Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Phuwin tỉnh dậy liền quên bẵng đi lời dặn dò của Pit mà bắt tay vào công việc hằng ngày vẫn hay làm. Nấu bữa sáng rồi quét lau nhà , Phuwin đang dọn bữa sáng ra bàn thì nhìn thấy Pond từ trên lầu đi xuống

" Anh làm gì vậy? "

Pond tự nhiên lại nắm chặt tay áo em , có hơi cao giọng nói

" Chẳng phải tôi đã nói là không cần nấu bữa sáng hay làm việc nhà rồi sao? Cậu có biết nghe lời chủ của mình không vậy? "

" Anh nói khi nào chứ? "

" Đêm qua tôi đã nhắn tin cho cậu rồi , cậu không đọc? "

Từ ngày làm giúp việc cho nhà Pond , Phuwin chẳng có thời gian đụng vào điện thoại chứ đừng nói đến chuyện đọc tin nhắn

" Pond , sao mới sáng sớm đã ồn ào vậy? "

Sun từ trên lầu đi xuống , vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ dụi mắt. Cô ta vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng Naravit quát mắng ai đó nên vội xuống xem sao , hoá ra là vợ cũ của anh

" Em lên lầu thay đồ đi , anh chở em ra ngoài ăn sáng "

" Vâng "

Đợi Sun cất bước lên lầu , Pond mới quay sang Phuwin nói

" Còn cậu , tự lo cho bản thân mình đi , hôm nay tôi và Sun đều sẽ ăn ở ngoài , không cần nấu nướng , nhà cũng không cần dọn "

Sau khi Pond và Sun rời đi , Phuwin cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc nhà nữa. Em trở lại phòng của mình , dự là sẽ thay băng gạc mới nhưng vì quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại , bầu trời bên ngoài vẫn còn sáng , chỉ mới hơn 3 giờ chiều mà thôi. Cả ngày chưa có gì bỏ vào bụng , Phuwin đành thức dậy vào trong nhà bếp tìm gì đó để ăn

Pond và Sun đã về từ khi nào , vừa vào trong bếp , Phuwin đã nhìn thấy Sun loay hoay làm gì đó

" Cô...làm gì vậy? "

Sun quay lại khi nghe thấy tiếng của Phuwin , thì ra là gọt trái cây. Nhưng có vẻ như Sun không hề biết mấy công việc tay chân này , Phuwin thở dài bèn giúp một tay. Mấy quả táo đều được tỉ mỉ gọt sạch bày biện đẹp mắt lên dĩa chỉ trong tích tắt

" Giỏi thật đó. Mà Phuwin này "

" Hả? "

" Ngoài chuyện này ra...rốt cuộc là cậu có gì hơn tôi chứ? "

Nhận ra sự không đúng trong chất giọng của Sun , Phuwin nhíu mày nhìn cô ta. Em biết Sun sẽ chẳng phải là kiểu người tốt đẹp gì , cô ta luôn làm những hành động thân mật với Naravit trước mặt em để Phuwin nhìn thấy , Phuwin nhiều lần muốn biết , khi không có Pond , cô ta sẽ trở thành người như thế nào

" Cô nói vậy là có ý gì? "

Sun cười khẩy , việc cô ta phải dấn thân vô căn bếp nóng nực hôi hám này cũng là vì Pond nói muốn ăn trái cây , nhưng khi cô ta đề nghị sẽ kêu Phuwin gọt cho anh thì Pond đã từ chối , mặc dù anh bảo là muốn ăn đồ do chính cô ta tự tay gọt nhưng Sun chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay , Naravit là đang sợ em phải đi lại ảnh hưởng đến vết thương. Sun cũng nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của Pond , anh chỉ thân thiết với cô khi có mặt Phuwin ở đó , nếu không thì dù cho cô có đi đâu làm gì , Pond cũng chưa từng nhắn tin hay gọi điện quan tâm

Pond cũng không cho cô ta ngủ chung phòng với anh , chính là căn phòng mà anh và Phuwin đã từng ở với nhau. Mang tham vọng dành được chiếc ghế phu nhân danh giá để rồi cô ta chẳng khác gì con cờ trong tay của Pond , khi cần thì sẽ được trọng dụng , không cần thì liền vứt cho cô ta một tấm thẻ rồi mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm

Phuwin nhìn thấy ánh mắt Sun đang nhìn sang con dao vừa gọt trái cây để trên kệ , không cần nói cũng biết cô ta vì yêu sẽ làm ra chuyện điên cuồng như thế nào. Phuwin và Sun cùng lúc chợp lấy con dao sắt bén , nhưng Phuwin chậm hơn cầm phải ngay mũi dao , chỉ cần Sun rút mạnh tay thì lòng bàn tay của em chắc chắn sẽ bị cứa đứt

" Rốt cuộc thì cậu có gì hơn tôi mà khiến Pond lại như thế chứ? "

" Tôi nghĩ cô đã có gì đó hiểu lầm rồi , tôi và anh ấy chẳng còn là gì nữa "

Phuwin không nhận ra nhưng Sun là người rõ nhất , Naravit chính là bị ngu mới không nhận ra bản thân đã yêu Phuwin , ngay cả người ngoài như cô ta còn nhận ra cơ mà. Nếu không phải là yêu , sao lại hấp tấp muốn gọi bác sĩ đến khi em bị thương , sao lại cảm thấy khó chịu khi em cùng người khác có những hành động thân mật , từ khi Phuwin vào đây làm người giúp việc , Pond một tuần sẽ đều đặn 7 ngày tan làm sớm về nhà ăn cơm mặc cho công việc ở công ty rất bận rộn

" Hiểu lầm sao? Pond anh ta chính là kẻ ngu mới không nhận ra bản thân đã yêu cậu đấy Phuwin , cậu cũng vậy mà đúng không? Ngu ngốc khi yêu người đã khiến gia đình của mình phá sản , chà đạp sự tự tôn của bản thân mình "

" À tôi có chuyện này muốn nói cho cậu nghe , liên quan đến ba của cậu đấy. Muốn nghe không? "

Mỗi khi nhắc đến ba của mình , Phuwin trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an. Hôm nay là ngày ông ấy phẫu thuật , Phuwin dự là tối nay sẽ vào bệnh viện vì khi đó cuộc phẫu thuật mới có kết quả , em muốn đến trước khi ông Tang tiến hành nhưng Pond không cho , Phuwin cũng không thể làm trái

" Chuyện...chuyện gì? "

" Căn bệnh của ba cậu , thực chất tỉ lệ khi phẫu thuật thành công chỉ có chưa đến 5% , tỉ lệ thất bại là rất lớn. Trong khi những phương pháp khác có tỉ lệ thành công cao hơn. Pond biết điều đó , nhưng anh ta vẫn chọn đồng ý tiến hành nó , vậy thì chẳng khác nào đẩy ba của cậu vào chỗ chết sớm hơn cả. Từ đầu Pond đã chẳng nghĩ đến việc sẽ tha thứ cho ông ta , có trách cũng trách cậu quá ngay thơ khi tin lời của anh ấy , Pond đồng ý giúp cậu chỉ vì muốn nhìn thấy Tang thiếu gia ngày nào phải hạ mình làm người hầu phục vụ cho người khác mà thôi. Cậu nghĩ rằng Pond sẽ dễ dàng tha thứ cho kẻ đã gây ra cái chết cho ba mẹ của anh ấy sao? Ngu ngốc thật "

Phuwin nghe mọi thứ như sét đánh ngang tai , con dao trong tay bị Sun ác ý giật mạnh cũng chẳng màn đến nữa. Nước mắt cứ tuôn ra như suối , Phuwin ngã khụy xuống sàn , hai mắt hướng vào vô định mà đau đớn từng cơn. Phuwin mặc kệ tay mình có chảy máu nhiều đã thành vũng , em ôm đầu hét lớn , từng cơn hoảng loạn khiến Phuwin cảm thấy lồng ngực sớm đã không thể thở nổi

" Phuwin , Phuwin , em sao vậy? "

Pond từ ngoài chạy vào , nhìn thấy cả mặt Phuwin đều đã nhuộm một màu đỏ tươi , tình trạng hoản loạn với hai mắt đỏ ngầu khiến anh bối rối vô cùng. Mặc kệ sự có mặt của Sun ở đó , anh đẩy cô ta qua một bên , quỳ xuống ôm chặt lấy Phuwin trong lòng đang không ngừng gào thét

" Phuwin , có chuyện gì vậy? Đừng làm anh sợ , Phuwin , em sao vậy hả nói anh nghe đi "

Naravit biết sợ , anh sợ Phuwin như thế này , sợ Phuwin đau sợ Phuwin khóc nhưng chính anh lại là người gây ra những việc đó. Anh không hề cảm thấy thoả mãn , tim chỉ cảm giác quặng đau mỗi khi anh lớn tiếng chửi mắng hay sỉ nhục Phuwin

