C16: Tin Đồn Về Dãy Nhà B, Lầu 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận mệnh đến trường đại học thu thập thông tin về Linh Lan, Phi Kỳ lái xe thẳng vào bãi đỗ dành cho giáo viên, xe vừa dừng, thông qua kính chiếu hậu hắn trông thấy được vài người trẻ tuổi dường như  đang cãi vã xô xát với nhau.

Tại một góc khu đỗ xe, 1 cô gái và 2 chàng trai đang cự cãi vô cùng lớn tiếng. Cô gái mặc trang phục công sở gọn gàng, đầu tóc chỉnh chu, liều mạng giữ chặt lấy túi xách của mình.

" Bỏ ra!! Các người muốn làm gì ! "

" Muốn yên ổn thì mau giao Usb ra đây! Xong rồi thì tôi tự khắc sẽ ko làm phiền cô nữa. "
Chàng trai đeo kính cận hung hăng giành giật chiếc túi xách trên tay cô gái, người còn lại giữ chặt tay cô gái, dùng sức tách từng ngón tay cô ra khỏi chiếc túi xách nọ.

** BỐP!! **
Nhấc chân đạp mạnh vào đùi của tên kính cận, Phi Kỳ giữ lại tay cô gái nọ, nắm đấm quét đến trên mặt của người còn lại.
Cô gái sững sờ trong phút chốc, sau rồi lấy lại tinh thần rối rít nói lời cảm ơn.
Hai kẻ bị đòn ôm chỗ đau nhìn sang thì thấy một người con trai vóc dáng cao to như vận động viên thể hình. Một thân quần áo phá cách nổi bật, áo khoác da màu đen trên người càng tôn thêm gương mặt anh khí sắc nét của đối phương.

Phi Kỳ hơi gợi lên khóe môi, hai ngón tay kẹp điếu thuốc trên môi ném xuống đất, làn khói mỏng lượn lờ trước mặt như tô điểm giúp hắn thêm phần mị lực nam tính. Cô gái nhỏ cạnh bên bất giác lại đỏ mặt, cúi thấp đầu, tay càng thêm xiết chặt túi xách của mình.

" Hai thằng con trai bắt nạt một người con gái, không thấy mất mặt hay sao? "

Tên kính cận nghẹn họng đỗi lâu, cắn răng nói :" Mày là ai ? Đừng có mà xen vào chuyện người khác! "

Người còn lại vội phụ họa thêm vào.
" Phải ! Con nhỏ đó chả tốt lành gì đâu. Khuyên mày tốt nhất nên tránh ra.... "

Lời của kẻ nọ còn chưa dứt, Phi Kỳ bước về trước một chút, nhất thời làm đối phương im bặt.
" Mặc xác cô ta đã làm cái gì, nhưng ỷ mạnh hiếp yếu, đàn ông hiếp đáp phụ nữ là không đúng. Cô ta phạm pháp thì các người có thể báo cảnh sát, không có quyền tự ý sử dụng tư hình. "
Vừa nói vừa rút thẻ công tác trong túi áo, Phi Kỳ vẫy vẫy.
" thấy không? Chỉ bằng những việc vừa rồi, tôi có thể tóm các người về cảnh cục với tội danh quấy rối và có ý đồ hành hung phụ nữ. "

" Cái.... Cái gì..? "
Tên kính cận lắp bắp, tụi này chỉ là muốn thứ đồ trong túi xách kia. Nào đã làm gì mà bị gán tội như vậy? Cảnh sát bây giờ đều là cái dạng đức hạnh này hay sao?

Đồng bọn tên kính cận sắc mặt tối đen, nhẹ kéo tay bạn mình, hất đầu ra hiệu. Đạt được ý kiến chung, cả 2 liếc mắt nhìn đến Phi Kỳ lần nữa, rồi cùng nhau bỏ đi nhanh.
Cô gái nhỏ nép sau lưng ngại ngùng nở nụ cười, một lần lại một lần nói lời khách khí. Phi Kỳ cũng cười khoe trọn hàm răng trắng tinh đính kèm chiếc răng khểnh bên trái.

" quý cô đây có thể cho tôi biết tại sao hai người kia lại có hành động như vậy đối với cô được hay ko? "

Nụ cười trở nên cứng ngắc, cô gái nhỏ nhìn vào đồng hồ đeo tay, nháy mắt kinh ngạc hô to.
" quên mất ! Tôi còn có tiết dạy sáng nay, sắp trễ rồi.... Xin lỗi nhưng tôi phải đi trước. Thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm. "

"......"
Phi Kỳ hai tay chống hông, dở khóc dở cười nhìn cô gái nhỏ lúng túng bỏ chạy, cứ như có tật giật mình cái gì đó.
------------

Trường đại học công lập là ngôi trường đứng thứ 5 về lịch sử giảng dạy thâm niên của địa phận thành phố.

Nơi này không sánh bằng các trường quốc gia, nhưng xét về giáo viên có thực lực lẫn sinh viên đều ko kém phần thua thiệt.

Khuôn viên trường có hơn 10 dãy lầu, các ban, phòng, khối, lớp.... chia loạn linh tinh hết cả lên. Bước vào trường, đầu tiên ập vào mắt chính là bảng trường to đùng có dán sơ đồ từng nơi, tránh cho tân sinh viên khỏi phải đi lạc.
Hiệu trưởng nghe nói là người nước ngoài, vì lý do nào đó mà về đây sinh sống, sau rồi thu mua mảnh đất này, khởi xây trường học đến nay cũng đã hơn 40 năm dài.

Đến trường vào giờ ra chơi, Phi Kỳ chọn canteen làm địa điểm thu thập tin tức. Học trò mà, làm sao sẽ không tán gẫu với nhau kia chứ?

Cũng như bao người đứng xếp hàng đợi gọi món, Phi Kỳ tay nâng phần thức ăn đầy ắp, tay còn lại là trà sữa mát lạnh. Chọn cái bàn ngay chính giữa để ngồi, đằng sau hắn là hàng loạt ánh mắt tò mò của phần lớn nữ sinh.

" kìa kìa, đó là giảng viên mới sao? "

" thật hả? Vậy người đó là phụ trách môn vận động phải không? Nhìn cơ bắp xem.... "

" chắc không phải. Trường ta khi nào có giáo viên suất ca như vậy? Sao tôi lại không biết kia chứ? "

Lời nói càng nói càng quá, nghe vào tai càng nghe càng lạnh toát sống lưng. Phi Kỳ xoay nửa người về sau, đặt xuống bàn của nhóm nữ sinh ly trà sữa mới mua.

" ngại quá, các bạn có thể uống nó giúp tôi không? Tôi không thích trân châu, khi nãy lại không để ý.... "

Bộ dạng ngượng ngùng kèm theo cái nhún vai bất đắc dĩ thành công chiếm được cảm tình, các cô gái lập tức tranh giành nhau ly trà sữa.
Cô nàng may mắn đoạt được trà sữa cười tủm tỉm bắt chuyện.

" này... Anh là giảng viên mới của trường chúng tôi sao? "

Phi Kỳ ko đáp mà chỉ nhướn mi hỏi lại.
" ở đây có gì vui hay không? "

Nhóm nữ sinh cười khúc khích, một cô nàng tóc ngắn tinh nghịch nhỏ giọng nói :
" tất nhiên là có ! Muốn vui hay mạo hiểm kích thích đều có hết nha ! "

Phi Kỳ mở to mắt, bộ dạng trông mong làm các nàng cười to hơn, nhao nhao tranh nhau giành nói.
" dãy nhà B, lầu 2, dạo gần đây nghe đồn có ma. Không ít sinh viên đều chứng kiến, có người bị dọa đến nỗi chạy nhanh quá mà té cầu thang gãy chân. Người thì ngất xỉu tại chỗ, thú vị nhất trong số đó là 1 cậu nam sinh trực tiếp bị dọa tè ra quần. Muốn bao nhiêu vui thì có bấy nhiêu, đủ thú vị cũng đủ kích thích aaa! "

Không phụ lòng mong mỏi của Phi Kỳ khi đến đây, nữ sinh biết được chuyện gì đều đem ra nói hết tất tần tật, kể đến thực say sưa nhập tâm.

" trước đó có 1 nhóm bạn chơi rất thân với nhau, bọn họ thành lập nhóm nhảy gọi là The Win. Song, trong số đó có Chí Bảo và Lôi Tấn là nhảy giỏi nhất, điều này cũng được hầu hết mọi người công nhận.
Bọn họ vẫn hay up các bài nhảy của mình lên trang mạng xã hội, năm đó còn được công ty giải trí chú ý đến nữa mà!
Có lời đồn bọn họ đã ký hợp đồng với công ty, về sau vì vị trí nhảy chủ đạo mà xảy ra tranh chấp. Cũng có người nói bọn họ hết hứng thú nên tách nhóm, không hoạt động nữa. "

Phi Kỳ gật gù.
" cái này thì liên quan gì tới dãy nhà B, lầu 2 ? "

" còn chưa hết mà..."
Nữ sinh hút ngụm lớn trà sữa lấy tinh thần, giọng nói ép đến nhỏ nhất, dường như thì thào mà nói.
" buổi chiều nào đó, đôi bạn thân Chí Bảo và Lôi Tấn xung đột với nhau, kết quả sau đó là Chí Bảo ngã khỏi lan can lầu 2, chết ngay tại chỗ!
Tin tức này đã từng náo loạn 1 thời gian còn gì? Bất quá khi đó cảnh sát khám nghiệm hiện trường nói cậu ta là tự mình trượt chân té ngã, vụ việc cứ thế trôi qua. Nào biết gần đây liên tục có người nói nhìn thấy bóng ma giống với Chí Bảo năm đó... Vậy, có phải cậu ta bị oan hay ko? Ko phải tự mình té ngã? "

Ngoài ý muốn biết được chuyện bát quái, có khả năng là 1 vụ án khác, Phi Kỳ hào phóng đãi nhóm nữ sinh thật nhiều bánh kẹo ngọt, vẫy tay chào tạm biệt các cô nàng, bước nhanh về phía dãy nhà có ma trong lời đồn, trên tay là chiếc điện thoại đã kết nối cuộc gọi.

" Sếp! Lần này đủ phấn khích a, vừa ra quân may mắn đến nỗi gặp được hồn ma. "

"....."
Bên kia đầu dây, Vương Nhất Bác chưa tỉnh ngủ ngoáy ngoáy lỗ tai.
" gặp cái gì? "

[ hồn ma đó! Là oan hồn về báo thù nha !! ]

Tiếng nói đầy hữu lực rõ ràng mạch lạc của Phi Kỳ truyền đến bên tai, Vương Nhất Bác không biết phải nói gì.
-- Biến thái bắt chưa xong, nay lại lòi ra 1 cái hồn ma.
Lời nói nghẹn trong cổ họng nửa ngày trời mới thốt ra được.

" Cái đệch...  Thành phố này ngày càng trâu bò ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net