Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trên tàu bây giờ tổng cộng là năm người, chủ tàu, phụ tàu chuyên phụ trách phần sửa chữa kiêm nấu nướng dọn dẹp, giờ có thêm Tiểu Yến chắc hắn cũng nhàn đi đôi phần, còn ta và Nghiêm Cố Hữu chỉ ngồi ăn bánh uống trà. Tối đến ta và Tiểu Yến sẽ nghỉ trên phản, còn những người khác thì thực sự ta không để ý mấy. Sáng nào ta đậy đều thấy mọi người đang làm việc rồi. Hành lí của Cố Hữu không chỉ có khân khố mà còn có sách, rất nhiều sách, những lúc không làm gì ta cũng lấy sách của hắn để giải trí.

Ta lại phát hiện thêm một việc đau khổ nữa là hình như ta bị say tàu, những lúc gió mạnh mà tàu chập chềnh thì ta luôn bị chóng mặt, tệ hơn nữa là buồn nôn. May mắn là ta không phải chịu đựng lâu vì đến ngày thứ ba ta đã đến Hàm Dương, là nơi ta cần tìm một người có quý danh là Tiếu Tiếu, một người chuyên cán thuốc thành bột mịn để dễ dàng hòa với nước để uống. 

Ta và Nghiêm Cố Hữu đi tìm nơi ở của Tiếu Tiếu, ai ngờ đó lại là một nữ đại phu. Cô ấy thấy sắc mặt ta xanh xao liền chẩn bệnh cho ta. Sau đó sắc cho ta mấy thang thuốc, ta nói

"Đại phu, ta không quen uống những thứ này, cô có thể giúp ta cán nhỏ được không??"

Nhìn mấy túi thuốc bên cạnh, cô ấy có vẻ nhụt chí, ta đang định bảo không thì dạy ta để ta tự làm cũng được, thì Nghiêm bóng đèn nhảy vào

"Đại phu, tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã cực kì khó uống thuốc. Ai cũng nói cô ấy rất mẫn cảm, có lần tiểu thư ta ói mửa nguyên một ngày.... Thuốc đã không uống được, ...ăn cũng không nuốt được gì.......... Nghe nói cô có cách cán nhỏ các thứ như bột, cô có thể dạy ta để ta trộn vào các thứ cho tiểu thư. Ngươi nhìn xem, để đến được đây gặp người, cô ấy đã phải cố chịu suốt đường đấy..."

Nói xong hắn còn thở dài, đưa khuỷu tay lên dụi mắt. Nhìn thấy hắn như vậy ta không thể vỗ tay khen thưởng cho hắn nghĩ được như vậy. Tiếu Tiếu đại phu cũng là người dễ mềm lòng, trong lúc ta ngủ được một giấc đẫy thì cô ấy dẫn Nghiêm Cố Hữu đi nghiền thuốc.

Lúc ta tỉnh dậy cũng là vừa lúc đến bữa trưa, Nghiêm Cố Hữu bê cơm bước vào, trước khi ăn hắn nói: "Thế này vẫn chưa phải là bột mịn. Tốt nhất tí nữa, cô nên nôn hết ra đi."

Thế là để có công thức tán bột mịn, sau khi ăn đc lưng bát, ta phải móc họng nôn ra. Kinh tởm hơn nữa là ta nôn cả dịch xanh, dịch vàng ra. Trong suốt lúc ta nôn ọe, Nghiêm Cố Hữu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người hầu hết lòng lo lắng cho cô chủ

"Tiểu thư, tiểu thư... làm sao?..... Người làm sao vậy???"

Ta thều thào "Nước... Mẹ....Kiếp....Nước...." Chắc hắn thấy ta vẫn nói được, vỗ mạnh vào lưng ta, ta như một con rối được lên dây cót, còn gì trong bụng nôn ra bằng sạch, nước mắt nhòa khiến ta không nhìn rõ xung quanh, chắc hẳn lúc đấy nhìn ta kinh khủng lắm, ta không biết rằng nôn ra lại khiến ta mệt đến ngất đi như vậy. Trước khi ngất đi, ta vẫn cố hoàn thành vai diễn của mình

"Nghiêm Cố, ngươi cho gì vào cơm của ta...." Sau đó xung quanh tối sầm.

Lần này ta chỉ ngủ có tí xíu rồi dậy luôn, ai ngờ lúc ta tỉnh lại thì thấy Nghiêm Cố Hữu đang chăm chú lau mặt rồi lau tay cho ta. Từng động tác của hắn nhẹ nhàng, cần thận. Hắn lau cổ cho ta, tỉ mỉ từng chút một, sau đó tay hắn di chuyển xuống dưới, cởi cúc áo của ta...........

Ta nắm chặt tay hắn, mở trừng mắt ra lườm hắn, nói không ra hơi quát hắn "CÚT"

Lúc này ta chợt nhận ra để hắn ở cạnh nguy hiểm như thế nào, dù sao hắn cũng là một nam nhân. Nếu hắn dám cởi cúc áo của ta ra, ta sẵn sàng sống chết với hắn.

Hắn im lặng nhìn ra, ta cũng yếu ớt chằm chằm nhìn hắn. Cuối cùng Nghiêm Cố Hữu thở hắt ra, rồi kéo chăn đắp kín cổ cho ta. 

Sau đó ta mới thấy thật kinh khủng, vì ta nôn đầy ra áo. Ai da, ta lại nghi ngờ nhầm ý định tốt của hắn rồi. Nghiêm công tử đi một lèo đến tận tối mịt mới bê cơm lên cho ta, hắn nhìn ta khẽ gật đầu, vậy là ta đã hoàn thành công việc đầu tiên. Lúc đấy ta đang đọc sách của Tiếu Tiếu cô nương, ta đã thay quần áo của Tiếu Tiếu, tuy không được kiểu cách như ta, cô ấy còn nhỏ hơi ta, nên khi mặc vào có chút không thoải mái.

Kể ra ta ở đây không có tích sự gì lắm, vì vậy sau khi Nghiêm Cố Hữu lấy được phương thức tán mịn bột, ta liền ra giúp đỡ cô ấy chăm sóc bệnh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net