Chương 22: 🍫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ xuân kết thúc, không khí trường học có chút uể oải đều do còn dư âm quá lớn. Đi học được một tuần thì ai cũng bắt đầu quen lại nhịp sống cũ. Buổi trưa tiết trời hanh khô, hàng chục con người trong lớp chăm chú nghe giảng, cắm cuối làm bài chuẩn bị cho kì thi cuối kì lớp mười một. Kì thi này khá quan trọng, sẽ dựa vào thành tích mà phân ban, được vào lớp trọng điểm hay không sẽ do số điểm trên bài kiểm tra quyết định. Năm sau là thi đại học, đương nhiên ai cũng muốn mình được xếp vào lớp thành tích tốt, điều kiện thuận lợi học tập theo đuổi ước mơ.

Vừa lúc chủ nhiệm buông phấn viết bảng xuống, tiếng chuông tan học cũng reng lên.

"Các em chép bài tập này về nhà làm, hạn nộp là tiết đầu tiên của tuần sau. Chúng ta kết thúc tại đây. Không cần đứng dậy chào, bạn nào chưa chép xong cứ chép tiếp." Chủ nhiệm nói xong đi lại bàn lấy cặp xách sau đó đi ra khỏi lớp.

Mấy phút sau, lớp học yên ắng trở nên ồn ào hơn, vài tiếng than vãn vì bài tập hôm nay quá khó. Anh Anh chép xong đề bài, cẩn thận thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi đi sang chỗ Duy Dương nói.

"Hôm nay cậu về trước, tớ có việc."

Cô hiếm khi bận, Duy Dương nhíu mày khó hiểu. "Việc gì?"

"Tớ phải sang nhà Hải Vy giúp cậu ấy."

"À..." Hắn gật đầu.
 
Lúc sáng Duy Dương có nghe hai người thì thầm mua nguyên liệu gì đó, mai lại là valentine nên có thể lờ mờ đoán ra cô giúp Hải Vy làm cái gì và cho ai. Duy Dương mang balô lên vai đi trước, vừa bước đến cửa lớp đột nhiên dừng lại quay đầu về hướng cô nói: "Tớ cũng muốn." rồi bỏ đi.

Anh Anh đang đứng trò chuyện cùng Hải Vy thắc mắc hỏi: "Cậu ấy muốn cái gì?"

Sáng mai là thứ sáu, thời khóa biểu chỉ toàn các môn tự nhiên, cô đã làm bài tập xong hết. Riêng hai tiết đầu là lịch sử phải trả bài, nhưng giáo viên dạy sử bị nổi trái mùa nên lớp cô được vắng hai tiết đầu, ai cũng đều vui vẻ không cần đi học sớm. Cuộc đời học sinh là vậy đó, nỗi đau của giáo viên là niềm vui sướng khi học sinh được vắng tiết.

Anh Anh cùng Hải Vy tâm trạng hào hứng đi mua nguyên liệu. Lúc đi ngang khu gia dụng, có mấy chiếc hộp kế trông rất dễ thương, Hải Vy dừng lại cầm một cái lên xem thử.

Sau đó nghĩ ngợi hỏi cô: "Tớ nên bày ra biểu cảm gì khi tặng cậu ấy đây. Phải nói như thế nào?"

Anh Anh cười haha trêu chọc: "Trong mắt tên đó cậu không cần làm gì cũng đáng yêu"

Hải Vy đen cả mặt "Tớ đang hỏi nghiêm túc."

"Tặng quà quan trọng là tấm lòng không cần để ý tiểu tiết." Anh Anh vừa nói vừa nháy mắt.

"Được rồi, vậy tớ sẽ thật chân thành!" Hải Vy hai tay cầm hai chiếc hộp hình dáng, họa tiết giống nhau chỉ khác màu sắc xanh và đỏ hỏi "Màu nào đây?"

"Xanh."

Lời vừa dứt Hải Vy gật đầu, cho hộp màu đỏ vào xe, sau đó trực tiếp đẩy xe đến quầy thực phẩm, bỏ lại Anh Anh phía sau.

Rõ ràng lúc nào hỏi ý kiến cô cũng đều chọn ngược lại vậy còn tốn hơi hỏi làm gì?

Anh Anh bực bội đi theo, đột nhiên Hải Vy hỏi tiếp: "Cậu không định tặng chocolate cho ai sao?"

Tặng cái gì chứ? Đối với cô mà nói valentine năm nào cũng như ngày thường. Cô làm gì có bạn trai mà phải suy nghĩ, tốn công sức làm chocolate tặng cho đối phương. Chỉ tại cô rất thích ăn chocolate nên mới xuân phong làm phụ tá giúp đỡ Hải Vy để được trả công lấy phần mang về.

"Không hề."

