Chap 27: Nghe nhạc tịnh tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21:48 17/07/2024

"Lúc tìm chỗ ngồi vì hạng nhì nên cậu được phân cho bàn hai ngay sau lưng Taehyung."

________________________________

Ngồi trong xe có hệ thống sưởi Jungkook mới nhận ra trời mưa bên ngoài lạnh đến thế nào. Đầu óc cậu nhờ vậy đã tỉnh táo hơn nhiều, lại nhớ đến vừa rồi Taehyung đã tận tâm đưa cậu vào tận xe, còn cố tình bịt  giúp cậu, trái tim Jungkook chẳng rõ vì sao bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Từ kiếp trước tới kiếp này cậu đều sợ sấm như thế, hễ có mưa giông là sẽ tìm cách né tránh bầu trời. Và dường như Jungkook đã quá quen thuộc với việc một mình chịu đựng điều đó, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên cậu được người khác che tai cho, giúp cậu biết rằng bản thân không cô đơn, cũng không cần phải tự mình gánh vác mọi thứ.

Nghĩ đến đây chợt Jungkook cảm thấy như thế không ổn lắm, cậu dùng hai tay vỗ vào mặt chính mình. Tự nhắc bản thân rằng cậu đến thế giới này để làm nhiệm vụ, cậu không được có suy nghĩ quá phận với nam chính dù cho chỉ là vô ý.

___________

Kim Taehyung về nhà, vừa mới tắm rửa xong xuôi liền nhận được cuộc gọi từ Cha Minseo.

Lúc nãy bà gọi cho dì giúp việc nói về chuyện tăng lương lại nghe được con trai đi học về bị ướt mưa, thế là bà gọi cho hắn nhắc nhở một chút.

"Hôm nay con quên mang theo dù à? Mẹ nghe dì Won nói đồng phục của con bị ướt một mảng bên vai trái."

Hắn khẽ liếc mắt đến chiếc cặp đang nằm trên bàn, cây dù lúc sáng mang theo vẫn còn gấp gọn bên trong đó.

Kim Taehyung vừa đảo mắt sang nơi khác, vừa tỉnh bơ nói: "Vâng, con quên mang."

"Mẹ thấy dự báo thời tiết nói mấy ngày tiếp theo khả năng có mưa rất cao đấy, cũng may hôm nay con không ướt nhiều. Lần sau đi học nhớ mang theo nhé, để bệnh thì mệt lắm."

"Con nhớ rồi."

"Vậy con đi học bài hay làm gì đi nhé, mẹ có việc rồi, cúp máy đây."

Cuộc gọi của bọn họ cứ thế kết thúc.

... ... ...

22:45

Kim Taehyung đưa mắt nhìn ra ngoài lăng kính cửa sổ, giờ này trời vẫn còn mưa lâm thâm. Từng hạt từng hạt bé li ti rơi hoài không dứt. Hắn trầm ngâm nhìn những ánh sáng lập lòe chớp nhoáng cắt ngang bầu trời, bỗng đưa tay nhặt lấy điện thoại trên bàn.

Ban đầu Taehyung chỉ đơn giản nhìn điện thoại mà chẳng làm gì, ấn mở máy rồi lại ấn tắt máy. Lặp đi lặp lại mấy lần, điệu bộ như đang phân vân điều gì đó. Cuối cùng dứt khoát gửi cho ai kia một tin nhắn.

<Ngủ được không?>

------

Phòng ngủ của Jungkook lúc này đã được đóng chặt từ cửa chính đến cửa sổ, rèm kéo kín kẽ, ngay cả một con muỗi còn khó có thể lọt vào.

Ở lớp Jungkook thường hay giải bài tập ngay lúc vừa nhận, về nhà chỉ cần giải thêm vài đề đại học là xem như ổn, giờ có thể chuẩn bị đi ngủ.

Cũng may là nhà cậu cách âm rất tốt nên Jungkook ở trong phòng cảm thấy rất an tâm. Nằm trên giường, Jungkook mở ứng dụng nhắn tin kiểm tra xem có gì mới không.

Bình thường giờ này cũng chỉ có mình Eun Jae là hay share cái này cái kia, nào là cảnh đẹp thế giới, drama trên diễn đàn trường cho đến mấy con pets. Do hai người bọn họ có quá nhiều chủ đề để nói mới thành ra thế đấy.

