CHAP 3 : Công chúa Han Sol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thượng cung Oh , nếu ngươi nói ta là hoàng túc tương lai vậy tại sao ta phải ở nơi này . Đây là cung của các cung nữ ở kia mà " Cô nhìn xung quanh .

" Chỉ là ở tạm, khi nào có lệnh của thái giám tiểu thư sẽ nhanh chóng vào cung ở ,có thể gặp các hoàng tử đó " Bà bật cười xoa đầu cô

" Vậy ta có được đi học không ? Lão sư có dạy ta không ? " Cô hỏi

" Tiểu thư có thể sẽ được bệ hạ cho học cùng với các hoàng tử và công chúa đó " Bà cười vì cô là con gái của tể tướng thì đương nhiên đặc ân cho cô gái này không nhỏ rồi .

" Ta mong chờ thật "

_______________

" Tiểu thư Soo Yi người đi đâu vậy ? "
Một nô tì tuổi chắc vừa 18 kêu cô

" Có việc chi sao ? " Cô quay lại hỏi

" Tiểu thư không được ra khỏi cung đâu . Đi xa quá tiểu thư bị lạc đó ,lạc sang Choang quốc sẽ bị giết đó " Nô tì đó nói

" Yên tâm đi ta không lạc đâu. Nơi đó và triều đình cách xa nhau thế mà . Ta dù có 8 chân cũng không chạy tới đó rồi trở về kịp " Cô dõng dạc nói

" Tôi chỉ nhắc tiểu thư cẩn thận "

" Ta biết rồi . Mà nè ngươi...cho ta hỏi ở đâu có hoa hồng thế ? " Cô hỏi nhỏ vào tai nô tì kia

" Ở Sliva làm gì có hoa hồng.  Nơi này chỉ nổi tiếng vì có trái cây ngon thôi. Hoa hồng thì ở biên giới Choang quốc và Sliva mới có " Nô tì kia nói rồi bỏ đi .

" Vậy sao ? Thèm trà hoa hồng quá ơ vậy mẫu thân mình lấy hoa hồng ở đâu mà trồng thế ? " Cô thầm nghĩ rồi hồi cũng tiếp tục chuyến tung tăng của mình khắp cung .

....

" Nè con nhóc đó là ai ? Mà dám đi ngông ngông như vậy khắp triều đình vậy hả " Cô công chúa ngồi trong thư phòng nhìn ra hỏi

" Công chúa , con nhóc đó là con của tể tướng Han Ji Yong đó . Được chính bệ hạ lệnh cho vào cung để làm hoàng túc tương lai đó . Nô tì nghe nói nó rất giỏi ,học rất giỏi và còn biết chơi đàn, biết vẽ, biết làm thơ viết hát nữa " Nô tì đáp

" Hừm vậy sao ?" Sol cười nhếch rồi đi ra khỏi thư phòng và đi tới trước mặt cô đang tung tăng .
" Nhà ngươi là ai là ai ? Đây không phải nơi ngươi có thể dạo chơi đâu "

" Người là..."

" Là công chúa "

" À công chúa, ta là Han Soo Yi con gái của tể tướng Ji Yong " Cô dõng dạc nói chẳng có nét gì như nói chuyện với công chúa . Mà còn lại như công chúa hơn .

" Dù là con của thân cận phụ thân ta cũng không được phép đi dạo chơi như vậy . Ngươi bằng tuổi ta nên ta ..."

" À công chúa ta đi trước đây " Cô cắt lời rồi tung tăng bỏ đi để lại cô bé kia với cục tức trong lòng .

...

" Renjun huynh, huynh đỡ hơn chưa ?" Jisung hỏi

" Ta đỡ hơn rồi đệ đừng lo " Renjun cười xua tay

" Biết gì chưa ? Tiểu thư kia bị thượng cung Oh phạt đó ." Haechan cười ha hả kể với các huynh đệ mình đang chăm chú đọc sách .

" Thì ra vì chuyện đó mà nha đầu đó nói vì mình mà vị phạt " Renjun thầm nghĩ rồi cười mỉm .

" Vì đụng vào ngọc thể của hoàng tử mà " Jisung cũng nở nụ cười thích thú  khi nghe nha đầu ngốc đó bị phạt .

" À Jeno đệ sao rồi ? Ở ngoài biên giới lâu như vậy không lấy một tin tức ? "
Minhhyung đặt chén trà trước mắt Jaemin hỏi.

" Chắc là bỏ mạng rồi . " Một vị hoàng tử khác nói . Nếu tính theo vai vế thì hắn ta phải gọi là Thập hoàng tử .

" Câm miệng " Jaemin không nhịn được liền ném ly trà trước mặt mà Minhyung vừa rót . Cậu ném ly trà về phía cậu ta , phải nói ném rất chuẩn nó bay ngang qua mặt cậu ta và đập vào vách tường đằng sau vỡ tan . Không dính cậu ta dù chỉ một chút .

