#3. Đơn Phương Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**LƯU Ý: Khi đọc xong chap này, cấm soi mói nhau.
Vào tháng 2 năm ngoái có lẽ tôi đã thích anh...
Buổi sáng tầm 6g30, tôi ngồi trong nhà thờ như một bức tượng với vẻ mặt ngái ngủ. Đột nhiên tôi đỏ mặt vì thấy một anh chàng nhìn trông rất soái a~.
Dáng anh ta cao khoảng 1m7 ( rất cao a~). Đeo mắt kính đen không to lắm nhưng hợp với đôi mắt phượng màu đen tuyền. Tóc húi cua bóng mượt. Khuôn mặt thon dài kèm với đôi môi màu đỏ mọng trông quyến rũ lắm~~.
Thấy anh ta, tim tôi như đánh trống, đôi mắt cứ tập trung lên con người trước mặt. Khi đi ngang qua, không hiểu sao con đường đi rất rộng lớn nhưng anh ta cứ nép gần sát vào chỗ ngồi của tôi làm khuôn mặt của tôi đỏ gần như bị bôi son vậy. Đó chính là lần đầu tiên tôi yêu.
Đôi lúc thấy anh nhìn chằm chằm vào người làm tôi hay ATSM như là:" anh ta đang chú ý mình hay đang thích mình vậy ta????" điều đó gần như làm tôi nhức đầu cả ngày vậy!!!
Hôm đó là cái hôm tôi lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Ai ngờ, mấy con bạn tôi nó biết chuyện bèn đi phá đám. Khi tôi đã níu được áo anh thì lũ bạn khốn nạn nó lôi tôi đi đến một nơi khác để tra khảo. Lúc đó anh nhìn tôi hình như với ánh mắt níu kéo, làm tôi khóc không ra tiếng.
Nhưng từ ngày hôm đó anh không còn đi học đạo nữa, làm tôi gần như bị " trầm cảm nhẹ" . Tuần sau đó, tôi bắt đầu đi hỏi bạn anh ấy lí do tại sao không đi học nhưng kết quả lại không kiếm được gì.
Tôi bắt đầu lo lắng, rầu rĩ suốt hơn một năm. Sau đó tôi nghe từ một người bạn rất thân nói anh ta học lớp 9, trường Vũng Tàu . Tôi nghĩ chắc hiện giờ đã học trường cấp ba Vũng Tàu vì anh học giỏi lắm. Cuối cùng tôi gần như lên mây rồi rớt xuống đất cái bịch vì bạn anh nói:" Thằng đó nó âm thầm thích em từ lâu nhưng do nhát gan nên không dám nói, nó còn dặn anh khi gặp em phải nói là năm 20 tuổi mới được yêu. Nó nói bắt em nghe lời với tư cách là người yêu đơn phương em."
Nghe xong tôi vui mừng gần như rớt nước mắt nhưng tôi thật sự rất buồn vì đã chưa kịp bày tỏ với anh. Có lẽ đơn phương chỉ là đơ phương, không bao giờ bày tỏ được.
" Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là yêu. #H"

*Next chap: 32 đứa học sinh thần thánh trong lớp. ( Part 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC