Chap 28: Tường trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:49 21/07/2024

"Hắn bình tĩnh ngồi xuống nhưng trong lòng lại tồn đọng chút không vừa ý."

____________________________

Hai ngày thi liên tiếp trôi qua, nhìn chung Jungkook làm bài khá ổn thỏa. Có một vài chỗ là cậu cố tình sai sót để tránh việc đạt điểm tối đa, như vậy mới nắm chắc được cơ hội giữ hạng nhì.

Dù là thi chung phòng nhưng Jungkook lại không có tiếp xúc nhiều với Taehyung. Thật ra thì nếu là bình thường cậu đã hỏi thăm hắn vài câu đại loại như thi được , làm bài tốt chứ. Chỉ là từ sau cái hôm nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon ấy Jungkook liền cố tính né tránh nam chính, toàn đợi sát giờ mới vào phòng thi, lúc về thì xách cặp đi luôn. Hoàn toàn hạn chế tối đa việc chạm mặt hắn.

Jungkook làm như vậy cũng chẳng có mục đích gì đặc biệt cả, chỉ là linh cảm mách bảo bản thân đừng nên quá thân thiết với nam chính. Nhìn đi nhìn lại thì thân phận của cậu vẫn là nam phụ phản diện, giữ khoảng cách là tốt nhất.

-------------------------

Tận ba ngày sau thi kỳ thi tháng kết thúc Jungkook mới nhận được thông tin của nhà trường về việc xử lý hành vi bạo lực học đường.

Lúc này cậu vẫn ngồi trong lớp học tiết toán, còn năm phút nữa là nghỉ giải lao, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đang đứng bên ngoài chờ sẵn.

Chuông vừa reng, cô chủ nhiệm lịch sự chào giáo viên bộ môn đang đi ra, sau đó bước vào. Cô ra hiệu cho lớp ngồi yên tại chỗ.

"Gần đây nhà trường vừa nhận được thông tin lớp chúng ta có vài bạn tạo nhóm bắt nạt những bạn học khác. Hôm nay nhà trường sẽ gọi những bên có liên quan lên để xem xét, xử lý. Nhóm sáu người của bạn học Han Soo Min, bạn học Kim Hye Jin, Kim Taehyung và bạn học Jeon Jungkook theo cô lên phòng giám thị làm việc. Còn những bạn còn lại trong lớp nếu có ai từng bị bắt nạt có thể theo cô tới đó viết tường trình."

Nói xong cô đi ra khỏi lớp.

Jungkook để ý ánh mắt của những bạn học bị bắt nạt giống Kim Hye Jin, họ luôn có gì đó e dè, sợ hãi. Họ mâu thuẫn giữa muốn vùng dậy bảo vệ bản thân mình hay chọn cách im lặng trốn tránh. Và khi thấy Kim Hye Jin đứng dậy định đi thì quyết định của họ càng lung lay hơn.

Một trong số đó bước đến chỗ cô và hỏi: "Cậu... cậu có dám nói ra sự thật không? Tố cáo bọn họ?"

"Tớ cũng sợ lắm nhưng mà chuyện lần này đều nhờ Taehyung đã giúp tớ, việc tớ nên làm là nói sự thật để đòi lại công bằng cho chính bản thân mình."

Bạn học nọ đắn đo một lúc cuối cùng quyết tâm vực dậy tinh thần, đi theo Hye Jin. Sau đó có thêm một vài người khác nữa giống như nhìn thấy ánh sáng từ ngọn cờ khởi nghĩa nên cất bước theo sau.

Đám bạn Han Soo Min đã bị giáo viên chủ nhiệm dẫn đi từ trước, còn Jungkook, Taehyung, Hye Jin và một vài người khác xuất phát sau.

Nữ chính đi bên cạnh cậu, hỏi với thái độ không chắc chắn: "Jungkook này, tớ có hơi sợ, tớ lo là lát nữa rối quá tớ sẽ không biết nói gì."

Với người bị bắt nạt thì tâm lý này rất bình thường, Jungkook khuyên cô:

"Cậu đừng lo quá, nơi chúng ta sắp đến là phòng giám thị, ở đó có rất nhiều giáo viên. Bọn họ sẽ không dám làm gì quá đáng đâu. Chỉ cần cậu biết gì nói đó, thành thật là được."

"Vâng, cảm ơn cậu nhé. Tớ sẽ cố."

...

Taehyung đi theo sau lưng bọn họ, hắn nhìn đời bằng ánh mắt lạnh băng.

Người nọ không hiểu vì sao mấy ngày nay cứ luôn cảm thấy ai kia đang cố tình tránh tiếp xúc thậm chí là tránh chạm mặt với mình. Chính xác là từ cái hôm sét đánh đầy trời, hắn đưa người vào trong xe. Cậu không thèm nói với hắn bất cứ thứ gì, kể cả nhắn tin hỏi bài hắn.

Hắn đang không biết điều này là do hành động của mình hay là do tin nhắn hôm ấy làm cho ai kia khó chịu. Thật sự thì để gửi được hai chữ "ngủ ngon" Kim Taehyung cũng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Nếu biết trước mọi chuyện thành ra như vậy hắn thà đừng nhắn gì cho cậu thì hơn.

Nhìn bóng lưng cậu đang ở ngay trước mắt, Kim Taehyung càng nghĩ càng khó chịu.

Là do hắn quan tâm quá mức rồi sao?

Hay do hắn nhắn tin quá nhạt.

Trong lòng hắn liền bứt rứt không thôi.

...

Giáo viên đưa bọn Han Soo Min đến một phòng riêng, cậu, hắn và các nạn nhân thì vào một phòng khác. Ở đây có hai giáo viên, một nam một nữ trông có vẻ khá nghiêm túc.

Giáo viên nam kia nói: "Chắc là các em đã biết rất rõ vì sao các em được gọi lên đây rồi đúng không? Năm học mới bắt đầu chưa lâu thế mà nhà trường đã nhận được tin báo về việc bạo lực học  xảy ra ở khối mười. Vấn đề này đối với môi trường giáo dục lành mạnh có ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Ban giám hiệu sẽ cố gắng điều tra thật rõ ràng và xử phạt nghiêm minh, các em biết gì phải thành thật khai báo, không nên vì lý do khác mà giấu giếm."

Thầy vừa nói xong thì cô giám thị đã phát cho mỗi người một tờ giấy, bảo: "Các em qua bàn bên kia ngồi viết bản tường trình lại toàn bộ sự việc cho cô."

Jungkook ngay lập tức gật đầu và đi đến chỗ được chỉ định. Kim Hye Jin vừa vặn theo sau ngồi ngay bên cạnh cậu. Tới lượt Taehyung thì chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh Hye Jin.

Hắn bình tĩnh ngồi xuống nhưng trong lòng lại tồn đọng chút không vừa ý.

Jungkook đặt bút xuống bắt đầu viết. Sự việc thế nào thì cậu kể lại thế ấy, chỉ có chuyện của con 404 là không kể. Nội dung đại loại là cậu vô tình biết được tin Hye Jin bị bắt nạt trước phòng chứa dụng cụ thể dục, sau đó cậu cùng Taehyung đến xem tình hình. Taehyung đã ra tay giúp đỡ nữ chính và còn không quên quay lại video làm bằng chứng.

Taehyung viết nội dung cũng tương tự vậy chỉ là ngắn gọn hơn nhiều.

Ban đầu định cùng bạn học Jungkook đến lớp luyện thi vật lý, sau đó được bạn học Jungkook dẫn đến phòng chứa dụng cụ thể dục, quay video lại rồi cùng bạn học Jungkook trở về lớp vật lý.

Riêng Kim Hye Jin thì viết tường trình như viết văn biểu cảm, bao nhiêu buồn bã, khó chịu, ấm ức dâng trào theo con chữ. Nếu giám thị đọc được chắc chắn sẽ rất dễ đồng cảm với cô, cảm thấy cô là một nữ sinh tội nghiệp. Thật ra có vài chỗ Hye Jin phóng đại cảm xúc tiêu cực lên nhiều lần, chủ yếu là tát nước theo mưa cho người khác dễ thấy được hành vi độc ác của đám đàn chị kia.

Nộp xong bản tường trình thì họ còn phải ở lại trả lời vài câu hỏi của giám thị mới được ra về.

Ở phòng bên cạnh, Han Soo Min và đồng bọn bị truy hỏi rất nhiều. Trong khi đàn em mình im lặng cúi đầu ả vẫn cứng miệng cãi.

"Ngày hôm đó bọn em chỉ đang đùa với bạn học Kim thôi, có hơi đùa quá tay một chút nhưng không đến nỗi bạo lực học đường như thầy nói."

Tuy là có nhân chứng vật chứng rõ ràng nhưng ả nhất quyết không nhận tội. Mỗi câu nói ra đều là xuyên tạc sự thật.

"Em còn không chịu thành thật?! Chẳng có bạn bè nào đùa giỡn kiểu đó cả."

Han Soo Min tỏ vẻ cực kỳ khó chịu, ả lớn giọng: "Em nói là em chỉ giỡn thôi sao thầy hỏi nhiều quá vậy."

Cứ người một tiếng tôi một tiếng như thế khiến không khí trong phòng này tràn đầy căng thẳng. Các giáo viên thật sự bị cô ả làm cho đau đầu, nhức óc, bất lực với kiểu học sinh thế này.

___________________

Vài ngày sau, câu chuyện lùm xùm ở lớp cậu đã lan ra khắp cả trường. Trên diễn đàn của trường xuất hiện rất nhiều chủ đề bàn luận về nó với lượt tương tác khá cao. Và hai người ngoài cuộc như Jeon Jungkook và Kim Taehyung thỉnh thoảng cũng bị lôi vào.

Eun Jae vừa tới lớp đã lập tức quay xuống bàn cậu kể chuyện. Jungkook thấy cũng chỉ biết lắc đầu, tính hóng hớt rất cao lại yêu nghệ thuật, rất hợp làm nhà báo.

"Chuyện này cậu biết chưa, sáu người trong nhóm của bạn học Han đều chịu hình phạt cảnh cáo là đuổi học một tuần."

Jungkook gật đầu như đã biết, biểu cảm chẳng chút ngạc nhiên của cậu khiến cho Eun Jae khá là thắc mắc.

"Cậu biết trước rồi à?"

Cậu bình thản lắc đầu: "Không, tại dễ đoán quá thôi. Chuyện này có Kim phu nhân tham gia vào nên giải quyết nhanh thật."

"Hiếm khi tôi thấy nhà trường xử lý mấy việc này ổn thỏa như thế, bình thường đều là mắt nhắm mắt mở cho qua. Tôi phải công nhận thế lực của Kim gia mạnh thật."

Nếu không mạnh làm sao có thể khiến nhà trường đưa ra hình phạt nặng như thế. Nghĩ đơn giản thì chuyện này có Kim gia nhúng tay vào, nếu việc xử lý không ổn thỏa rất có khả năng sẽ bị công khai với truyền thông. Chẳng bao lâu đã ảnh hưởng cực lớn tới danh dự của trường gây dựng nên trong mấy mươi năm nay.

Dừng một chút Eun Jae chợt kể tiếp:

"Ba tôi nói ban đầu là nhà trường định phạt đuổi học một tháng nhưng phụ huynh của những nữ sinh đó đã đệ đơn khiếu nại lên trường yêu cầu thu hồi hình phạt. Vốn dĩ nhà trường không đồng ý. Nhưng sau đó họ đã tìm đến gia đình của các nạn nhân để bồi thường tổn thất tinh thần và nhờ phụ huynh của nạn nhân xin giảm hình phạt. Và cuối cùng hầu hết đều đồng ý, thời gian đuổi học cũng giảm từ một tháng xuống một tuần."

Jungkook nghe vậy thì im lặng chẳng nói gì, trong lòng lại đang suy nghĩ.

Mặc dù đối với gia đình những bạn học bị bắt nạt thì số tiền bồi thường là một khoảng khá lớn, họ đồng ý cũng rất dễ hiểu. Tuy nhiên đối với những nạn nhân chịu đựng bắt nạt thì nó thật sự không thể bù đắp tổn thất tinh thần. Ngược lại còn khiến cho bọn họ cảm thấy công bằng của chính mình không đáng quý trọng bằng tiền của kẻ bắt nạt, dễ sinh ra những suy nghĩ tự ti. Từ đó họ sẽ mất niềm tin vào cuộc sống nhiều hơn, khả năng đứng dậy để phản kháng cũng thấp hơn.

Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cậu nên Jungkook chỉ có thể ở ngoài nhìn. Phụ huynh làm thế nào cũng đều là do bản thân lựa chọn, chỉ tiếc cho những bạn học có hoàn cảnh giống Kim Hye Jin.

_______강효우_와트 패드_______

Thanks for reading


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC