Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ tại Phuket được hai người mong chờ còn chưa kịp tới thì Krist đã phải đối mặt với một ngày tăng ca bất đắc dĩ.

Dự án với đối tác bên P’Mac cần đẩy nhanh tiến độ để thuyết trình trước thời hạn, phần còn thiếu không may lại chính là phần cậu đang phụ trách, trưởng phòng muốn Krist ở lại hỗ trợ anh để kịp bàn giao vào ngày hôm sau.

Tăng ca không phải là việc quá khó khăn với Krist nhưng bảo cậu ở một mình với P’Mac để hợp tác làm việc thì quả thực không dễ chịu chút nào. Nhưng biết làm sao được, công việc là công việc, Krist đành kéo ra một nụ cười méo xệch đồng ý với trưởng phòng.

Hết giờ làm, thấy cậu còn ngồi nguyên tại vị trí không nhúc nhích, Singto tiến lại gần hỏi han:

- Em còn chưa xong việc à ? Có cần anh giúp gì không ?

- Không cần đâu Pi – Krist vội vàng đáp – Anh mau về thăm ba đi. Hôm nay hai người hẹn đi xem kịch đúng không ?

- Thực sự không cần hả ? – Singto xoa đầu cậu – Anh có thể qua nhà ba muộn một chút cũng không sao.

- Không cần thật mà Pi, đằng nào cũng không xong trong một lát được, anh ở lại cũng không giúp được mấy, cứ về đi.

Thấy cậu kiên quyết, Singto đành đi về trước. Trước khi đi, anh còn nói sẽ xuống dặn quán quen mang đồ ăn tối lên cho cậu, phải nhớ ăn, không được bỏ bữa. Krist mỉm cười gật đầu đồng ý với anh.

Đến khi thấy bóng Singto khuất sau cửa thang máy, Krist mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu không muốn anh biết hôm nay mình ở lại tăng ca cùng P’Mac một chút nào. Nếu biết, anh thế nào cũng sẽ đòi ở lại. Anh ở lại thì cậu khó chịu, không ở lại thì anh không yên tâm. Tốt nhất là cứ giấu đi thì hơn, chỉ là một buổi tăng ca thôi, cậu không tin tên kia còn có thể gây thêm chuyện thị phi gì nữa.

Nói thì nói vậy, nhưng đến khi văn phòng thực sự chỉ còn có hai người bọn họ, Krist lại cảm thấy căng thẳng. Các dây thần kinh của cậu đều căng ra, tâm lý chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi P’Mac sẽ lại nói một câu móc mỉa ẩn ý nào đó. Thế nhưng, đã ba mươi phút trôi qua, anh ta vẫn ngồi ở vị trí đối diện bên bàn họp, chăm chú đọc tài liệu của mình, dường như không hề có ý định sẽ bắt chuyện với cậu.

Krist lén liếc P’Mac qua viền màn hình laptop, tự hỏi ngày hôm nay anh bị làm sao vậy, chẳng nhẽ thực sự chỉ nghiêm túc làm việc đến hết giờ ? Tự cảm thấy bản thân có khuynh hướng vọng tưởng bị hại, người ta không làm phiền đến mình còn phải thắc mắc lý do, Krist thầm mắng chính mình: “Còn không tranh thủ làm xong việc mà về đi. Anh ta không quấy rối mày còn không hài lòng à ? Chắc P’M nhắc nhở anh ta rồi.”

Nhưng khi cậu vừa làm xong công tác tư tưởng, cơ thể bắt đầu thả lỏng thì cái giọng nói thanh lãnh không cảm xúc đáng ghét nào đó lại đều đều vang lên:

- Nếu cậu còn nhìn nữa tôi sẽ nghĩ là cậu thích tôi đấy.

Krist giật nảy người, ngẩng đầu khỏi máy tính trợn tròn mắt nhìn về phía P’Mac, vẫn còn chưa phản ứng được là anh vừa nói gì.

P’Mac bỏ tập tài liệu trong tay xuống, xoa xoa hốc mắt nhức mỏi nhìn cậu:

- Có gì muốn nói thì nói đi. Cậu cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi như vậy, tôi muốn tập trung đọc tài liệu cũng không được.

Krist bối rối, buột miệng nói thật ra suy nghĩ trong lòng mình lúc này:

- Em chỉ thắc mắc sao hôm nay anh lại yên lặng thế thôi.

Lời vừa ra, Krist liền cảm thấy hối hận. “Sao lại nói một câu ngớ ngẩn thế cơ chứ” – cậu tự trách.

Nhưng không giống như dự đoán, đáp lại cậu không phải là một lời châm chọc như mọi ngày mà lại là một đáp án hết sức bình thường, ngắn gọn:

- Hôm nay tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu.

Nói xong, cũng không để ý đến ánh mắt ngây ngô mờ mịt của Krist, Mac lại nhấc lên một tập tài liệu khác trên bàn, tiếp tục nghiên cứu.

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra khiến P’Mac trở nên khác lạ như vậy nhưng dù sao không gây chuyện với cậu là tốt rồi, Krist cũng bình tâm lại, tập trung vào phần việc của mình.

Thời gian sau đó, trong phòng ngoài tiếng gõ bàn phím lách cách của Krist và tiếng lật giất loạt xoạt của P’Mac thì không còn âm thành nào khác nữa. Đến khi hoàn thành toàn bộ số liệu và chỉnh sửa xong ppt cho bài thuyết trình, Krist chuyển sang cho P’Mac kiểm tra lại và kết thúc phần việc của mình.

Cả buổi không nói quá năm câu nhưng có thể nói đây là buổi tối hòa hợp nhất giữa hai người từ khi gặp mặt đến giờ.

Bước ra khỏi đại sảnh công ty, cảm nhận một cơn gió lướt qua mang theo chút ẩm ướt mát lạnh, Krist sảng khoái vươn vai thở ra một hơi. Buổi tăng ca này thuận lợi hơn cậu tưởng nhiều, tối nay có thể về ngủ ngon rồi.

- Em có vẻ thoải mái quá nhỉ ? Đã ăn tối chưa ?

Giọng Singto đột ngột vang lên ở ngay bên cạnh khiến Krist giật mình. Cậu nhìn sang bồn cây trang trí bên hông tòa nhà, một bóng người còn mặc nguyên chiếc sơ – mi xanh ban chiều đang ngồi nơi ấy. Anh thấy cậu nhìn sang thì liền đứng dậy, phủi bụi trên quần rồi tiến về phía trước, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc vừa bị gió thổi tung.

- Xong muộn thế này, đã ăn tối như anh dặn chưa ? – Singto kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Krist tươi cười, nhăn mặt làm nũng với anh:

- Ăn rồi nhưng bây giờ lại đói rồi.

Singto khoác vai, kéo cậu vào lòng dẫn ra xe.

- Đi, anh đưa em đi ăn khuya.

- Pi, sao anh lại quay lại thế ?

Krist vừa hỏi vừa vói tay vào túi áo anh tìm kẹo. Cậu nhớ là hôm nay P’Sing có cất mấy viên kẹo bạc hà trong này. Quả nhiên là tìm thấy, Krist hớn hở bóc vỏ cho ngay vào miệng, cảm nhận vị cay the mát lạnh tan ra khắp khoang miệng, lan dần xuống cổ họng.

Singto véo mũi cậu trách nhẹ:

- Ăn ít kẹo thôi, lần trước phải đi nhổ một cái răng sâu rồi còn gì. Anh đưa ba đi xem kịch xong nghĩ chắc giờ này em cũng sắp xong nên qua đây đợi luôn.

- Anh dự đoán chuẩn thật đấy. Thế sao không lên văn phòng hay gọi cho em ?

- Thấy văn phòng còn sáng đèn là biết em chưa xong rồi, anh ngồi chờ bên dưới luôn – Singto thản nhiên đáp, mở cửa xe cho cậu ngồi vào ghế phụ.

Krist liếc nhìn anh bĩu môi. Cậu biết tên này nhất định là biết cậu cố tình làm gì rồi nhưng lại không nói ra. Anh đã có lòng như vậy thì cậu cũng nên đáp lại một chút chứ nhỉ ? Đánh mắt kiểm tra nhanh một vòng con đường xung quanh, dám chắc là đèn điện đầy đủ nhưng mọi nơi vắng lặng không một bóng người, Krist rướn về phía trước, cách cánh cửa xe hôn “chóc” lên môi anh. Cười lém lỉnh trước vẻ mặt ngây thuỗn vì kinh ngạc của P’Sing, cậu chui ngay vào trong xe che đi gương mặt đỏ bừng.

Cách đó không xa, trên tầng bảy của tòa nhà, một bóng người thấp thoáng bên khung cửa duy nhất còn sáng đèn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net