Jungkook nào có ngờ khi mình ấn vào biểu tượng kakaotalk trên màn hình, ngoài tin nhắn chưa đọc của Eun Jae còn có thêm tin nhắn được gửi từ một tài khoản có avatar màu xám.

Ban đầu cậu đâu cho rằng đó là Taehyung đâu, đời nào ai kia chủ động nhắn tin cho cậu trước chứ. Bây giờ cậu cứ nghĩ mình hoa mắt, sau khi xác nhận đó là sự thật cậu mới ấn vào xem.

th đã gửi một tin nhắn:

<Ngủ được không?>

Cái người này khô khan thật chứ, nhắn tin chưa bao giờ teencode hay thả thêm một cái nhãn dán, ikon nào. Học sinh lớp mười có cần nghiêm túc vậy không? Đúng là người thừa kế tương lai.

Jungkook khó hiểu nói với 404: "Tự dưng hỏi tao ngủ được không chi vậy?"

404 cạn lời, mười giây sau mới giải thích: [Hiện tại bên ngoài vẫn còn sấm chớp, mà nam chính lại biết ký chủ sợ sấm. Nam chính hỏi như vậy là đang quan tâm ký chủ có ổn không, có thể đi ngủ được không.]

Cậu giống như vừa được khai sáng vậy, ánh mắt đầy giác ngộ.

"À, ra là thế. Phòng cách âm tốt quá nên tao không biết nam chính có lòng như vậy."

Hiểu được ý tứ của đối phương rồi, Jungkook liền nhanh chóng nhắn tin đáp trả.

jeontothejungtothekook reply

<Phòng tôi cách âm rất tốt, kéo kín rèm lại là xem như không có chuyện gì.>

<Bất quá thì tôi nghe nhạc để tịnh tâm.>

<Chắc là không sao đâu, cậu đừng lo.>

Tin nhắn mới gửi đi chưa đến một phút cậu đã nhận được câu trả lời.

th: <Ừ>

Chẳng biết người kia đắn đo điều gì, năm phút sau cậu lại nhận thêm một tin nữa.

th: <Ngủ ngon>

Jungkook ban đầu còn bất ngờ nhưng vẫn lịch sự đáp lại:

jeontothejungtothekook

<Cậu cũng ngủ ngon>

Và không ngoài dự đoán cuộc trò chuyện tới đây kết thúc.

Jungkook nhanh chóng rep thêm mấy tin nhắn với Eun Jae rồi mới tắt máy quăng qua một bên.

Cậu cảm thấy lời chúc ngủ ngon này thật sự quá không ổn. Suy nghĩ về nhiệm vụ của mình và sự kỳ lạ của nam chính khiến cậu rất đau đầu. Thế là Jungkook bảo với 404:

"Tao cần một ít nhạc tịnh tâm."

[Vâng, thưa ký chủ.]

Jungkook nhắm hờ mắt, muốn để cho đầu óc thư giãn.

"... ...

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà la ni

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.

Nam mô a rị da Bà lô yết đế thước bát ra da

Bồ Đề tát đỏa bà da Ma ha tát đỏa bà da

Ma ha ca lô ni ca da Án Tát bàn ra phạt duệ Số đát na đát tỏa

... ..."

Chú đại bi Remix.

Cậu đang định phiêu theo giai điệu nhưng khi nghe đến lời bài hát thì vội vàng mở mắt, không khỏi hỏi 404:

"Mày theo đạo phật à?"

404 lập tức chuyển nhạc.

"...Chẳng phải con đã chọn Ngài
Nhưng chính Ngài chọn con trước đó

Chẳng phải con đã yêu Chúa (chẳng phải con đã yêu Chúa)
Nhưng chính Ngài yêu con từ trước

Từ lúc con chưa biết yêu Ngài
Từ lúc con chưa nhận biết Ngài
Ngài yêu con (ngài yêu con)
Giữa muôn người Ngài đã chọn con..."

Đến từ bài Chính Chúa đã chọn con.

"... ..."

404 nói với giọng đầy tự tin:

[Mỗi tôn giáo trong vũ trụ đều có những tinh hoa riêng, tôi không theo một tôn giáo cụ thể nào. Có thể nói tôi đa đạo. Thế ký chủ theo tôn giáo gì, tôi mở kinh tôn giáo đó cho ngài nghe.]

Jungkook hết cách nói: "Nguyên chủ thì tao không rõ, còn kiếp trước cha mẹ nuôi của tao theo tín ngưỡng Shaman, tao thì không chính thức tham gia vào một tôn giáo nào cả nên chắc là vô đạo. Mày mở nhạc hip hop được không?"

