Ship cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng ngày chủ nhật, chuông điện thoại reo lên.

"Alo, có gì không Mosquito?" Là cuộc gọi của Toàn, không biết có gì quan trọng không sao tự lại đột nhiên gọi làm tôi có chút lo lắng.

"Có nhà không Witch?"

"Có á, có gì không Mosquito?" Tôi lo lắng hỏi.

"Ra đây đi, tui đang ở trước cửa."

Tôi lo là có gì đó quan trọng vì bình thường chỉ liên lạc qua tin nhắn trên Messenger nay đột nhiên gọi điện thoại mà còn đến tận nhà. Muốn biết đáp án thì phải nhanh ra xem như thế nào vậy là tôi chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi ra xem sao.

Khi ra đến cửa thì quả nhiên Toàn đã đậu xe ở đó.

"Có chuyện gì không Mosquito?" Đây là lần thứ ba tôi hỏi câu này chỉ trong 3 phút.

"Cho Witch nè." Toàn giơ túi cam về phía tôi.

"Gì vậy?" Tôi hỏi.

"Là cam đó."

"Thì là cam nhưng sao lại cho tui." Tôi đương nhiên biết đó là cam vì nó nằm trong túi nilon màu trắng nhìn vào là thấy ngay.

"Cam có vitamin C." Hỏi một đằng Toàn trả lời một nẻo.

Tôi khó hiểu nên chỉ ờ một tiếng rồi đứng hình.

Thấy tôi không nói gì nên Toàn nhắc lại: "Còn thẫn ra đó, cầm lấy đi!"

Chuyện bất ngờ như vậy là đầu tiên gặp phải nên tôi vẫn chưa kịp thông suốt, não bộ xử lý tín hiệu có chút vấn đề vì vậy vẫn chưa cho tôi biết nên làm gì. Bất tri bất giác tôi lại ờ thêm một tiếng nữa.

Bất lực trước phản ứng của tôi nên Toàn đem túi cam nhét vào tay tôi. Cảm nhận được sức nặng tôi mới hậu tri hậu giác mỉm cười nói tiếng cám ơn: "Cám ơn Mosquito nhiều."

Toàn chỉ gật đầu rồi vặn mở chìa khóa chuẩn bị đi về. Đột nhiên tôi nhớ đến nồi sữa đậu nành vừa nấu xong nên vội vàng hét lên ngăn lại "Mosquito đợi chút."

"Hả!" Lần này đến lượt Toàn ngơ ngác.

Chắc là sợ Toàn sẽ chạy đi mất nên tôi chạy lại đoạt chìa khóa xe rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

"Tặng Mosquito nè!" Khi trở ra trên tay tôi có thêm một chai sữa đậu nành.

"Cám ơn nha!" Phản ứng của Toàn nhanh hơn so với tôi lúc nãy.

"Không có gì, tui chưa có bỏ đường á nha."

Tạm biệt Toàn xong tôi lật đật chạy vào nhà đem túi cam chụp vài tấm gửi cho Vy.

"Tao mới được tặng nè." Tôi gửi kèm dòng tin nhắn.

"Ai tặng vậy?" Vy nhanh chóng phản hồi.

"Đoán xem? Gợi ý là một người bạn tặng." Đây là một thách thức khó với Vy.

"Thôi để tao nói luôn, là Toàn đó."

Vy nghi ngờ hỏi: "Là Toàn thật sao? Có nhìn nhầm không đó."

Ơ kìa sao Vy lại lấy cái vấn đề đó ra để nghi ngờ vậy: "Chẳng lẽ người không quen biết lại tặng quà cho tao không những thế còn ship đến tận nhà, sau đó dùng điện thoại của Toàn gọi tao ra nhận?"

Vy gửi lại cho tôi icon ngạc nhiên, tôi đem câu chuyện tỉ mỉ kể lại cho Vy nghe.

Kể xong câu chuyện tôi còn hào phóng nói: "Lấy không? Mai tao đem cho mày vài trái."

"Thôi để mày uống đi để có VITAMIN C." Vy cố tình in đậm dòng chữ vitamin C.

"Ngon lắm, tao đang ăn nè. Nhiều lắm luôn đừng ngại."

"Cho thì lấy."

Tôi gửi icon ok.

"Ê uống cam rồi uống sữa đậu nành không? Tao mới nấu luôn nè."

"Cho thì lấy." Câu trả lời quen thuộc mỗi khi hỏi nó có muốn lấy gì đó không.

Nhắn tin với Vy xong tôi nghĩ mình nên nhắn tin cảm ơn Toàn lần nữa thế là tôi lại gửi tấm ảnh chụp miếng cam và lời nhắn: "Cam rất ngon, cảm ơn Mosquito nhiều."

Toàn thả like vào tin nhắn của tôi, sau đó lại gửi hình ly sữa đậu nành sang: "Sữa đậu nành cũng rất ngon."

"Ngon thật sao, là tôi nấu á hihi!" Tôi tự hào khoe sản phẩm của mình và đang đợi thêm lời khen ngợi chẳng hạn như "Giỏi quá", "Good job."

Không có! Không có! Không có! Thôi không sao khen ngon là được, khen nhiều chỉ khiến tôi tự phụ thêm thôi.

