Chương 11: ta nổi tiếng thế cơ à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đứng suy nghĩ đến nỗi hắn ta phi ngựa đến gần nàng thì nàng mới để ý, nhưng muộn rồi, con ngựa phi qua quệt vào nàng rồi chạy tiếp. Nàng ngã xuống, tức giận đứng dậy quát to:

"Tên kia, ngươi đụng vào ta mà không biết xin lỗi hả" -tay nàng chỉ vào hắn rồi quát

Nghe thấy tiếng nàng, hắn ta quay ngựa lại, khoé môi hắn theo tự nhiên hơi cong ẩn sau mặt nạ. Nàng lườm hắn rồi nói tiếp

"Mau, còn không mau xuống ngựa xin lỗi ta" -tay nàng chống hông, hất cằm

Sau một hồi, hắn không xin lỗi mà còn điều khiển ngựa nhấc hai chân kèm theo tiếng "híiiiiiiiiiiiii" của con ngựa lên để dọa nàng, theo phản xạ nàng giật mình ngã xuống đất, hắn tiếp tục phi ngựa chạy đi

"Nè... Nè... Tên kia, đứng lại cho ta" -nàng bật dậy đuổi theo hắn, tại bộ y phục dài qua chân, nàng quên không vén lên nên vấp vào và bị ngã. Kết quả là không đuổi được hắn lại còn bị ngã

"Tiểu thư... Tiểu thư... Người có sao không?" Ngân hốt hoảng chạy đến chỗ nàng, đỡ nàng dậy rồi Phủi y phục cho nàng

"Ngân, em có biết đồn công an ở đâu không, mau dẫn ta tới chỗ đấy để bắt tên vừa nãy đi" - nàng nắm chặt tay Ngân rồi giục Ngân

"Công an???" -Đôi mày của Ngân lại tự động nhíu lại, Ngân hoàn toàn không hiểu nàng đang nói về cái gì nữa

"Công an..." -nói xong hai từ đôi mắt đen huyền của nàng đảo một lượt để tìm đúng từ thích hợp với ở đây "a đúng rồi, là quan binh"-nhận ra là mình tìm đúng từ, nàng reo lên "quan binh, đúng rồi, là quan binh. Ngân, em mau đi dẫn ta đi gặp quan binh để bắt tên vừa nãy đi" -nàng sốt sình sịch, xúi giục Ngân

"Gặp quan binh không hề dễ đâu tiểu thư ạ, với lại tên đó chắc là người của triều đình mà, em nhìn bộ y phục trên người tên đó đã biết thưa tiểu thư" -Ngân giải thích

"Không được, ta nhất định phải trả thù,  nếu ta mà biết hắn là ai thì ta sẽ nghiền nát hắn ra thành từng trăm mảnh" -nàng nghiến răng ken két, tay nàng nắm chặt

"Úi, võ công của tiểu thư thì tên đó còn lâu mới sánh bằng, tiểu thư không chỉ nghiền nát hắn ra thành từng trăm mảnh, mà còn nghiền nát hắn ra thành từng nghìn mảnh cơ, tên đó mà gặp lại tiểu thư chắc cũng sợ chạy rồi ý chứ, danh tiếng của tiểu thư vang rộng đến cả triều đình cơ mà, ai gặp cũng phải sợ" -Ngân hất mặt với những người đang nhìn chằm chằm vào nàng với ánh mắt sợ sệt

Có lẽ hôm qua do tối họ không nhìn rõ nàng là ai nên không biết, hôm nay họ đã nhìn rõ nàng chính là tiểu thư ngang bướng nhà họ triệu

"Lạ thật, hôm nay tiểu thư nhà họ triệu lại đi chợ nha, lạ thật đấy" -có một người đàn ông đang thì thầm bên tai nương tử

"Tôi nghĩ chắc chẳng lành gì đâu, phu quân nhìn xem, bình thường còn lâu mới đến những nơi như thế này, lại còn hay dở võ ra bắt nạt người khác nữa chứ, kể ra chắc cũng chẳng ai thích tiểu thư đâu" -nương của người đàn ông cũng ghé sát vào tai phu quân của mình, nhưng âm lượng to hơn một chút đủ để nàng nghe thấy

"Nương tử nói bé thôi không tiểu thư nghe thấy bây giờ" -người đàn ông đó nhăn mặt

Nàng quay lại nhìn hai bọn họ, bắt gặp ánh mắt của nàng, hai người cúi gằm mặt xuống "chào tiểu thư" rồi đồng thanh

Nàng cười lại "không cần phải như thế đâu"

Hai bọn họ ngẩng mặt lên nhìn nhau rồi mặt méo xệch

Sao thế nhỉ? Nàng có làm gì hai bọn họ đâu mà hai người sợ nàng thế

"Ta nổi tiếng thế cơ à" -tay nàng tự chỉ vào nàng "nhưng nổi tiếng theo kiểu không được vinh hạnh cho lắm"

"Nổi tiếng là sao, tiểu thư đánh võ vô cùng giỏi luôn, đến các thị vệ trong triều đình cũng không sánh được với tiểu thư nữa cơ mà"

"Thì ra tiểu thư ở đây lại là một người giỏi võ đến như vậy, hèn gì vừa lạnh lùng, vừa giỏi võ nên bây giờ mọi người trong phủ thấy tiểu thư bây giờ đã là một người hiền dịu như ta đây thì mọi người ngạc nhiên là phải" -nàng vừa nghĩ vừa gật đầu, Ngân thấy vậy liền hỏi

"Tiểu thư bị sao thế"

"À không, chỉ là ta nghĩ nếu ta mà gặp được tên đấy một lần nữa thì ta sẽ cho hắn nhừ tử" -nàng hất hàm rồi đi tiếp

Dạo này tiểu thư lạ lắm

"Nhưng khoan đã thưa tiểu thư" -Nhận ra có cái gì đó sai sai, Ngân gọi nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net