" Đồ khốn , anh tại sao lại làm như thế , trả ba lại cho tôi , trả ba tôi lại cho tôi "

Phuwin liên tục đập vào lồng ngực của anh , nhuộm đỏ cả một mảng áo phông trắng. Pond nghe Phuwin liên tục nói trong tiếng nức nở , tự hỏi làm sao em lại có thể biết được chuyện đó , ánh mắt ngỡ ngàng nhìn sang Sun đã quay gót rời đi , đến cuối cùng anh cũng không thể giấu nữa. Ông Tang đã được đẩy vào phòng phẫu thuật cách đây hơn 20 phút , Pond cũng chẳng thể ngăn nó lại

" Anh còn muốn như thế nào mới hả dạ đây hả? Sao không giết tôi đi , sao anh lại làm như thế với ba tôi , giết tôi đi làm ơn , làm ơn trả ba lại cho tôi "

Phuwin mặc dù đang khóc lớn nhưng từng câu chữ của em vẫn rất liền mạch , Pond không biết phải trả lời thế nào , chỉ có thể ngồi tại đó giam em trong vòng tay lớn. An ủi sao? Chính anh là người đã gây ra chuyện đó , mở miệng an ủi sao có thể chứ?

" Phuwin đừng khóc nữa , anh...anh xin lỗi , đừng khóc nữa , tay em chảy máu nhiều như vậy...để anh gọi Pit đến băng bó cho em "

Phuwin nhìn anh , trong mắt đã chẳng còn lại sự dịu dàng yêu thương , ánh mắt đau đớn như đâm thẳng vào trong tâm trí anh , hận anh đến như vậy sao?

" Anh muốn tôi chết để lấy hai mạng đổi hai mạng thì anh mới hả dạ đúng chứ? Vậy sao từ đầu anh còn bày ra dáng vẻ giúp người đó làm gì? Diễn cho ai xem vậy Naravit , giờ anh đang quan tâm tôi sao? "

Phuwin đẩy mạnh người của Pond chạy thẳng ra ngoài , gấp gáp đến mức ngay cả dép cũng không mang vào. Đợi đến khi Pond kịp định hình mọi chuyện và đuổi theo thì đã mất dấu Phuwin từ lâu. Anh gọi điện cho Pit và New kêu họ cho người tìm kiếm Phuwin , anh bên này cũng chẳng lãng phí một giây , vừa cúp điện thoại đã nhanh chóng chạy khắp nơi tìm em

Phuwin chạy bộ đến bệnh viện , tâm trí em lúc này chỉ có nơi đó , Phuwin muốn được nhìn thấy ba của mình , dù là 5% hay 1% thì vẫn còn cơ hội thành công , Phuwin đứng trước cửa phòng cấp cứu , các y tá đi ngang có khuyên cậu hãy đi băng bó nhưng Phuwin một bước cũng không chịu rời đi. Chẳng bao lâu sau thì đèn phòng sụp tắt , nhìn thấy các bác sĩ bên trong bước ra , em vội đi đến

" Bác sĩ , cuộc phẩu thuật sao rồi ạ? Ba tôi... "

" Chúng tôi thành thật rất tiếc khi phải thông báo , cuộc phẫu thuật đã thất bại , bệnh nhân đang ở bên trong , cậu có thể vào gặp ông ấy lần cuối "

Ngay cả những y bác sĩ cũng bị doạ một phen khi chứng kiến cả người Phuwin toàn là máu , từ hai bên mặt đến trán hay cả áo quần đều không xót một nơi nào

Đối diện với cái xác đã được phủ vải trắng của ba mình , Phuwin như vô lực mà ngã quỵ xuống bên cạnh giường của ông , bàn tay cầm lấy tay của ba mình chỉ còn là một thi thể lạnh ngắt. Đến cả nước mắt cũng chẳng thể tỏ bày hết sự đau thương bên trong em lúc này , là người em yêu nhất đã nhẫn tâm đẩy ba của em vào chỗ chết , vậy mà lúc đó em vẫn còn tin tưởng anh ta , tin là Pond sẽ cứu ba của em

" Alo "

Pond dừng lại ở một công viên ven đường , tay chống hông thở hắt từng hơi

" Ông Tang chết rồi...Phuwin cũng đã đến bệnh viện và biết chuyện đó  "

