Phần 3 : Hành trang, luật và năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sora ới! Tôi đậu rồi!!"


Một luồng sáng lập tức hiện ra ngay sau khi câu thần chú được đọc lên. Cả căn phòng lúc này đã không còn u ám với ánh đèn khi trước nữa, mà đã được bao phủ bởi một luồng khói tím nhạt trôi lơ lửng sát mặt đất cùng với một "lỗ hổng" xuất hiện ngay trước mắt hai người.

- Nhanh chân lên đi chứ - Bà lão nói.

Anh nuốt nước bọt ừng ực vì không biết sau cánh cổng này sẽ có điều gì chờ đón anh. Anh đang run, đúng hơn là anh đang sợ. Khi nãy anh còn hứng thú lắm, nhưng bây giờ bỗng nhiên sờ sợ sao ấy.

- Anh mà không nhanh thì cổng đóng mất đấy, à mà đừng có nắm tay tôi chặt thế... - Sora nói

- B....b..biết....r..rồi mà, tại hôm na....nay h...hơi l..lạnh thôi. - anh vừa nói vừa run rẩy.

- Thế chúng ta cùng bước qua cánh cổng nào, còn nhiều điều tôi cần phải nói cho anh biết lắm đấy.

- Ok, Cùng đếm nha.

- Một, hai...

                                BA!

- Một, hai...

Họ cùng nhau đặt chân mình qua phía bên kia cánh cổng. Có một luồng ánh sáng làm chói mắt của họ, nheo mắt lại, anh nghĩ mình đang ở thiên đường. Sau cánh cổng là một căn phòng đen như mực với chiều rộng vô cực, anh có thể phóng tầm mắt mình đi rất xa. Anh ngạc nhiên vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Phải chăng đây chính là thế giới đó? một thế giới đen như mực?

- Ngạc nhiên chứ? Chúng ta chưa hề đến thế giới ấy đâu, đây là phòng thông hành, cũng giống như thế giới con người, gọi là hải quan. Tại nơi đây người ta sẽ phỏng vấn anh nhằm mục đích tìm ra anh là con người như thế nào. Tất cả người mới đến đều sẽ được chuyển vào đây để kiểm tra. À, mà nói trước, tùy người kiểm tra mà anh sẽ may mắn được qua hay không qua, nếu xui xẻo, anh có thể sẽ bị trả về cái xã hội tàn bạo đó.

- Nghe sao mà khắc nghiệt thế.....lỡ tôi bị trả lại rồi sao.

- Thì tới đó tính thôi, chứ không qua thì biết làm sao bây giờ. Bây giờ anh cứ đi lại cái bàn đằng kia đi, một chút nữa sẽ có người phỏng vấn anh. Chúc may mắn nhé!

- Được rồi....

Anh bước từng bước chân lo sợ lại cái bàn được đặt giữa căn phòng vô cực ấy. Lạ một chỗ rằng, mặc dù căn phòng tối như mực, nhưng khi có một vật thể bất kì nào xuất hiện trong không gian vô cực ấy thì vật thể ấy tự động phát sáng lên, đây là điều làm anh khó hiểu. Nhưng anh không còn thời gian suy nghĩ nữa, cái bàn phát sáng đã ở ngay trước mặt anh, anh phải ngồi. Anh kéo cái ghế sền sệt ra khỏi vị trí ban đầu của nó, có lẽ đã rất lâu rồi không có ai đến phỏng vấn nên chiếc bàn lẫn chiếc ghế đều bám bụi rất nhiều. Từ xa xa, anh đã thấy có một người đã bắt đầu đi lại phía của anh.

- "Tới rồi" - Anh nghĩ

- "Tốt nhất là mình không nên biểu lộ cái sự sợ hãi này của mình ra ngoài, không khéo lại bị cho về" - Anh lại nghĩ

Người phỏng vấn anh là một người phụ nữ, có lẽ đã ở tuổi trung niên, cô ấy nãy giờ cứ bước đi đều đều cứ như thời gian của cô rất dư dả và không có gì phải gấp gáp. Chẳng mấy chốc, cô đã đến được bàn phỏng vấn dành cho người mới.

- Rầm !! - Cô đập bàn một cái

Anh giật thót người, anh tự hỏi kì phỏng vấn này sẽ ra sao đây khi người phỏng vấn mới vào đã làm anh giật hết cả mình. Mồ hôi trên trán anh đã bắt đầu nhiễu từng giọt lên bàn.

- Xin tự giới thiệu, tôi hôm nay sẽ là người phỏng vấn anh, nãy tôi đập bàn chắc anh sợ lắm nhỉ? Xin lỗi nhé, tôi thích như thế đấy!! - Cô nói với anh rồi lại la lên

- " Anh ta là một người tệ bạc, mình không nên yêu anh ta chút nào"..... - Cô vừa thút thít vừa thì thầm trong miệng

- À........

- Cái gì? Anh đừng nghĩ tôi là một người phụ nữ trung niên chưa lấy chồng vừa mới bị bạn trai bỏ hôm qua vì lý do vớ vẩn thì anh muốn làm gì thì làm đâu nha! Tôi cũng có lòng tự trọng đó!!

- Chả ai thèm để ý chuyện của đời cô đâu, bà cô già ạ !!

- Bà cô già??!!!! Anh nghĩ anh là ai chứ? Sora, hôm nay cô mang tới gã nào quái gở thế!

- Này, tôi đang muốn đến thế giới lắm rồi, mau mau phỏng vấn rồi tôi còn làm những việc thú vị nữa chứ.

- Hừ! được rồi, phỏng vấn nào. Để xem..... đến từ thế giới con người......19 tuổi.....đã có bằng phổ thông....rãnh rỗi ăn không ngồi rồi....... - Cô thì thầm

- Bill đúng không? - Cô hỏi

- Đúng.

- Lý do muốn đến thế giới này?

- Từ bỏ xã hội nhàm chán ở thế giới bên kia, nên muốn đến thế giới này để làm những việc thú vị, âu cũng là cách để tôi có cuộc sống vui hơn.

- Lý do cũng tàm tạm..... thế người bảo hộ?

- Sora.

- Cô ấy sao? Ai bắt cô ấy làm thế?

- Hình như là một bà lão ở bên kia thế giới của tôi, bà ấy nói cô ấy có nhiều kinh nghiệm của thế giới này nên đề cử cô ấy là người bảo hộ cũng như là người giám hộ.

- Janet bảo làm thế à......cũng phải có lý do của nó chứ.... Thôi được, anh qua kì phỏng vấn lần này, cám ơn anh đã ngồi ở đây. Sau đây tôi sẽ phổ biến cho anh về thế giới mà anh sắp đến, tôi nghĩ nó đủ thú vị cho anh để có thể giải tỏa những phiền muộn của mình. Lắng nghe cho kĩ càng nhé vì tôi sẽ không nói lại lần thứ hai...

- Hể, chỉ có vậy thôi hả? tôi tưởng cô sẽ hỏi tôi về đủ thứ điều cơ chứ. Làm tôi lo sợ quá chừng - anh thở phào

- Tôi vẫn chưa bỏ qua cho anh vụ "bà cô già" đâu, tôi nhất định sẽ nguyền rủa anh - cô hậm hực nói - Chẳng qua là anh được Janet chọn thôi.....

- Ô, thế là nhờ vụ "con ông cháu cha", tôi qua được kì phỏng vấn này à - anh cười

- Không nói nhiều, tôi sẽ phổ biến cho anh về thế giới này đây. Thế giới anh chuẩn bị đặt chân tới sẽ là một thế giới hoàn toàn không có luật lệ. Không luật lệ ở đây chỉ có nghĩa là không có sự kìm hãm của pháp luật. Không có bộ luật nào được ban hành. Nhưng, những người trong thế giới này đều có những quyền cơ bản sau đây, được gọi là Basic right. Basic right gồm:

1. Họ đều có quyền được sống và được chết đi.

2. Không ai được phép giết họ, hoặc truy sát nếu chưa có lệnh từ các vị thần hay nhà vua.

3. Họ sẽ được bảo hộ bởi nhà nước đương thời, mọi chi phí bảo hiểm sẽ được nhà nước lo từ A đến Z

4. Mọi thứ họ mặc, mọi thứ họ ăn, đều là do họ tự kiếm ra. Nếu có hành vi cướp bóc từ người khác, nếu người khác phát hiện sẽ đệ đơn lên thần để xử lí.

5. Họ có quyền phạt người khác nếu người khác không tuân theo điều mà họ quy định khi chơi một cuộc chơi, hình thức phạt tùy vào người bên kia quyết định.

- Tôi có nghe đến từ "cuộc chơi" nhỉ? - anh hỏi với vẻ mặt bắt đầu hứng khởi - giải thích thêm đi

- Đúng vậy, cư dân ở đây kiếm sống bằng cách tham gia vào các trò chơi được tổ chức hai tuần một lần bởi Thần trò chơi, cũng là vị thần có quyền năng nhất trong thế giới.

- Chơi như thế nào? - anh bắt đầu thấy thú vị

- Đơn giản, anh có hai lựa chọn, một là anh sẽ thành lập một guild hay đơn giản là tham gia vào một nhóm người chơi bất kì, hoặc anh có thế chơi một mình. Luật chơi giản đơn. Trong thế giới này được chia làm năm phân khu: Lửa - Nước - Băng - Đất - Ánh sáng. Mỗi phân khu sẽ được cai quản bởi một vị thần tương ứng : Thần Lửa ( Fire God) - Thần nước ( Aqua God ) - Thần Băng ( Ice God ) - Thần Đất ( Land God)  và cuối cùng là Thần ánh sáng ( Light God ). Trò chơi sẽ được tổ chức ở giữa 5 phân khu, gọi là Sàn đấu trung tâm. Mỗi đội chơi hay mỗi người chơi sẽ phải đi tìm những vũ khí được giấu trong sàn đấu để chiến đấu với nhau để dành được Vàng và Orc. Nghe qua anh tưởng sẽ rất nhàm chán bởi vì cách chơi từa tựa như trong các cuốn light novel anh từng đọc ở thế giới của anh, nhưng không hề. Khi tìm kiếm được vũ khí, họ sẽ được phép sử dụng năng lực của mình để sử dụng vũ khí đó một cách hợp lí hơn, giúp cuộc chơi có phần thú vị. Năng lực của anh sẽ do tùy anh lựa chọn. Tôi nói nãy giờ anh hiểu chứ?

- Vâng, tôi đang cảm thấy mình sắp sống lại đây. Nào là trò chơi, nào là thần thánh, rồi năng lực các thứ. Thú vị , thú vị lắm rồi!! - anh cười lớn

- Tôi biết là anh sẽ thế mà, những điều tôi vừa nói chỉ là những kiến thức cơ bản dành cho những người mới như anh, như thế sẽ giúp cho Sora đỡ phải giải thích cho anh nhiều.

- Cám ơn cô - anh nói

Anh cảm thấy như mình đang được sống lại, lời của Sora và bà chủ tiệm tạp hóa không sai chút nào. Thế giới này hoàn toàn thú vị, thú vị đến mức anh không thể tưởng được. Anh khi nãy còn co rúm sợ hãi không biết có qua được bài phỏng vấn hay không, nhưng bây giờ trông anh thật tràn đầy sức sống. Căn phòng phỏng vấn vô cực đang dần chuyển màu sang màu xám nhạt, chẳng biết do vô tình hay cố ý.

- Cô tên gì nhỉ? - Anh hỏi

- Tôi ? Anh muốn biết làm gì? Tôi vừa mới chia tay bạn trai hôm qua đó! - Cô khó chịu trả lời

- Thì nói đi, tôi chỉ muốn biết thôi mà - anh cười trừ nói

- À....ờ.... tôi tên là Julia - Cô sượng sùng nói

- Tên đẹp đấy! - Anh nói

- K....kệ tôi....

Anh trêu Julia chỉ để xem vẻ mặt của cô như thế nào khi bị ghẹo. Nhìn kĩ, dáng của cô cũng đẹp lắm chứ, mái tóc dài mượt mà được chải chuốt với khuôn mặt trái xoan trông rất hợp với cô. Mà nãy giờ, hình như Sora biến đi đâu mất. Anh quay qua quay lại tìm cô mãi mà không thấy đâu. Giờ anh đã phỏng vấn xong nên anh có thể đi ra khỏi ghế ngồi để tìm Sora.

- Sora hả? Cô ấy vẫn còn ở bên ngoài đấy - Julia nói

- Bên ngoài? Thế nãy giờ chúng ta đang ở đâu đây? - anh hỏi

- Từ khi anh ngồi vào ghế thì một bức tường vô hình đã được kiến tạo thành một vòng tròn bao quanh cái bàn này, và chỉ có người bên ngoài mới thấy được những người bên trong. Nhưng âm thanh được ngăn cách để đảm bảo tính bí mật của cuộc phỏng vấn. - Julia giải thích

Anh bước ra khỏi ghế của mình, đi ngược lại hướng khi nãy anh vừa mới đi lại để phỏng vấn, thì bỗng nhiên anh chạm phải một bức tường. Bức tường này hoàn toàn trong suốt thật. Anh thử lấy tay chạm vào nó. Bức tường khi ấy đã biến mất trong tích tắc, có lẽ Julia đã vô hiệu hóa bức tường. Sora đang đứng bên ngoài chờ anh với vẻ mặt lo lắng dữ dội. Anh muốn trấn an cô, anh muốn nói cho cô biết rằng anh đã đậu được kì phỏng vấn, nhưng anh lại muốn chơi đùa với cô một chút.

- Sora!!! - anh la lên

- Cuối cùng cũng ra rồi à, Bill. Anh phỏng vấn có được không?

Mặt anh làm bộ sụi xuống.

- Sao im lặng vậy..... Bộ không qua được hả?

- ...

Không một lời nào được phát ra.

- Hể? Anh rớt thật đó hả? Dễ vậy cơ mà, đã có biết bao nhiêu người qua được kì phỏng vấn này. Nhìn mặt anh, không lẽ không qua được hả? Hay là do người phỏng vấn quá khó? - cô hỏi tới tấp anh cùng với vẻ mặt cực kì lo lắng - Ai phỏng vấn anh?

- Julia... - anh nói khe khẽ

- Con Julia.....kì này mi biết tay taaaaa - Sora hét lên, cô chạy thật nhanh lại Julia với ánh mắt hình viên đạn.

Julia đang bước đi thong thả đến cánh cửa vô hình của căn phòng vô cực. Cô không hề biết Sora đang chuẩn bị làm gì cô. Chỉ ngay khi cô vừa cầm tay nắm cửa, Sora kéo cô lại và la:

- Sao mi dám!! - Sora la lên

- Hể???? - Julia ngạc nhiên - tui có làm gì đâu??

- TA KHÔNG CẦN BIẾT!!TUYỆT CHIÊU: TRẬN ĐẠI HỒNG THỦY SỐ 5 !!!

- Ầmmmmmmm.

Một dòng nước, à không, nói đúng hơn là một trận sóng thần ập đến cực nhanh với lượng nước không tưởng. Julia vừa chạy vừa khó hiểu tại sao Sora lại tấn công mình như thế. Lượng nước được phóng ra khỏi tay Sora, cứ như là phép thuật vậy. Bấy giờ căn phòng vô cực bỗng xuất hiện một dòng sông thật to ở chính giữa phòng, cuốn trôi đi mất cái bàn khi nãy anh vừa phỏng vấn.

- Ê ê ê ê, dừng lại tui hổng có biết gì hết!! - Julia vừa chạy thục mạng vừa la

- Sao ngươi nỡ lòng nào mà chấm rớt Bill hả?? Ta thấy anh ấy cũng được mà, tại saoo? - Sora la lên

- Hồi nào?? Tui cho nó đậu mà, khi nghe danh Janet thì tui teo luôn rồi nên cho qua luôn, có dám gặng hỏi gì đâu? - Julia hét

- Sao trông mặt Bill...... à mà anh ta chưa nói mình rớt hay đậu mà... - Sora nói thầm

Anh đứng đó cười ngắc nghẻo. Không ngờ Sora lại mắc bẫy của anh, nhưng cũng nhờ vậy, anh cũng biết được Sora sử dụng năng lực nước. Nhìn cô ra tuyệt chiêu, anh nghĩ cô cũng thuộc hàng top trong hệ nước rồi. Anh suy nghĩ rằng mình nên chọn hệ nào đây? Hệ năng lực nào sẽ phù hợp với mình nhất, rồi sau này có đổi được năng lực không? Chuyện đó anh quyết định để sau, bởi vì... Sora đang quay lại nhìn anh với ánh mắt dữ tợn cực kì. Cô ấy biết anh đã giỡn với cô.

- Sora ới! Tôi đậu rồi!! ha ha, cô đang đánh người vô tội đó - anh la lên

- Hừ!! uổng công tôi lo lắng nãy giờ, anh được lắm!! - Cô vừa hét lên vừa chạy lại chỗ anh

- HẢ? - anh đứng hình trong 1 giây

- HÂY DAA, SIÊU TUYỆT CHIÊU: ĐẠN NƯỚC CỰC MẠNH!!

- Áaaaaaaaa!

Giờ anh đang ngập chìm trong nước. Anh đau quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net