... ...

_______________________

Kỳ thi tháng diễn ra trong hai ngày, khối 10 có sáu môn phải thi tập trung. Sáng thi hai môn chiều tiếp tục thi hai môn, qua ba buổi sẽ kết thúc.

Phòng thi được sắp xếp theo thứ tự điểm thi đầu vào từ cao xuống thấp, top 20 người đứng đầu khối sẽ thi phòng số 1. Cứ như vậy đến cuối, số phòng càng lớn sẽ càng tỉ lệ thuận với số hạng.

Ngày xưa khi nhà trường mới bắt đầu phân chia phòng thi theo hình thức này đã từng vướng khá nhiều tranh cãi của phụ huynh. Nào là khiến những bạn thành tích kém hơn bị tự ti, trong quá trình học và quá trình thi cũng tạo cho các em rất nhiều áp lực.

Nhưng sau ba lần tổ chức thử nghiệm thành công, nhận thấy thành tích của một số em phía dưới tiến bộ rất nhanh nên nhà trường quyết định giữ nguyên hình thức này.

Thật ra thì cũng có một số trường hợp cá biệt xem phòng cuối cùng là ngôi nhà thứ hai thân thương của mình, xem những bạn quen mặt còn lại là anh em cùng chung chí hướng. Thế là lấy điều đó làm niềm vui, không thèm cố gắng để giữ vững vị trí cũ. Tự ti, áp lực đâu chẳng thấy chỉ thấy vô tư hồn nhiên đến mức khiến nhà trường và giáo viên chủ nhiệm bó tay luôn.

Tuy nhiên ở ngôi trường trọng điểm thành phố như trường cậu thì mấy học sinh như vậy không nhiều, hầu hết đều là cố gắng hết sức, thậm chí dùng ít tiểu xảo, mánh khóe chỉ để ganh nhau từng con điểm.

...

Lúc vào trường thì Jungkook vô tình gặp Ara, cô ấy liền đến hỏi thăm cậu.

"Anh đã ôn bài kỹ chưa?"

"Cũng tàm tạm. Còn em thế nào?" Jungkook nói.

"Cái gì có thể ôn em đều ôn hết cả rồi. Dù sao thì chỉ cần không out khỏi top 5 của lớp ba mẹ sẽ không nói gì em đâu. Chứ em nào có cửa tranh xếp hạng toàn khối như anh và Taehyung."

Thấy cô tự hạ thấp chính mình Jungkook có ý tốt khuyên: "Đừng nói như vậy, nếu em muốn thì cũng có thể tranh với tụi anh."

Ara thở dài nói: "Anh đã thấy đề trường mình ở các năm trước chưa, mấy anh chị khóa trên bảo với em rằng học hành vất vả lắm. Với cả ba mẹ em cũng không có đặt mục tiêu cao như ba mẹ anh, em chỉ cần giữ vững phong độ như hiện tại là ổn rồi."

Jungkook gật đầu. "Mỗi người đều có hướng đi riêng, miễn em thấy vui vẻ là được..." Cậu nhìn đồng hồ trên tay nói: "Cũng sắp tới giờ thi rồi, anh phải vào lớp trước đây. Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt."

__________________

Lúc tìm chỗ ngồi vì được hạng nhì nên cậu được phân cho bàn hai ngay sau lưng Taehyung.

Ở vị trí này xem ra rất thuận tiện để quan sát nam chính đấy chứ. Cậu có thể dựa trên biểu hiệu của hắn để đoán xem hắn làm bài tốt hay không. Từ đó tính toán hướng đi cho mình để giữ vững được hạng nhì toàn khối.

Chỉ là có một điều Jungkook vẫn luôn lo lắng. Nhỡ đâu một bạn học nào đó ở hạng 3, 4, 5 hoặc khác trong kỳ thi lần này thể hiện quá xuất thần thế là chen vào giữa hai người trên bảng xếp hạng, đá cậu xuống thì sao. Cốt truyện bây giờ đã đi quá xa rồi, nếu điều đó trở thành sự thật thì cậu sẽ mất đi 1500 điểm tiêu dùng và ăn combo ba mẹ mắng vì rớt hạng.

Trong phút chốc đã có thể mất cả chì lẫn chài.

Cậu thề với lòng thi xong phải mắng hệ thống thêm một trận nữa cho bỏ ghét.

_______강효우_와트 패드________

Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net