Hôm sau, vừa vào lớp tôi thấy Vy và Toàn đã ngồi sẵn ở đó rồi: "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!" Toàn cười đáp lại.

Còn Vy thì chỉ vẫy tay chào lại tôi thôi vì nó đang bận ăn.

"Sao nay đi học sớm vậy, chắc mặt trời mọc ở hướng Tây rồi." Tôi giả bộ quay người nhìn ra cửa xem hướng mặt trời mọc.

"Hứ!" Vy chỉ hứ một tiếng rồi lại tiếp tục ăn.

Rảnh rỗi không gì làm thế là tôi lại đem bình nước ra vừa nhâm nhi vừa nhìn Vy ăn, thói quen hơi kỳ quặc. Tôi thích nhìn Vy ăn lắm chắc do nó dùng tay trái ăn nên mỗi khi đi ăn chung là tôi cứ có cảm giác như mình vừa soi gương vừa ăn, tôi rất thích cảm giác đó. Dần dần sở thích biết thành thói quen, mỗi lần Vy ăn là tôi lại ngắm.

"Uống gì vậy bà?" Vy hỏi khi thấy tôi cứ mãi nhâm nhi, kiểu uống từng chút một nửa tiếng vẫn không uống xong.

"Nước cam mật ong nhưng không có mật ong." Một pha trả lời dài dòng khó hiểu, thay vì chỉ cần nói nước cam là được rồi. Không hiểu sao mình lại có thể nói chuyện khó hiểu vậy luôn, cũng may chơi với nhau lâu năm nên Vy đã quen và tôi cũng không cần sửa, chỉ khi nói chuyện với người khác thì mới tiết chế lại.

"Kỳ vậy?" Vy vẫn đang chú tâm vào phần ăn sáng của mình.

"Thì quên bỏ mật ong chứ sao."

"Vậy thì nói là nước cam đi mắc gì nói "cam mật ong nhưng không có mật ong" vậy bà?" Tại tôi mà Vy đã học được cách bắt bẻ - bắt bẻ mỗi mình tôi, với mọi người nó vẫn là cô gái dễ nói chuyện nhất. Có vẻ tôi đã khiêu chiến đến giới hạn của Vy rồi, đột nhiên cảm thấy mình thật giỏi.

"Mắc cái gì không uống một hơi đi mà ngồi đó nhâm nhi như uống rượu vậy chị?"

Tôi làm ra vẻ thần bí nói: "Để tao kể chuyện mày nghe, nó là một câu chuyện dài. Chuyện là lúc sáng tao không những quên bỏ mật ong mà còn quên bỏ đường."

"Ui là trời. Rồi bà định làm gì với nó?" Vy hỏi.

"Uống từng chút vầy sẽ đỡ chua hơn nha." Cùng là cam nhưng sao trái hôm qua tôi ăn không chua mà nước cam hôm nay lại chua?

Nhắc cam mới nhớ, tôi đem từ trong balo ra 5 trái cam: "Tặng bà nè."

"Nói chơi làm thiệt hả?" Vy ngạc nhiên.

"Giờ lấy không!" Đem tặng người ta mà nói chuyện như vậy thế nào cũng bị trả về nhưng Vy không phải người ta.

"Chị cho thì em lấy."

"Có tao nè lấy luôn không? Đem về nuôi tốn cơm tốn gạo."

"Thôi em cảm ơn, cái này để Hà Dĩ Thâm của chị lấy đi." (Hà Dĩ Thâm là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi, nam chính trong truyện "Bên nhau trọn đời" của tác giả Cố Mạn)

Từ góc độ của tôi thì không thể nhìn thấy có một người đang chú ý vào cuộc tán gẫu, thỉnh thoảng người đó còn thoáng mỉm cười trước cách nói chuyện không giống ai của tôi.

Câu chuyện nhỏ: chép bài Toán.

Tôi mở tin nhắn bài học mà Toàn gửi ra và ngồi nghiền ngẫm, không phải nghiền ngẫm kiến thức đâu nha.

"Alo Mosquito những chữ này là chữ gì vậy?" Tôi gửi lại ảnh chụp bài của Toàn với rất nhiều ký tự được khoanh tròn. Vì sao à, vì tôi đọc không ra, chữ tuy to thật nhưng xấu quá.

Toàn gửi cho tôi ba cái icon mặt cười hé răng chảy mồ hôi.

Tôi không thể phụ lòng Toàn đã gửi bài nên tôi cố ngồi suy nghĩ và đoán xem chữ đó là gì, thời gian chép bài vì vậy bị tăng lên đáng kể. Khoảnh khắc đó tôi đột nhiên cảm thấy thương cô giáo dạy Văn, không biết cô đã dùng cách gì để đọc được bài văn của Toàn. Đến khi thật sự bó tay tôi mới nhắn hỏi Toàn nhưng số lượng vẫn khá nhiều, tôi cũng thấy hơi ngại. Cũng may Toàn rất kiên nhẫn nói cho tôi biết những chữ đó là gì rồi còn hỏi: "Có từ nào đọc không được nữa không, nếu có thì cứ hỏi đừng ngại."

"À hết rồi, cảm ơn Mosquito nhiều nha." Tôi gửi kèm biểu tượng trái tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net