Pit nói rồi dừng lại một chút , anh chẳng đủ can đảm để nói vế sau cho Pond nghe. Cả một câu nói , lọt vào tai anh chỉ có câu Phuwin đến bệnh viện rồi. Pond lập tức dập máy rồi chạy nhanh hết mức có thể đến bệnh viện. Nhưng lạ thay , Pond chẳng gặp được ai ở đây cả , xác của ông Tang vẫn còn nằm đó , chỉ là Phuwin đã đi đâu mất rồi. Lần đầu tiên Pond sợ đến tái xanh cả mặt , anh lấy điện thoại liên tục gọi vào số máy của Phuwin nhưng thứ anh nhận lại được chỉ là tiếng trả lời máy móc của tổng đài

Pond như một tên điên mà không ngừng gọi điện rồi lại nhắn tin cho em , mặc dù anh biết Phuwin sẽ chẳng trả lời anh đâu nhưng Pond không thể tìm thấy em cũng chẳng biết em đang ở đâu , đối với anh sự biến mất của Phuwin sao lại đáng sợ đến như thế. Vì đã quen với việc có em trong tầm mắt hay vì thực sự đã đem lòng yêu em trong suốt quãng thời gian qua

Anh vì yêu nhưng lại để cho lòng căm hận che mờ đi hết , Pond không cảm thấy thoả mãn , anh cũng không có cảm giác thành tựu mặc dù mọi chuyện đều đã diễn ra theo hướng mà anh muốn. Những người qua lại trong bệnh viện đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ , đơn giản vì những mảng máu đỏ dính trên áo của anh vẫn còn chưa khô hẳn , Pond lại chẳng quan tâm đến họ , cũng không quan tâm đến hình tượng của bản thân bây giờ trông như thế nào

New biết Pond sẽ chạy đến bệnh viện thông qua lời của Pit nên đã vội lái xe đến. Nhưng dù cho có hết lời khuyên ngăn hay an ủi như thế nào , Pond cũng chẳng nghe hay chịu ra về cùng anh

" Mày nghe tao một lần này đi , giờ cứ về nhà trước đã , chuyện tìm Phuwin đã có tao với Pit lo rồi "

" Không...tao chưa tìm thấy Phuwin , mày còn đứng đây làm gì...mày đi đi , đi tìm Phuwin dùm tao đi "

Pond mệt mỏi dựa vào bức tường bên cạnh rồi trườn theo đó mà ngồi rạp xuống , đầu óc anh bây giờ chỉ có Phuwin , lúc nào còn chưa tìm thấy được Phuwin thì lúc đó anh vẫn không thể yên tâm dù chỉ một chút

" Chẳng phải lúc trước tao đã nói rồi sao? Kế hoạch của mày , rồi cũng có một ngày mày sẽ hối hận "

Pond yêu Phuwin , điều đó ai cũng nhận ra cả , chỉ có anh là không nhận ra mà cứ cố chấp làm người mình yêu tổn thương. Pond từng nói nụ cười của Phuwin đẹp lắm , nhưng chính anh cũng là người đã tước đi nụ cười ngây ngô hạnh phúc ngày ấy , biến Phuwin trở thành kẻ u sầu luôn tự nghi ngờ về bản thân của mình

Điện thoại trong tay lần nữa reo lên , thời gian đã trôi qua hơn 1 tiếng kể từ lúc Phuwin mất tích , nhìn cái tên Pit được hiển thị ở trên đó , Pond như một cậu bé mừng rỡ bắt máy , hi vọng duy nhất của anh chỉ có một câu là đã tìm được Phuwin rồi

" Tao tìm được Phuwin rồi...nhưng.. "

Pond không muốn nghe vế sau , khi đó anh chỉ ước bản thân mình có thể điếc tạm thời , vì sự e dè trong câu nói của Pit khiến cả ruột gan của anh đều đang nóng lên , cảm giác bất an bao trùm lấy cả cơ thể anh , sợ rằng Phuwin đã gặp chuyện gì đó chẳng may

" Tình trạng của em ấy.... "

Pit thề anh sống trên đời hơn 25 năm cũng chưa gặp tình cảnh nào đáng sợ hơn tình cảnh hiện tại trước mắt anh , có lẽ nó sẽ ám ảnh anh mãi cho đến sau này , dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa. Có người báo tìm thấy Phuwin , tình trạng không một mảnh vải che thân và có nhiều vết đâm trên bụng , hơi thở đã rất yếu nằm bên trong một con hẻm vắng người qua lại

Xe cấp cứu đã đưa Phuwin đến bệnh viện ngay sau đó , cũng chính là bệnh viện mà Pond đang ở. Qua đoạn camera ở hiện trường lúc Phuwin đi ngang qua chỗ đó , Pond chỉ dám xem một chút , khung cảnh sau đó khiến con người mạnh mẽ như anh cũng trở nên suy sụp hoàn toàn. Anh nỡ xem sao? Khi màn hình chiếu lại đoạn phim người anh yêu bị vài ba tên khác xâm hại và nhẫn tâm đâm nhiều nhát lên cơ thể nhỏ bé đó. Phuwin không hề có cơ hội phản khán với những hành động đồi bại đó , em biết như thế , nên cũng chẳng phản khán làm gì. Phuwin lúc đó chỉ ước rằng chúng làm gì em cũng được , nhưng sau cùng hãy giết em đi

Phuwin ở bên trong phòng phẫu thuật hơn 21 tiếng , Pond túc trực ở bên ngoài nửa bước cũng chẳng dám rời đi. Không ăn không uống không làm gì cả , anh chỉ có thể ngồi đó cầu nguyện mong ông trời đừng cướp Phuwin của anh đi , nếu Pond có thể chịu những nhục nhã và đau đớn đó thay cho em thì hay biết mấy

Đúng 24 tiếng , bác sĩ thông báo cho anh rằng Phuwin đã được cứu , nhưng cơ thể rất yếu và sẽ hôn mê sâu vài ngày

Cả cơ thể xinh đẹp không chỗ nào là không có vết băng bó , bàn tay nhỏ bé bị những kim tim ghim chặt vào da tím tái cả một mảng. Pit và New đem vào chỗ Pond một bộ quần áo mới để thay ra , chỉ có duy nhất 10 phút anh tắm rửa đó là rời xa Phuwin , sau đó thì không có nữa. Anh ở bên đến đêm cũng không dám ngủ vì sợ khi mở mắt ra một lần nữa , Phuwin sẽ lại biến mất. Bao nhiêu ngày em hôn mê là bấy nhiêu ngày Pond ngủ trong lo sợ và chập chờn , một giấc ngủ dài nhất cũng chỉ kéo dài 3 tiếng , anh còn luôn thức dậy xen kẽ để kiểm tra Phuwin vẫn còn nằm đó , đến ngủ cũng không buông tay mà vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của em trong lòng ủ ấm

Hôm đó Bangkok lại đón thêm vài cơn mưa lớn , mưa dầm dề từ sáng cho đến tối , không khí vô cùng lạnh lẽo. Công ty của Pond anh giao lại hoàn toàn cho New quản lí , ngày ngày anh chỉ có ở bệnh viện , làm những công việc như lau mình hay tâm sự cùng Phuwin , mặc dù Pond biết em sẽ chẳng đáp lại anh đâu nhưng bác sĩ nói nếu làm vậy thì Phuwin sẽ mau chóng tỉnh lại. Nghe như một lời nói dối của người lớn nhưng chính Pond lại tin răm rắp vào nó

Pond sau khi ăn đại một ổ bánh mì được Pit đem đến thì trở lại vị trí ngồi kế bên giường của em , nhìn Phuwin gầy đến mức hai má hóp lại , chẳng còn vẻ núng nính đáng yêu như ngày nào , cảm giác tội lỗi lắp đầu cả đại não anh , đúng như lời mà New nói , anh hối hận rồi , sao anh có thể vì chút hận thù mà làm tổn thương đến một thiên thần như Phuwin chứ

Phuwin từng ấy năm , tình cảm dành cho anh hoàn toàn là thật , ngay cả khi biết anh yêu mình chỉ vì trả thù , biết anh là người đã khiến công ty của gia đình em phá sản hay tận mắt chứng kiến cảnh anh ngoại tình , một lời oán trách cũng chưa từng có

Em vẫn luôn dịu dàng hiểu chuyện như thế , đáng lẽ Pond phải nhận ra khi chứng kiến Phuwin những đêm làm việc hì hục ở dưới nhà hay những lúc em nhỏ nấu cho anh canh giải rượu khi anh đi uống về. Anh vốn không có tình cảm với Sun , cũng chẳng có tí hứng thú nào với cô ta. Nhưng trước mặt Phuwin anh vẫn diễn cảnh tình tứ , vì sao cứ phải như thế , đến cuối cùng , người đau vẫn là anh và Phuwin mà thôi

" Phuwin , em tỉnh rồi "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net