#32: |Ngoài ý muốn|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương đang thao tác trên máy tính bằng tốc độ bàn thờ, nói với Châu Kha Vũ đầu dây bên kia: "Bớt mồm, tập trung lái xe đi."

Hồ Vũ Đồng ngồi ở ghế bên cạnh tay lái nói: "Kha Vũ, rẽ phải, đi đường tắt đi."

Châu Kha Vũ cười cười, nhấn ga, bẻ tay lái: "Ok!"

"Không ổn rồi, bọn họ đã rẽ vào một con hẻm không có camera, con đường này ô tô không vào được, mà từ con đường này có thể dẫn ra rất nhiều con đường khác, hiện tại sẽ chưa biết được bọn họ muốn đi đến đường nào." Lưu Chương mặt biến sắc nho nhỏ, chưa đợi ai tiếp lời, nói: "Châu Kha Vũ tiếp tục đi đến đường đại lộ II đi, tao sẽ tiếp tục theo dõi các đầu đường kia. Hồ Tổng kết nối với Ngô Vũ Hằng giúp em."

Hồ Vũ Đồng ừ một cái rồi kết nối với Ngô Vũ Hằng ở xe sau.

Ngô Vũ Hằng: "Alo, sao vậy?"

Lưu Chương: "Ngô Vũ Hằng, gần chỗ bọn họ lúc nãy nói chuyện có camera không?"

Ngô Vũ Hằng: "Có cách đấy khoảng 10m, tao đã cho người gửi rồi, nghe thử rồi, không nghe thấy gì đâu, cũng không nhìn thấy khẩu hình miệng của họ."

Lưu Chương: "Gửi cho em."

Ngô Vũ Hằng: "Ok."

Vài giây sau, Lưu Chương lên tiếng: "Em nhận được rồi, hiện tại mọi người cứ đi trên đại lộ II đi, rồi rẽ vào đường XX."

Ngô Vũ Hằng hỏi: "Camera không theo dõi được nữa à?"

Hồ Vũ Đồng nói qua tình hình cho Ngô Vũ Hằng.

Chưa đến 5 phút sau, Lưu Chương lại lên tiếng: "Bọn họ muốn đi đến một nơi tên Sinh Tử Lộ."