" Đệ bình tĩnh đi " Minhyung thấy Jaemin nổi giận thì liền ngăn lại . Vì nếu anh không ngăn lại thì dù là vua Sliva cũng không cản nổi Jaemin giết hắn . Cậu trọng tình nghĩa chỉ có mỗi Jeno là huynh đệ nên không để ai xúc phạm đệ đệ mình . Nếu tái phạm cậu thật sự không ngại mà chém lìa cổ tên hoàng tử này.

( Mình cho Jeno nhỏ hơn Jaemin nha )

" Mẫu thân ngươi không phải là hoàng hậu vì thế ngươi vẫn chưa đủ để đứng ngang hàng với bọn ta nghe rõ chưa ?"
Haechan ném cái nhìn sắt bén nhìn tên đó .

Hắn nãy giờ vẫn còn run sợ trước cái ném ly của Jaemin . Sợ tới nỗi đứng im thin thít ,ít lâu rồi hắn chạy ra khỏi thư phòng .

" Jeno đệ ấy sẽ về thôi " Jaemin phủi phủi y phục vài cái nói rồi bỏ đi .

______________

Tối đó ....

" Nè ta thèm trà hoa hồng quá " Cio nằm lăn lăn trên chiếc giường rồi than vãn .

" Tiểu thư từng thưởng thức qua nó rồi sao ? " Thượng cung hỏi

" Ừm mẫu thân ta từng làm cho ta uống . Nó ngon lắm, ta cũng học lỏm được . Nè người giúp ta đi mau đi " Cô cười khẩy nhìn về phía thượng cung đang tìm kiếm thảo dược .

" Không được đâu thưa tiểu thư . Hoa hồng ở Sliva không có ,chỉ có ở Choang quốc thôi "

" Vậy qua Choang quốc mua được chứ ? " Cô hỏi

" Choang quốc và Sliva đang chiến tranh . Tiểu thư đi lạc khỏi biên giới Sliva thì sẽ bị Choang quốc bắt đi và hành xử đó" Bà đe doạ cô.

" Hừm " Cô hừm nhẹ một cái rồi chìm sâu trong giấc ngủ.

...
Sáng hôm nay không như mọi ngày cô được đến nơi mà các lão sư sẽ chỉ dạy cho các hoàng tử và công chúa . Bước vào thư phòng đương nhiên ánh mắt kì thị của các công chúa sẽ chăm chăm vào cô . Vì cô vốn không phải con vua nên chẳng ngang hàng với bọn họ được . Cô ghét ai nhìn chăm chăm vào mình nhưng không muốn mang rắc rối cho phụ thân cô chỉ chọn một góc bàn cuối rồi ngồi vào .

" Chào " Cậu thiếu niên kia chống hai tay lên bàn cô mặt áp sát cô , quả thực chỉ cần là con vua Sliva thì ai cũng đẹp . Các hoàng tử cô gặp qua không chín cũng mười về nhan sắc . Đặc biệt nụ cười của cậu thiếu niên đó khiến cô hơi đỏ mặt .

" ... " Cô không đáp trả chỉ khẽ kéo ghế ra xa gương mặt cậu ta chút rồi quay sang chỗ khác .

" Ngươi là Soo Yi sao ? Con của tể tướng Ji Yong ? " Cậu ta thấy cô hơi lạnh lùng với mình liền khoanh hai tay lại dáng vẻ hùng hào nhìn cô hỏi.

" .... " Cô giữ im lặng chẳng thèm nhìn cậu ta một cái khiến máu điên cậu ta nổi cả lên .

" Nè nhà ngươi dám..."

" Haechan mau về chỗ đi,lão sư sắp vào rồi " Minhyung nắm vạt áo sao của Haechan kéo đi .

" Ơ Soo Yi " Renjun nhìn cô nét mặt hơi bất ngờ

" Oh chào " Cô lại khác xa với nét khi nãy nhìn Renjun nở nụ cười tươi hết cỡ .

" Nha đầu chết tiệt " Haechan cắn răng nét mặt trở nên khó chịu khi nghe cô đối xử với Renjun khác xa mình nhưng cũng chỉ có thể " chửi thầm "

" Ta ngồi với ngươi cho ngươi đỡ cô đơn ha ? " Renjun cười ngồi lên ghế cạnh cô

" Huynh ấy mà lại đi cười với cô ta sao ? " Haechan đưa đôi mắt hơi ngạc nhiên nhìn Renjun .

" Chào các Hoàng tử và công chúa . Chúng ta bắt đầu bài học nhé "

Suốt quá trình học cô luôn tập trung để tiếp thu nhất còn các công chúa thì lại làm công chuyện khác , hoàng thất sẽ ra sao nếu rơi vào tay những công chúa này đây .

Cô rất chịu tìm tòi học hỏi và điều đó làm lão sư đang giảng dạy rất ngạc nhiên khi có người hứng thú với những gì ông dạy .

______________

^^ mặc dù fic này kh được ủng hộ như những fic trước nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết hay nhứttt có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net