Mảnh ghép Nordhausen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, hôm nay là kỉ niệm 2 năm của chúng ta đấy. Đã 1 năm, 1 năm kể từ khi anh rời xa Nordhausen, rời xa em rồi anh nhỉ... ?"

Hôm nay, Nordhausen tuyết rơi trắng trời. Em ngồi một mình bên đài phun nước Luther, nghĩ về những kỉ niệm của 2 năm về trước, những kỉ niệm có anh, có em với bao hạnh phúc ngập tràn...

Hai năm trước, em đã gặp lại anh - mối tình đơn phương thời cấp III của em ngay tại Nordhausen. Chúng ta gặp lại nhau không phải dưới bầu trời mùa thu mát dịu của Hà Nội thân yêu mà dưới màn mưa tuyết lạnh buốt tái tê của Nordhausen xa xôi.

Chúng ta nhận ra nhau, chào hỏi nhau vài câu xã giao. Lúc đó em mới biết, anh cũng là du học sinh giống như em. Hai con người cô đơn trên đất khách quê người gặp nhau, trò chuyện rồi dần dần thân thiết với nhau hơn. Và anh sau đó một tháng đã dọn đến một ngôi nhà gần chỗ ở của em để cả hai dễ dàng trò chuyện và giúp đỡ nhau.

Một năm ở bên nhau, nhiều lần em đã cùng anh ăn loại kem ngon nhất thành phố. Cùng anh ăn hết tất cả hotdog trên tất cả các quán hàng vỉa hè mà hai người gặp. Cùng ngồi dưới bức tượng Roland uống hồng trà và ngắm người qua lại hàng giờ. Chúng ta cũng đã đến nhà hát lớn Nordhausen để nghe bản nhạc giao hưởng bốn mùa và cũng đã kịp uống loại rượu hảo hạng Branntwein trên những bậc thang lớn của nhà thờ Nordhausen.

Rồi một ngày mùa đông trong kỳ nghỉ Noel, anh đã mua tặng em một chiếc khăn quàng màu đỏ gụ, dẫn em đến đài phun nước Luther. Chúng ta lại ngồi đó uống hồng trà, ngắm người qua lại hàng giờ nhưng có một sự im lặng đến khó chịu bao trùm cả hai. Em đang định mở lời thì anh đã quay sang em, ánh mắt anh ấm áp hơn bao giờ hết và em như bị chìm đắm trong nó. Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh cóng của em, và anh nói :

- Làm người yêu anh nhé !

Em ngây người, em không thể tin nổi, có một ngày, ngay tại Nordhausen này, em sẽ được anh tỏ tình. Em đỏ mặt và khẽ gật đầu với một nụ cười thẹn thùng. Rồi em dốc hết tất cả những đồng xu em có trong túi xuống đài phun nước Luther và ước cho chúng ta sẽ hạnh phúc, bên nhau mãi mãi. Chúng ta nhìn nhau cười thật tươi. Giữa mùa đông tuyết rơi trắng xóa của Nordhausen, có một mối tình vừa chớm nở trong em.

Dòng thời gian vẫn êm đềm chảy và lại thêm một năm nữa trôi qua, em và anh đang hạnh phúc biết bao ! Nhưng sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu em và anh không phải nhận một tin sét đánh. Anh phải về Việt Nam, phải về Hà Nội theo lời ba mẹ và phải kết hôn với một người mà anh không hề quen biết.

Anh buồn, em cũng buồn. Chúng ta yêu nhau, nhưng lại phải lực bất tòng tâm nhìn nhau rời xa. Em không cam tâm anh à ! Tại sao ba mẹ anh không để anh tự quyết định cho hôn nhân của mình chứ ? Nhưng họ dù gì cũng là bố mẹ anh, anh không thể cãi lại họ chỉ vì muốn bảo vệ cho tình yêu của chúng ta.

Bao nhiêu đêm em nằm ngủ nhưng nước mắt cứ tuôn ướt đẫm gối. Cứ nghĩ đến cái cảnh phải chia xa mãi mãi và không biết đến bao giờ mới được gặp lại, lòng em càng thêm quặn thắt. Tim em nó đau như sắp vỡ vụn ra.

Hôm tiễn anh ra sân bay, em cố không khóc vì những đêm trước đó, em đã khóc rất nhiều rồi anh à ! Anh siết chặt tay em, giọng anh vừa khẩn khoản vừa tha thiết :

- Giữ anh đi, anh sẽ ở lại.

Em quay mặt đi gạt nước mắt rồi mỉm cười với anh :

- Anh phải đi thôi anh à ! Em không muốn vì em mà anh xảy ra xung đột với ba mẹ. Em cũng muốn giữ anh lại lắm chứ, nhưng em không thể...

Anh buông tay em ra, ôm chầm lấy em thật chặt, thật lâu như muốn níu giữ lại những phút cuối ta ở bên nhau.

Chiếc máy bay đưa anh xa dần khỏi Nordhausen, xa dần khỏi em, xa rời miền ký ức hạnh phúc của một mối tình còn dở dang. Và em sẽ mãi không bao giờ có thể quên được anh, người con trai với nụ cười ấm áp đã ở bên em, sưởi ấm con tim em suốt những ngày đông tháng giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC