Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay kết thúc một cách suôn sẻ. Ở trong sân bay, có lẽ đoàn của cô thu hút khá nhiều người. Cô tình cờ nghe được cuộc chuyện trò của 2 cô gái khác : 

- Hai anh chàng đó đẹp trai thật đấy, ước gì mình được đi cùng họ .

- Nhưng mình thấy anh kia đẹp trai hơn. Nhìn theo hướng tay cô gái chỉ thì đấy chính là Vương Tuấn Minh. Đại khái nội dung cuộc trò chuyện là như vậy vì cô chỉ nghe loáng thoáng và họ nói bằng tiếng Hàn Quốc .

- Chúng ta di chuyển về khách sạn nào, xe đến rồi . Trên xe tôi sẽ giải thích cụ thể với mọi người sau .- Lâm Phàm lên tiếng 

Sau khin lên xe cô vẫn chọn ngồi một mình. Lâm Phàm đưa cho mỗi người một tệp giấy ghi lịch trình rồi nói.

- Chuyến bay sáng nay đã làm mọi người mệt rồi. Giờ chúng ta sẽ về khách sạn nghỉ ngơi . Sau đó sẽ ăn tối và đến tàu BamBo ngắm cảnh trước. Nếu có gì thắc mắc hãy gọi cho tôi . Lâm Phàm là trưởng đoàn kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. - Vừa nói anh vừa giơ tay chữ V và nở nụ cười thân thiện khiến cho mọi người ai nấy đều cười .

Và bây giờ cô mới để ý , ngòi đối diện cô ở dãy bên cạnh chính là Vương Tuấn Minh, anh ngồi cùng với Lâm Phàm. Nhìn hai người họ, cô thấy lời nói của hai cô gái quả thực đúng - Vương Tuấn Minh đẹp trai hơn Lâm Phàm . Nhưng thế thì đã sao , đối với cô thì họ cũng chỉ là đàn ông thôi . Có lẽ cô đã được tiêm thuốc miễn dịch với đàn ông rồi cũng nên . Thôi không để ý hai người họ, cô lấy tai nghe ra nghe nhạc . Cô rất thích nhạc của Taylor Swift . Nhưng cô đang ở Hàn Quốc nên sẽ nghe 1 số bài kpop vậy . Cô khá thích BTS và Blackpink. Ừm ... cô sẽ nghe bài 'I need you' của BTS. Giai điệu rất bắt tai . Đang nghe nhạc thì hình như có người đến bên ngồi cạnh , cô liền quay sang . Thì ra là Lâm Gia Duyệt. Đây là cô bé khá xinh xắn có ngoại hình ưa nhìn : 

- Tôi có thể ngồi đây được không ? - Cô ấy hỏi .

- Được chứ . Nhiên Nhiên trả lời .

- Hàn Quốc thật đẹp .

- Phải .

Cô và Lâm Gia Duyệt nói chuyện khá hợp nhau. Cô ấy rất khéo tài ăn nói . Từ hàng ghế đối diện, Vương Tuấn Minh từ nãy giờ vẫn luôn quan sát cô bất giác mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười này của bạn, Lâm Phàm không quên trêu chọc : 

- Sao , đổ rồi hả ? 

- Vớ vẩn .

- Thôi đi , đại công tử bột nhà ta tự nhiên hứng lên đi du lịch theo tour , nhà cậu thiếu tiền a . Nếu không phải là cưa gái thì là gì ? Mà cậu cần gì phải cưa thì có cả đống cô vẫn đấy thôi . 

- Nói vớ vẩn linh tinh . 

Phải, anh là công tử bột con nhà giàu thì sao chứ ? Chẳng lẽ không có quyền đi du lịch theo tour. Bất giác anh quay sang nhìn  cô đang nói chuyện với Lâm Gia Nguyệt thì lại nghĩ, cô xinh đẹp vậy mà lại đi du lịch một mình , chứng tỏ có vấn đề liền quay sang hỏi Lâm Phàm : 

- Ê , cậu có biết vì sao một người xinh đẹp như cô ấy lại đi du lịch một mình không ? 

- Nếu cô ấy thắc mắc 1 người đẹp trai như cậu đi du lịch một mình thì biết trả lời thế nào ? 

- Ừ mà tên cô ấy là gì nhỉ ? 

- Cậu còn chưa biết tên người ta sao ? 

- Phải 

- Thôi được rồi .

Lâm Phàm liền đứng dậy nói : 

- Mọi người , tôi thấy hay là chúng ta giới thiệu về bản thân đi để hiểu nhau hơn . Bắt đầu từ cô ấy nhé . 

Thấy Lâm Phàm chỉ vào mình , Mộc Nhiên Nhiên liền mỉm cười , đứng dậy nói .

- Xin chào tất cả mọi người , tôi là Mộc Nhiên Nhiên, 25 tuổi , trưởng phòng kế hoạch công ty XXX . Mong lần này sẽ cùng mọi người có chuyến đi vui vẻ .

- Wow , trông cô trẻ hơn so với tuổi đấy . 

- Tuổi trẻ tài cao, chưa gì đã làm trưởng phòng kế hoạch 

- Cảm ơn - Nhiên Nhiên đáp lại lời khen cảu mọi người. 

Rồi lần lượt mọi người giới thiệu về nhau trong tiếng cười . Chiếc xe lăn bánh về khách sạn dừng lại cũng là lúc mọi người đã giới thiệu bản thân xong hết . Khi xuống xe Lâm Phàm nhắc nhở : 

- Với tư cách là trưởng đoàn , tôi trịnh trọng nhắc nhở mọi người phải dữ ấm cơ thể vì trời đã bước sang thu , khá là lạnh .

- Cảm ơn - Mọi người đồng thanh đáp lại .

- Được rồi để tao vào nhận phòng - Tuấn Minh lên tiếng . 

Cô cùng mọi người đứng ở đấy đợi . Cô vô tình lấy tay mê man mái tóc, đứng dựa lưng vào tường . Cô nhìn mọi người xung quanh và mỉm cười với họ . Đôi mắt trong veo lấp lánh và nụ cười tỏa nắng của cô đã thu hút rất nhiều người phải để ý . Không những vậy họ còn chụp hình cô nữa. Nhưng thôi kệ dù gì cũng đang ở nước ngoài mà . Bỗng Tuấn Minh đi tới : 

- Chúng ta có một vấn đề .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net