Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nhóc! Ổn không?" Lưu Minh ngồi bên cạnh đẩy đẩy vai cậu, môi nhẹ mỉm cười như không.

" Câu này phải hỏi chị mới đúng!" Tử Nguyên trề môi, ăn cái bánh bao mà cô đã cho mình.
Chuyện là cậu đang đi trên hành lang, lại định vào phòng y tế lại thấy cô nàng đứng trước nó, như đã biết trước mình sẽ tới đây, xong còn hừ ngầu một cái bảo :" Biết ngay!"

Lần đầu tiên cậu có tư tưởng đánh phụ nữ như vậy đó! Thật sự là Lưu minh có phải là cô gái hôm qua còn khóc nhè không thế hở?

"Cũng được mà nhóc! Hơi buồn thôi." Cô nói, thở dài, đôi mắt tinh ranh bây giờ chỉ nhìn mặt đất như đang trầm tư cái gì.

" Chị đợi tôi làm gì thế? Có chuyện gì sao?" Tử Nguyên nhíu mày, giọng điệu nhẹ đi, dù sao người ta cũng là nữ nhân.

" Dạo này Hoàn Anh có vẻ yên tĩnh bất thường quá! Sắp có chuyện không hay rồi đây." Lưu Minh lắc đầu, đôi môi nhếch lên hết mực khinh miệt, nữ chính mạnh mẽ quá cứ thích đâm chọt sau lưng, phiền phức gần chết!


" Tôi gần như không bao giờ để ý luôn ấy, mấy tên nam chính cứ làm phiền mãi." Tử Nguyên ngáp một cái, hôm nay trời thật nhiều gió, thật mát mẻ.

" Con bé đó nó không vừa đâu! Có khi sắp tìm đường giết nhóc rồi đấy!" Cô nàng hăm dọa, gương mặt như chọc trẻ con lên năm.
" Thì sao? Chắc cô ta chưa từng chắc?" Cậu đảo mắt nhìn cô, xém xíu nữa là bị gangbang tập thể nhờ 'con bé sát thủ thánh thiện' rồi đó.

" Vụ đó tính gì? Có ngày nó ném nhóc xuống hố bom" Lưu Minh cười 'hiền' khi nhớ lại gương mặt Tử Nguyên sau ngày mất trinh, thật là kỉ niệm đẹp đó!

" Mà nè, Thiên Chấn có nói là ở gần tôi thì mấy người đó có vẻ không bị ràng bó với cái cốt truyện!" Tử Nguyên đột nhiên nhớ lại cái thứ khiến mình trầm tư cả chiều hôm qua cho đến khi cái vụ nữ nhân thất tình kia.

" Ừ! Do cậu là vật thể ngoài truyện mà, cái gì dám buộc cậu lại chứ? Đó cũng là lí do tôi cần cậu giúp! Vì khả năng thắng của chúng ta cao hơn." Lưu Minh mỉm cười thân ái, tuy nhiên từ ngữ lại nặng nề hơn. Chuyện này có thể đùa bao nhiêu cũng được nhưng nó vẫn liên quan đến tính mạng cô đó!


" Vậy cô nghĩ tôi nên làm gì? Hẹn đánh nhau?" Cậu nhíu mày.

" Cậu không phải hẹn, người nếu phải hẹn, phải là cô ta!" Cô khoái trá cười, khiến Tử Nguyên không khỏi khó hiểu.

" Ý cô là gì?" Cậu nghiêng mặt nhìn đôi mắt buồn đang nhìn mình. Có thứ gì đó không ổn! Đó là thứ cậu nghĩ đến nhưng không nhất thiết biết rõ là gì.

" Chỉ là vài việc riêng! Cậu cũng còn vài việc riêng đó thôi, trên kia ấy! " Cô chỉ chỉ lên phía cửa sổ phòng học cậu, nơi đó bốn nam nhân còn đang bàn cãi về thứ gì đó, tập trung đến nổi, hoàn toàn không chú tâm đến bên ngoài. Cũng có vẻ rất nghiêm trọng... khuôn mặt tên nào cũng dữ tợn cả...

" Mà nè... Nhớ lo cho em họ cậu nhé! Dù không thể làm tình nhân cũng có quyền yêu thầm chứ." Lưu Minh mím đôi môi hồng của mình, có vẻ đang nén lấy nỗi buồn, đến nỗi một kẻ EQ thấp như Cang Tử Nguyên cũng nhận thấy rõ.

" Biết rồi! " Cậu xoay mặt qua nhìn bức tường bên cạnh, thật sự có thêm mười trái tim cũng không đủ nhìn bà chị này khóc nữa.

Bên trên kia, cô em họ của cậu vừa đến lớp là một đám hỗn loạn , không khỏi đứng hình cả một khuôn mặt, thở ra một hơi dài, nàng vuốt mi tâm.
"Mấy người mấy anh có thấy anh họ tôi đâu không?" Bianca nói một câu, không lớn tiếng cũng không nổi nóng, chỉ có hơi mệt mỏi, sáng sớm mất ngủ còn gặp một lũ rắc rối. Ít nhất còn có Nam Bình ở đây!

"Anh không biết, khi em ấy đi khỏi đây cũng không nói qua về địa điểm, vả lại anh cảm thấy mình không nên làm phiền em ấy! Em có cảm thấy càng ngày Tử Nguyên càng ngày càng không vui không?" Nam Bình là người đầu tiên để ý đến nàng, đối với cô em họ của người mình thích, y có một chút tò mò muốn hỏi thật nhiều.

" Ừ! Ảnh dạo này sao sao ấy? Tôi không biết, nhưng có vẻ cái 'sao sao' này không tốt lắm đâu!" Bianca lắc đầu, nàng quá mệt, cùng cái cảm giác hối hả như sắp có chuyện gì ghê gớm lắm sắp đến.

"..." Lúc này, cả ba người kia cũng đã ngừng cái vụ cãi vả lại, nàng chẳng mấy để ý lắm đến mấy thứ họ nói nhưng ý chính của cuộc bàn vẫn là về tình cảm của Tử Nguyên mà thôi.

" Còn cái cô gái kia nữa! Rất kì lạ!" Bianca nhíu mày, nhớ lại cô nàng Lưu Minh cười chào hỏi mình, có gì đó khá thân quen trong cách nói chuyện của cô, nó khiến nàng có chút nghi ngờ với cảm giác của mình khi ở gần cô.

"... Tôi nghĩ chắc em ấy cũng rất mệt với tình huống này! Thế nhưng tôi không đồng ý từ bỏ người tôi yêu!" Nam Bình trầm mặc trả lời, nhìn cậu cứ buồn bã thì đến cả thần thánh cũng chẳng thể làm gì để y cảm thấy khá hơn.

" Tôi không cần các anh từ bỏ, nhưng nhẹ nhàng lại, dù sao anh ấy cũng không phải món hàng để tranh dành!" Bianca lắc đầu, nhún vai, nàng không thể khuyên giải mấy tên này nhưng vẫn có thể làm cho họ hiểu hơn một chút về thể loại tình cảnh mình đang nằm trong.

" Ah!" Tiếng kéo cửa vừa vang lên xong liền có tiếng kêu bất ngờ.
Bianca xoay người lại, Tử Nguyên và Lưu Minh có vẻ hơi bất ngờ khi gặp nàng đang trao đổi gì đó với nam nhân. Lưu Minh nhanh chóng cáo từ rồi đi như chạy biến mất, Tử Nguyên chỉ nhẹ thở dài.

Rốt cục tất cả mọi thứ chỉ thêm loạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net