Sau đó hai người xách đóng nguyên liệu về nhà Hải Vy chế biến, trải qua cả mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành. Hải Vy rất khéo tay chocolate làm hình dáng rất tỉ mỉ, đẹp mắt. Anh Anh lấy một viên cho vào miệng, chocolate tan chảy, khoan miệng bao trùm vị ngọt thanh. Cô bạn chọn ra mười viên đẹp nhất bỏ vào chiếc hộp đỏ mua lúc chiều, gói cẩn thận. Số chocolate dư còn lại bỏ vào hộp tặng cho Anh Anh, cô nhận gói kẹo được Hải Vy trả công liếc nhìn đồng hồ đã gần tám giờ liền chào tạm biệt Hải Vy về nhà.

Sáng hôm sau lớp cô trống hai tiết đầu nên kết thúc giờ ra chơi mới vào học tiết ba. Vừa vào lớp đập vào mắt mọi người chính là chỗ bàn của Duy Dương trên bàn đầy mấy hộp chocolate, trong ngăn bàn là thiệp nữ sinh viết tặng. Thật khiến mọi người trong lớp ganh tị. Viễn cảnh sau đó, nữ sinh yêu thích Duy Dương mà trông thấy cảnh này sẽ khóc rống lên mất. Đống sôcôla được hắn phân phát cho bạn bè trong lớp thưởng thức, thiệp thì vứt xó một góc, không thèm ngó ngàng mở ra xem.

Lúc gần hết giờ ra chơi có một nữ sinh đầu cắt tóc bob ngắn trông rất dễ thương, nhìn màu đồng phục thể dục có thể đoán là lớp mười. Em gái nhỏ mạnh dạng đến lớp tìm Duy Dương, trên tay còn xách theo một hộp chocolate, dáng vẻ hồi hộp đứng chờ ngoài cửa lớp.

Một bạn học S gọi to: "Duy Dương có người tìm!"

Duy Dương hỏi ai, bạn học lắc đầu tỏ vẻ thần bí, hắn lười nhác đứng dậy đi ra ngoài.
Mấy chục ánh mặt lần lượt dõi theo, hóng hớt màn tỏ tình công phu bên ngoài.

"Em... em thích anh, rất thích." Vừa nói nữ sinh vừa cầm hộp chocolate chìa về phía hắn "đây đây là quà em tự làm."

Mấy màng tỏ tình kiểu này trước giờ Anh Anh chỉ thấy trong phim ảnh hay tiểu thuyết tình cảm. Bây giờ người thật, hành động thật, đúng là khiến cô được mở mang tầm mắt.

Trong lớp cái vài tiếng xì xào.

Mẹ nó, nữ sinh thời nay đúng là bạo thật!

Có cho mười cái mạng tớ cũng không dám đi tỏ tình với người mình thích trước nhiều người như vậy đâu a!

Duy Dương khuôn mặt tuấn tú không chút biến sắc điềm nhiên trả lời: "Thật ngại quá, anh có bạn gái rồi."

Đây chính là không cho người ta cơ hội nào, một phát chí mạng.

Nhưng mà... Duy Dương có bạn gái? Là bịa đại lí do từ chối hay là nói thật. Trong lớp hàng loạt ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Anh Anh, ai cũng đều biết cô và hắn là thanh mai trúc mã, mỗi ánh mắt đều dồn dập tra khảo cô rằng Duy Dương là đang nói thật sao?

Anh Anh vô thức nuốt nước bọt, luống cuống nói: "Đừng nhìn, tớ cũng không biết."

Nữ sinh tỏ tình không thành xấu hổ, đành níu kéo chút sĩ diện cuối cùng "Nhưng chỉ là kẹo thôi, không thì... mong anh có thể nhận lấy nếm thử."

Duy Dương nghĩ ngợi mấy giây nói "Sẽ bị ghen."

"..."

Nữ sinh xấu hổ không biết nên nói thêm gì. Lúc này chuông vào học reng lên, cô dứt khoát đặt hộp chocolate lên bệ cửa sổ bỏ chạy về lớp. Duy Dương cũng không để tâm đến, vào lớp đi về chỗ ngồi ngay ngắn.

Tiết này là vật lí. Giáo viên đi từ ngoài vào nhìn thấy hộp quà nhỏ đựng xinh xắn bị bỏ lại trên bệ cửa, liền cầm vào lớp hỏi xem là của ai để quên.

Duy Dương đặt đề cương vật lí lên bàn, thư thả làm bài tập không chút mảy may. Mọi người trong lớp cũng không ai tố cáo tên hắn, chỉ có vài tiếng cười đùa trêu chọc nói là kẹo của em gái nhỏ."

Thầy Trương cầm thước gõ mạnh lên bàn ổn định lại âm thanh lớp học hỏi tiếp "Không ai nhận à?" Thấy lớp học vẫn im lặng thầy cười cười nói tiếp. "Valenine này thầy vẫn chưa kịp mua quà cho cô" Sau đó cầm hộp chocolate cho luôn vào cặp xách.

Thế quái nào sôcôla của em gái nhỏ đi tỏ tình lại thành quà tặng vợ yêu của thầy vật lí?

Tiết học sửa bài tập mạch điện, lắp tới lắp lui, hơi loằng ngoằng khó hiểu. Tiết cuối cùng là hóa học, buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Thời khóa biểu chiều nay sẽ trống tiết. Anh Anh cảm thán đúng là ngày thứ sáu bình yên. Chỉ cần chờ hắn trực nhật xong là có thể về nhà.

Vì thấy gần cuối cấp bài học rất nhiều thường xuyên ngủ trễ, sáng còn phải dậy sớm đến trường nên tuần trước ba Hoàng dứt khoát mua một chiếc xe điện để thuận lợi cho Duy Dương và Anh Anh đi học cùng nhau. Trong lúc Duy Dương đang bận lao bảng, hắn bảo cô đến mở cặp mình lấy chìa khóa và thẻ xe, đi xuống bãi dắt xe ra trước chờ hắn.

Cô cầm cặp hắn lúng túng hỏi "Cậu để ở ngăn nào?"

"Trong ngăn để sách vở có một ngăn dây kéo nhỏ."

Anh Anh chậm rãi mở ra lấy thẻ và chìa khoá, trong ngăn cặp ngoài sách vở ra còn có một thứ khác. Là chiếc hộp màu gold, phía trên cột dây ruy băng màu vàng kim trông rất đẹp. Anh Anh tò mò lấy chiếc hộp ra xem, phía trên đề dòng chữ Chocolate Godiva, đây là thương hiệu sôcôla dạo gần đây được yêu thích nồng nhiệt. Vả lại phiên bản cho valentine này đang bị giới hạn, đặt mua rất khó. Anh Anh cảm thán xem ra nữ sinh lén lút tặng cho Duy Dương cái này hao tâm tổn sức không ít.

"Đã tìm thấy chưa?" Duy Dương lao bảng xong, bây giờ chuẩn bị đi đổ rác thì quay sang hỏi cô.

Cô không trả lời câu hỏi, mà cầm hộp sôcôla đưa trước mặt hắn "Cậu xem tớ tìm thấy cái gì nè, nữ sinh thích cậu thật có công sức đầu tư."

Mặt Duy Dương tối sầm.

Cô biết hắn vốn không hứng thú với đồ ngọt, chỉ mình cô hào hứng mở nắp hộp ra xem. Bên trong là tám viên sôcôla với tám hương vị khác nhau được xếp ngay ngắn, đẹp mắt.

Đối với một tín đồ chocolate đích thực, mắt cô sáng cả lên. Anh Anh khẽ ồ lên một tiếng sau đó đóng nắp hộp lại.

"Cậu thích nó?"

Anh Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, đây là quà của Duy Dương cô đâu thể tùy tiện muốn chiếm. Duy Dương nhíu mày khó hiểu, rõ ràng trên mặt cô từ đầu đến cuối đều biểu lộ rõ hai chữ rất thích.

Duy Dương thở hắt ra nói: "Cho cậu. Tớ không thích ăn, cậu ăn thay tớ." sau đó cầm túi rác rời khỏi lớp đi đổ.

Anh Anh suy nghĩ, hợp lí, còn hơn để chiếc hộp xinh xắn này bị Duy Dương ném lăn lốc một xó. Cô cẩn thận bỏ chiếc hộp vào cặp chạy xuống bãi xe.

Từ nãy đến giờ Phúc Đạt đang quét lớp chứng kiến toàn bộ sự việc không dám lên tiếng nhiều chuyện, bức xúc mắng thầm.

"Mẹ nó nữ sinh lén lút ở đâu ra! Vốn dĩ cặp suốt ngày anh Dương đều mang bên cạnh."

Một góc khuất khác ở sau sân trường.

"Được rồi cậu mở mắt ra đi."

Lâm Phong từ từ hé mắt, trông thấy khuôn mặt đáng yêu của cô gái mình thích đỏ ửng. Trên tay cầm hộp chocolate đưa về phía cậu.

"Cho tớ sao?"

Hải Vy ngại ngùng gật đầu.

Lâm Phong cười tươi nhận lấy món quà, sau đó tiến đến ôm chầm lấy cô. Trong lòng ngực rắn chắc ấm áp, Hải Vy thì thầm nói "Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã đồng hành cùng tớ."

Lâm Phong nghe xong ý cười lại càng sâu hơn. Thật là đáng yêu chết mất! Cậu hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ thanh âm nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ để một mình đối phương nghe thấy.

"Ừ sẽ đồng hành cùng cậu cả đời!"

.
.
.
Câu chuyện nhỏ trên đường về nhà:

Thường ngày Duy Dương chở cô đi học lúc nào hai người cũng sẽ có đề tài tán gẫu. Lúc sáng cô còn nói luyên thuyên bây giờ lại im lặng khiến hắn không quen lắm.

Duy Dương lên tiếng hỏi: "Hôm nay không có gì để nói sao?"

Phía sau im lặng truyền đến thanh âm nhóp nhép.

"Anh Anh?"

Vẫn im lặng, tiếng nhóp nhép kèm theo.

Duy Dương bực bội xoay đầu lại nhìn, cô gái nhỏ miệng đang bận chứa đầy sôcôla, thảo nào không trả lời hắn. Bị Duy Dương nhìn Anh Anh xấu hổ cười haha, Duy Dương cũng bật cười theo.

Xem ra cô rất ưng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net