Nghe đến cái tên này, sắc mặt của Hồ Vũ Đồng với Ngô Vũ Hằng hơi đen lại, Lưu Chương mới về nước, không biết đến địa danh này nên chưa có phản ứng nhưng qua thái độ phản đối của Phó Tư Siêu thì biết đây đại khái không phải một nơi tối đẹp gì. Châu Kha Vũ biết được điểm đến, vừa nhấn ga vừa nói qua về Sinh Tử Lộ cho Lưu Chương nghe. Lưu Chương nghe xong cũng không thể nào có sắc mặt tốt.

~~~~~

Sinh Tử Lộ.

Một đám thanh niên cả nam lẫn nữ ăn mặc phong cách quái dị đang túm năm tụm bảy với nhau, dường như lại có cuộc cá cược nào đó.

Lúc này, có bốn chiếc xe phi đến chỗ đám người, dừng lại cách bọn họ khoảng một bước chân.

Một nam tử gần nhất mặt đầy khiếp sợ lùi lại vài bước nói với nam tử bên cạnh: "Ai thế? Làm tao hết cả hồn, tưởng chúng nó đâm vào tao đến nơi rồi chứ."

Nam tử bên cạnh khinh bỉ đáp: "Có tiền đồ chút đi, thế mà cũng sợ."

Nam tử kia sờ thử trong lòng bàn tay nam tử bên cạnh rồi dứt ra, lườm nguýt con người kia nói: "Tao nhổ vào, sợ đến mồ hôi tay chảy thành giọt rồi, còn không ngại đi nói tao?"

Nam tử bên cạnh: "..." Giờ nói tay tao hay ra mồ hôi như vậy mày tin không...

"Mấy chiếc xe này lạ quá, không nhìn ra dòng gì." Một người trong số họ nói.

"A, hình như là nhóm người Ren với Y?" Người nói có chút kinh ngạc nhìn bốn chiếc xe kia, dường như nhớ lại một thời gian cách đây lâu lâu.

"Ren, Y?" Có người không biết đến cái tên này, hỏi lại.

"Đó là một nhóm 5 người, từng người có biệt danh là Ren, Y, M, Fu, NT, đã xuất hiện ở đây hai lần."

"Có gì đặc biệt?"

"Hai lần bọn họ đến đây đua thì hai lần Hải Ca đều thua thảm, một lần Ren, người trên chiếc xe đen kia đứng nhất, lần còn lại người trên chiếc xe đỏ là Y thắng, ngoài ra chiếc xe xanh lá kia là M cũng lợi hại không kém. Cái danh bất bại của Hải Ca ở Sinh Tử Lộ này cũng không còn nữa là vì bọn họ. Đấu với bọn họ, Hải Ca cũng chỉ được top 4 top 5 thôi."

"À đúng rồi, có lần tao đã được nghe đến cái nhóm huyền thoại này."

"Hải Ca là khái niệm gì chúng ta đều hiểu, vậy mà đã thua 10 vạn tệ với một mảnh đất cho Ren với Y đấy."

...

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, người được gọi là Hải Ca trong miệng bọn họ bước lên trước, giơ tay chào, cười nói với bốn chiếc xe mới đến kia: "Yo lâu quá không gặp, Ren, Y, M, Fu,... Không có NT sao? Vị này là ai nữa thế?" Hải Ca nhìn người lạ phía sau chiếc xe đen tò mò hỏi.

Bốn người không bỏ mũ, gật đầu với người trước mặt, gọi một tiếng: "Hải Ca."

Nhậm Dận Bồng đưa tay về phía sau nói: "Đây là em trai em, nó không đua." Patrick ở sau lưng gật đầu với người tên Hải Ca này.

Lâm Mặc - M ở bên cạnh hô: "Hải Ca, hôm nay có kèo lớn không?"

Hải Ca cười ha ha nói: "Vốn dĩ chỉ là vài kèo nho nhỏ thôi, nhưng mấy đứa đã đến đây rồi thì ắt sẽ lớn. Mấy đứa có chủ ý gì không?"

Lâm Mặc: "Hôm nay em tài trợ 10 vạn tệ tiền thưởng."

Hải Ca cười sảng khoái, hô to tuyên bố: "Được nha, giải thưởng đêm nay sẽ là 15 vạn tệ tiền thưởng, ngoài ra còn có một cái ôm chúc mừng đến từ công chúa Tiểu Hoa của chúng ta, thế nào?"

Đại đa số người ở đây không kể nam hay nữ đều không thể cưỡng lại vẻ đẹp của người được mệnh danh là công chúa này.

Lúc này, một mỹ nữ mặc bộ đồ bó sát khoe khéo thân hình bốc lửa đi xuyên qua đám người, Tiểu Hoa đánh một phát vào lưng người anh kết nghĩa đang bán mình kia, cao giọng nói: "Hải Ca! Anh nói gì đó?" Nàng quay sang bốn chiếc xe ngầu lòi kia liền thay đổi sắc mặt, cười xinh đẹp nháy mắt với bọn họ: "Bất quá, nếu là bốn vị ca ca này thì em đồng ý hihi, các anh nhất định phải thắng nha~ Em cổ vũ cho các anh."

Ba người gật gật, còn Lâm Mặc đưa tay lên trán vẩy về phía trước một cái đầy soái khí.

Hải Ca quay sang nhăn mày nhìn Tiểu Hoa: "Không phải chứ, sao em không cổ vũ ca ca của em?"

Tiểu Hoa bĩu môi: "Anh đẹp trai bằng họ không?"

Trong đám người có tiếng nói thầm nho nhỏ: "Làm ơn đi cô nương, bọn họ còn chưa từng lộ mặt, đẹp trai chỗ nào vậy." Cũng may lời này không truyền tới tai Tiểu Hoa, nếu không chắc cô nàng còn tranh luận về sự đẹp trai của bọn họ một lúc nữa.

Phó Tư Siêu - Fu lên tiếng: "Hải Ca, đua được chưa?"

Hải Ca: "OK, tất cả vào vị trí đi."

Tiểu Hoa cầm súng lệnh đứng ở vị trí xuất phát: "3!2!1!GO!" Tiếng cuối đồng thanh với tiếng "Đoàng" của súng lệnh, tất cả các xe mô tô đồng loạt phóng đi như chớp, tiếng động cơ xe ầm ầm chấn động một vùng.

Dưới sự ra hiệu của Phó Tư Siêu, hai huyền thoại trước đây là Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên đều nhường Lâm Mặc một bước nhưng lại không được quá lộ liễu, nên họ luôn theo sát nút chiếc xe xanh lá. Mặc dù họ không nhường thì Lâm Mặc vẫn có phần trăm thắng, chỉ là Phó Tư Siêu muốn Lâm Mặc chơi vui vẻ và quan trọng là không mạo hiểm để thắng. Về phần Hải Ca đúng là rất lợi hại nhưng không phải trở ngại của Lâm Mặc, huống chi đằng sau chiếc xe xanh lá còn có hai chiếc xe như đang hộ tống nữa.

Chỉ tiếc là lần này có một bước mà Phó Tư Siêu cũng không lường trước được.

Từ đầu, thứ tự không nằm ngoài dự đoán, Lâm Mặc giữ vững dẫn đầu, Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng đuổi theo sát phía sau, nhưng ngoài dự liệu lại là sự xuất hiện của một chiếc xe có thế ngang hàng với bọn họ, thậm chí có vài thời điểm còn suýt vượt qua cả Lâm Mặc, rồi mới đến Hải Ca, Phó Tư Siêu.

Thời điểm ở giữa chặng đua, chiếc xe kia đang dẫn trước Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên, gần như ngang hàng với Lâm Mặc thì đột nhiên tốc độ bị mất khống chế, phanh bị đứt, bánh sau "bụp" một cái bị thủng nhưng vẫn phóng như tên về phía trước.

Khi nghe thấy tiếng "bụp" không nhỏ ở bên cạnh, Lâm Mặc theo bản năng đã phanh lại một chút, giảm tốc độ, những chiếc xe phía sau cũng vậy, chỉ có chiếc xe kia vẫn tiếp tục tiến lên. Phía trước hơn 50m nữa là khúc cua cuối cùng, cũng là khúc cua nguy hiểm nhất, sợ rằng với tình trạng xe như vậy không thể tránh được. Lâm Mặc không nghĩ nhiều liền tiếp tục phóng ga lên ngang hàng với chiếc xe đang mất thăng bằng kia, hét: "Nhảy khỏi xe đi, còn chần chờ gì vậy."

Người kia mới chỉ quay sang, chưa kịp nói gì thì Lâm Mặc hét tiếp: "Nhảy sang xe tôi, sẽ an toàn hơn một chút. Chuẩn bị tư thế, lúc nào tôi bảo nhảy thì nhảy sau đó đạp xe của cậu về phía bên kia nhé?" Nếu như để nó theo quán tính đổ về phía bọn họ thì cả hai đều nguy hiểm.

Người kia gật đầu.

Đạt được sự đồng ý, Lâm Mặc ở bên phải chiếc xe cẩn thận áp sát lại gần, bên trái là vực và chỉ có vách ngăn yếu ớt, nếu không cẩn thận đụng phải đẩy chiếc xe sang bên kia thì vách ngăn kia cũng không ngăn nó lại được. Đến khi hai chiếc xe cách nhau khoảng 10cm, Lâm Mặc hô: "Nhảy"

Người kia cũng đã chuẩn bị xong tư thế, làm theo lời của Lâm Mặc đã nói, cố nhắm thật chuẩn để nhảy sang, đồng thời đạp xe của mình về phía còn lại. May là đã đáp thành công ở phía sau xe của Lâm Mặc, nhưng chiếc xe xanh lá không thể tránh khỏi sẽ mất thăng bằng một chút, lúc này khúc cua kia cách họ khoảng 10m, với tốc độ này sẽ chỉ mất vài giây đồng hồ sẽ lao đến chỗ đó. Tay lái của Lâm Mặc rất chắc nên rất nhanh lấy lại được thăng bằng, điều chỉnh tay lái quay xe lướt qua sát tấm ngăn với vực, thoát chết trong gang tấc. Chiếc xe bị đạp đi kia va chạm với tấm ngăn tạo tiếng "xẹt" dài đinh tai được một lúc rồi một đoạn tấm ngăn không chịu được đổ xuống, chiếc xe cũng theo đó rơi xuống vực rồi phát nổ.

Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu từ thời điểm Lâm Mặc tiếp tục phóng, cũng đi theo phía sau nhưng khi biết được ý định của Lâm Mặc thì đã cách một khoảng để không ảnh hưởng đến hành động của bọn họ. Đến lúc Lâm Mặc cua qua đoạn rẽ thì liền phóng nhanh đến chỗ Lâm Mặc.

Lâm Mặc sau khi vượt qua khúc cua kia thì giảm tốc độ, dừng lại, không đua nữa. Phó Tư Siêu đuổi đến nơi liền bỏ xe, chạy đến xem Lâm Mặc. Nhận thấy Lâm Mặc không sao liền đánh cho cậu một trận: "Giỏi quá nhỉ, không sợ chết đúng không?"

"A a" Lâm Mặc bị đánh kêu lên vài tiếng: "Em biết lượng sức mà, trường hợp vừa rồi, em chắc chắn sẽ thành công mà, nhưng em chắc chắn là nếu anh còn đánh tiếp là em từ lợn khỏe thành lợn què đấy." Phó Tư Siêu lườm Lâm Mặc một cái rồi mới dừng tay.

"Anh xem cho người đằng sau xe em đi." Lâm Mặc nói tiếp

Người kia xuống xe bỏ mũ, cũng là một mỹ nam, nói: "Tôi không sao, cảm ơn cậu."

Lâm Mặc: "Không có gì. Sao lúc xe có vấn đề cậu không nhảy khỏi xe luôn đi?"

Nam tử kia hơi ngượng nói: "Tôi lúc đấy quá hoảng, đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì, cậu nói thì tôi mới nhận thức được. Thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì có lẽ hôm nay tôi cũng không còn nguyên vẹn nữa."

Trương Gia Nguyên ở bên cạnh nói: "Tôi thấy rõ ràng là khả năng lái xe của cậu rất tốt đó, nhưng ứng phó lại chưa nhanh lắm nhỉ."

Nam tử kia gãi gãi đầu: "Thực ra tôi mới tập đua xe không lâu, hoàn toàn là liều mạng mà chạy thôi, chứ kỹ thuật cũng không có gì."

Trong lúc mấy người đang nói vài thứ thì Patrick ở góc khúc cua, giơ tay lên tận lực hét: "Siêu Siêu, anh mau quay lại đây đi, anh Bồng Bồng xảy ra chuyện rồi."

Lúc này, Phó Tư Siêu cùng Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra Nhậm Dận Bồng vốn đuổi theo Lâm Mặc cùng bọn họ, giờ lại không thấy đâu. Có lẽ vẫn còn ở trước đoạn cua kia, bị khuất nên Patrick mới chạy đến đoạn đó gọi bọn họ.

Ngay lập tức, Trương Gia Nguyên vẫn đang nổ máy xe nói: "Siêu Siêu, lên xe em, nhanh hơn."

Lâm Mặc gấp gáp quay sang nói với chàng trai ở bên cạnh: "Tôi cần phải đi gấp, cậu tùy ý nhé." Dứt lời liền phóng theo chiếc xe đỏ.

———————

Mấy ngày trước mình định thông báo sẽ tạm thời không ra truyện đến hết tuần tới vì mình có lịch thi, nhưng lại nghĩ đến những cmt chap trước nên mình muốn cố đăng thêm một chap nữa rồi thông báo luôn một thể, mà mãi giờ mới đăng được😅
Từ giờ đến hết tuần sau có lẽ mình sẽ không đăng tiếp được, thông báo trước để các bạn đỡ mất công hóng nhưng cũng đừng lâu quá mà quên mình nhaa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net