâm, cái gì mà lầm lẫn giữa tình thân và tình yêu ? Dù sao hai người cũng bên nhau từ nhỏ tới lớn…

Càng nghĩ, Nammon càng cảm thấy băn khoăn, anh cứ tự đấu tranh nội tâm giữa “mình bị điên rồi” với “nhỡ đâu thế thật” đến tận khi Gâu đần đi dự fanmeeting về, tưởng anh ngủ rồi liền rón rén đi thay đồ rồi chui vào chăn nhanh chóng ngủ say.

Hậu quả của một đêm miên man suy nghĩ là sáng hôm sau hai bên mắt của anh được trang điểm thêm đôi vành thâm xì, rất da dáng người đang bị công việc áp bức. Nhìn tên to xác nào đó vẫn đang cuộn mình say sưa, cơn tức từ việc mất ngủ và khó chịu chưa được xả cứ cọ cọ cọ mà tăng lên cuối cùng bùng nổ trong câm lặng. Không thèm nấu bữa sáng, cũng không đánh thức Gầu đần dậy đi làm nữa, boss nhà ta kéo cửa đánh “rầm” một cái ra cửa. Nghe thấy tiếng động, Mike chỉ khẽ nhíu mày rồi lại vùi đầu vào chăn chép miệng ngủ tiếp.

Trong lúc ấy, toàn thể nhân viên công ty ABC đã nhận ra tâm trạng boss nhà mình hôm nay siêu tệ, là một quả bom người có thể phát nổ bất kỳ lúc nào, chỉ chờ một ai đó đến ấn nút kích hoạt. Tất cả đều trở nên rón rén cẩn thận, không muốn trong lúc vô tình trở thành vị tráng sĩ nhận nhiệm vụ hy sinh này.

Đến giờ cơm trưa, áp lực cả nửa ngày, mọi người tập trung tại điểm trung chuyển thông tin của văn phòng – bàn lễ tân – để hỏi chuyên viên tình báo kiêm bà tám chuyên nghiệp – May: rốt cục chuyện gì đã xảy ra ?

- Hôm qua lúc sếp về - May liếc ngang liếc dọc ra vẻ thần bí, tiện thể thám thính xem sếp có lảng vảng quanh đây không rồi mới thì thầm – em có hỏi sếp nay về sớm thế không cần tăng ca ạ. Sếp bảo đi ăn với bạn. Cái thời điểm bận như thế này còn hẹn đi ăn là em biết “bạn” nào rồi. Thế mà sáng nay vừa đến đã hằm hằm nhìn tượng chibi Golden trên bàn em như có thù từ tám đời, em đảm bảo là hôm qua cãi nhau.

- Thì ra là không tề được gia nên trị quốc không yên, sinh linh đồ thán – anh Pem bên phòng IT cảm thán, không quên thể hiện tình yêu nhiệt thành với phim dã sử kiếm hiệp của mình.

- Mọi người nói xem, có phải tính phúc có vấn đề không ? – cô nàng Kat ở phòng kế toán chen vào.

Đoàn người đồng loạt quay sang nhìn cô nàng với vẻ mặt kinh dị.

- Con gái rụt rè mới lấy được chồng em ơi – chị Pao trưởng phòng lắc đầu – với kinh nghiệm đã có gia đình của chị, chắc chắn là xuất hiện người thứ ba.

Mọi người lại đồng loạt hít sâu vào một hơi.

Em giai phương nào thần thông quảng đại lại không sợ chết như thế, cũng dám đến trộm chó của boss nhà mình. Nên nhớ, boss nhà bọn họ đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm, không chỉ dạy cún thuần thục mà miệng còn đủ độc, tính cách thì cực hung, chỉ có boss không khiến người ta hộc máu, chưa bao giờ thấy boss thua người nào.

Ở một nơi nào đó, cậu trai vô tình bị gán danh trộm chó đang vừa đọc kịch bản vừa hắt xì liên tục. Gun day day mũi, tính nhờ trợ lý đi mua một chai thuốc xịt, dạo này Bangkok ô nhiễm quá, khéo cậu bị dị ứng mất rồi.

- E hèm !!!

Giữa lúc đám người bàn luận sôi nổi, nhận vật chính của chúng ta đã thần không biết, quỷ không hay xuất hiện trong hàng ngũ từ lúc nào. Anh em văn phòng đều đồng loạt cứng đờ người, quay lại cười nịnh nọt boss:

- Sếp, anh nghỉ trưa rồi à ? Có cần bọn em mua giúp đồ ăn không ?

Nammon liếc qua một loạt những gương mặt đang gượng cười tươi như đóa hướng dương, bình thản đáp:

- Không cần nhưng chiều nay sắp xếp tăng ca, nhất định phải xong được bản kế hoạch trong ngày hôm nay.

Tiếng oán than dậy đất. Dân chúng khắp nơi chỉ còn biết lén lút cầu khấn trong lòng, mong vị “lam nhan họa thủy” nào đó mau mau dỗ boss nhà họ vui vẻ trở lại đi.

Như cảm nhận được lòng thành của bách tính muôn dân, vừa đúng 12 giờ, vị “lam nhan họa thủy” hớt hải chạy đến văn phòng công ty ABC. Toàn thể anh em đồng nghiệp cũ đều dùng ánh mắt cảm động mà yêu thương nhìn cậu, sau đó đánh mắt ra hiệu về phía cửa phòng giám đốc.

Mike bị những ánh mắt nhiệt tình ấy làm cho sửng sốt. Sáng nay boss đi sớm không gọi cậu khiến cậu đi muộn bị trừ lương không nói, còn không để lại đồ ăn sáng khiến cậu phải đi tranh gói snack với rùa, bị nó véo cho một cái đến giờ còn đau. Ban đầu, Gâu đần nhà ta chỉ nghĩ đơn giản là boss dạo này bận quá nên quên mất, cậu cũng không trách anh còn nhắn tin hỏi thăm boss hôm nay đi lúc nào, sao lại không làm bữa sáng. Ấy thế nhưng một chữ cũng không được hồi âm. Gâu đần lại lạc quan nghĩ, chắc boss đang họp, thôi thì đợi anh họp xong sẽ trả lời. Nhưng đợi, đợi, đợi đến giữa trưa vẫn không thấy tin nhắn nào đến, Mike bắt đầu có chút bất an. Bình thường dù bận mấy P’Nammon cũng sẽ trả lời lại cho cậu mấy chữ: anh bận, nhắn sau; nếu mấy chữ này mà cũng không gửi thì chỉ có một lý do: anh giận rồi ! Nhưng cậu tự kiểm điểm lại bản thân cả một buổi sáng, cảm thấy dạo này mình có làm gì đâu, đi fanmeeting cũng báo trước rồi mà. Nghĩ mãi không ra, Mike đành gọi điện đến công ty, xác nhận Nammon chắc chắn có mặt tại văn phòng liền vội vàng chạy đến.

Cậu vừa gõ cửa liền có tiếng người bên trong vọng ra:

- Vào đi.

Ngước lên phát hiện là cậu, Nammon lại cúi xuống làm tiếp công việc của mình. Thấy thái độ anh như vậy, Mike đã chắc chắn 100% là mình chọc giận boss rồi, nhưng cậu chẳng biết mình sai ở đâu nữa, đành thành khẩn hỏi han:

- Pi, em lại làm gì sai hả ?

Nammon vẫn cắm cúi làm việc.

- Pi, anh không nói em cũng không biết em đã làm gì nữa. Hôm qua em đã gửi tin nhắn cho anh trước khi đi mà. Khi về có muộn một chút nhưng đó là vì chỗ ấy khó bắt xe taxi quá…

Đợi một lúc, vẫn thấy anh không hề có ý định trả lời mình, Mike đành tủi thân mở cửa ra ngoài. Nghe tiếng cánh cửa khép lại, Nammon mới ngẩng lên từ đống giấy tờ, dõi theo bóng lưng quen thuộc qua cửa kính kéo rèm xếp của văn phòng. Anh thở dài ảo não, tự cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, rồi lại không bỏ xuống được tự trọng để chạy theo làm hòa với người yêu.

Cả một buổi chiều vùi đầu vào công việc để quên đi những ngổn ngang trong lòng, Nammon tăng ca đến 9 giờ tối mới mệt mỏi lê bước về nhà. Cuối cùng bản kế hoạch cũng được khách hàng chấp nhận, anh cảm giác như trên vai dỡ xuống được một gánh nặng, liên quan đến tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đứng dưới sân chung cư nhìn lên khung cửa sổ sáng đèn của phòng mình, trong lòng anh như được chảy xuôi một dòng nước ấm. Đúng vậy, người đó vẫn luôn chờ anh về, sao phải vì những suy nghĩ vô nghĩa trong lòng mà khiến cả hai cùng khó chịu cơ chứ ?

Bước chân không tự giác nhanh hơn, Nammon dự định trở về nhà sẽ làm một việc mà hiếm khi được anh tự nguyện tiến hành: ấy là chủ động nhận sai với Gâu đần vì đã vô cớ giận dỗi cậu. Thế nhưng, khi Nammon mở cửa chính thì phòng khách không một bóng người. Bước tiếp vào phòng ngủ, cái bóng dáng to lớn quen thuộc hiện ra thấp thoáng bên cửa tủ, có vẻ cậu đang đang tìm gì đó trong tủ quần áo. Anh nhẹ nhàng đến gần, muốn xem xem tên nhóc này lại lén lút làm gì. Không ngờ, thì ra Gâu đần đang ngồi ngẩn người nhìn “hòm báu vật” của cậu. Nammon gọi nó là “hòm báu vật” bởi trong ấy có đầy đủ những của cải mà Mike thu thập bao lâu nay: standee mini, poster có chữ ký, băng rôn, photobook…. của Gun Atthaphan. Bình thường, sau khi mua đồ mới về, mang ra ngắm chán một thời gian, cậu sẽ cất chúng vào cái hộp này, bỏ xuống đáy ngăn tủ bởi vì Nammon nói là không muốn mấy thứ trẻ con này giăng khắp nhà, không hiểu sao hôm nay lại lôi hết cả ra thế này.

Nammon nhíu mày lên tiếng:

- Em đang làm cái gì thế ?

Mike giật bắn mình, xoay phắt lại nhìn anh:

- Anh về lúc nào thế ?

- Vừa về. Em đang làm cái gì thế ?

- Em kiểm kê lại đồ, định mang tặng mọi người trong FC – Mike thở dài.

- Sao tự nhiên lại đem tặng ? Em thu thập mất công lắm cơ mà ?

Gâu đần xoay lưng lại, cảm giác nếu thực sự có đuôi và tai thì chắc chúng đều phải ủ rũ cụp xuống rủ bên người:

- Hôm nay em hỏi May thì cô ấy bảo tối qua anh tăng ca xong còn đi tìm em, đi đến tận công ty mà cuối cùng vẫn phải ăn một mình… Chắc chắn là anh giận em coi trọng idol hơn anh… nên em định cho mấy thứ này đi, sau này cũng hạn chế tham gia mấy buổi họp fan không quan trọng lắm nữa…

Nghe giọng cậu ỉu xìu, Nammon cảm thấy vô cùng đau đầu với cái thói quen miệng rộng của nhân viên nhà mình, đồng thời trong lòng lại càng mềm nhũn. Anh nhẹ giọng an ủi:

- Làm gì có chuyện đấy. Anh mà trẻ con thế à ? Em đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Công việc có chút khó khăn nên hôm nay anh hơi áp lực thôi.

- Thật không ? – Mike nhìn anh dò xét.

- Thật – Anh vỗ vỗ đầu cậu rồi xoay người tìm quần áo ở nhà để thay – Với lại em cũng đâu thường xuyên được gặp thần tượng, anh không nhỏ mọn đến thế đâu.

Nghe giọng anh hết sức bình thường, không giống như đang giận thật, Mike liền cảm thấy yên tâm, hớn hở cất lại “hòm báu vật” của mình vào tủ, tiện thể đáp:

- Cũng không đến mức thế. Hóa ra Gun quen P’Off, thỉnh thoảng em sang nhà ảnh chơi vẫn gặp cậu ấy ở đấy.

Cái tay đang với lên mắc áo của Nammon sững lại giữa không trung, anh quay sang nheo mắt nhìn con Gâu đần nào đó đang lúi húi dưới đáy tủ:

- Sao anh chưa bao giờ nghe em và P’Off nói về chuyện này thế ?

Mike vẫn chăm chú cất đồ, không hề chú ý đến biểu cảm đã hoàn toàn thay đổi của người yêu, hồn nhiên trả lời:

- Em chưa nói hả ? Em cứ nghĩ là đã kể anh rồi. Còn P’Off, anh ấy bảo không ai hỏi đến thì anh ấy đi khoe mấy chuyện này làm gì, anh ấy có muốn nổi tiếng đâu…

Còn chưa nói hết câu, cậu nghe thấy tiếng cửa mở liền ngẩng đầu lên, thấy Nammon vẫn mặc nguyên đồ đi làm đang định ra ngoài thì ngạc nhiên:

- Anh định đi đâu thế ? Anh vừa về mà.

- Đi uống cùng P’Guy.

Chỉ bỏ lại đúng một câu như thế, Nammon liền biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. Mike ngẩn người, không hiểu gì cả: “P’Guy ? P’Guy nào cơ ?”

Rồi chợt nhớ đến điều gì, cậu nhào ra phòng khách, thấy Nammon đang xỏ giày vội chạy theo:

- Sao anh về rồi lại đi uống với P’Guy ? P’Guy hồi đại học ấy à ?

Nammon liếc cậu, bình thản đáp: “Anh chỉ quen một P’Guy thôi” rồi cứ thế ra cửa.

Mike cuống lên, gọi với theo:

- Sao từ bé đến lớn anh quen đến mấy Mike, lại chỉ quen có một P’Guy là thế nào ? Pi !!!!!

Bạn nhỏ Gâu đần, trọng điểm quan tâm của bạn hình như sai rồi. Thay vì quan tâm sao Boss chỉ quen có một P’Guy bạn nên quan tâm đến việc nâng cao chỉ số EQ của mình thì hơn. Boss là một nhân vật rất không đáng tin, nhất là khi anh ta khẳng định mình chẳng ấu trĩ chút nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net