Phần 4 : Cuộc sống tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu bắt buộc chọn thì sao nhỉ?"


Lúc bấy giờ, anh đã cùng Sora đi dạo trên con đường trải đầy hoa, tóc Sora bay nhè nhẹ trong cơn gió thoang thoảng mùi hương của hoa sớm. Mùa này hình như là mùa đẹp nhất của thế giới này. Mới lúc nãy đây, sau khi bị dính đạn nước của Sora, anh đã nhức hết cả mình, rồi sau đó, căn phòng phỏng vấn chuyển dần từ màu xám nhạt sang luôn trong suốt. Và trong suốt thì có nghĩa là.....anh sẽ rơi bất kì lúc nào. Anh kinh hãi nhìn xuống cái sàn xám xịt khi nãy anh còn đứng vững được, nhưng bây giờ anh không thể nào bình tĩnh nữa khi anh chuẩn bị rơi tự do bất cứ lúc nào.

- Sora, chúng ta sắp rơi tự do đấy!! - anh hét lên với vẻ mặt kinh hãi

- Ừ, thì sao? - Cô đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ, có lẽ đây là chuyện thường ngày mà cô hay trải qua

- Hể?? Cô tỉnh dữ vậy? - anh đáp lại, anh sắp khóc tới nơi rồi.

Sàn nhà lúc đó đã chuyển hẳn sang trong suốt. Mọi thứ đang rơi. Anh với Sora đang rơi với tốc độ cực cao, mặt đất đã dần hiện ra trong mắt anh. Thế giới ấy được bao phủ với rất nhiều hoa, nào là hoa đỏ, hoa vàng, hoa tím. Mùi hương thơm ngát của từng bông hoa như được hòa quyện vào không khí lúc đó. Anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, Sora cũng vậy...

Trở lại với thực tại, anh không biết mình và Sora sẽ đi đến đâu bởi vì họ chỉ vừa mới rơi xuống mặt đất cách đây nửa tiếng trước. Julia thật tàn nhẫn khi không cho anh và Sora một cách rơi êm ái hơn, nhưng bù lại cô đã cung cấp cho anh rất nhiều thông tin hữu ích về thế giới này. Anh đã tạm hiểu một chút về cách vận chuyển và hoạt động của cái thế giới mà anh chỉ mới vừa đặt chân đến, nhưng anh vẫn chưa rõ một số điều. Vàng và Orc dùng để làm gì? Chúng ta vừa rơi xuống đâu đây? Con đường này rồi sẽ dẫn về đâu? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh cùng một lượt. Anh thấy khó chịu khi phải giữ các câu hỏi trong đầu của mình, anh phải hỏi, phải hỏi để giải tỏa được cái ham muốn được biết thêm về thế giới này.

- Sora này, vừa nãy chúng ta vừa mới rơi xuống đâu đây? - anh hỏi Sora

- Chúng ta vừa bị Julia hất xuống phía bên ngoài của năm phân khu. Tức bên ngoài của thế giới - Sora giải thích

- Thế hiện giờ chúng ta đang đi đâu đây? - anh tiếp tục hỏi

- Con đường tuyệt đẹp chúng ta đang đi đây chính là con đường sẽ dẫn chúng ta tới phòng Hướng dẫn và đánh giá năng lực tân binh, cư dân. Tại nơi này, tất cả các người dân mới hoặc tân binh sẽ được thử thách sức chịu đựng, tinh thần và phẩm chất của họ đến cực hạn. Sẽ có một vị giám khảo sẽ chấm điểm sức chịu đựng của từng tân binh. Có năm thang điểm cho mỗi cá nhân, thang điểm của họ như sau:

Bậc 1: S (Xuất sắc) - 1000G và 50 Orc

Bậc 2: A (Tốt) - 500G và 40 Orc

Bậc 3: B (Khá) - 250G và 30 Orc

Bậc 4: C (Trung bình) - 100G và 20 Orc

Bậc 5: D (Yếu) - 50G và 10 Orc

Từng thang điểm, từng bậc điểm sẽ có số vàng và Orc được phân phát tương ứng. Thang điểm phổ biến nhất ở đây là B (Khá) và C (Trung bình). Có rất ít người được bậc A và S bởi không ai có một sức chịu đựng , tinh thần và một phẩm chất hoàn hảo cả. Nhưng D thì rất nhiều, mặc dù không nhiều bằng B và C nhưng D cũng chiếm một phần số đông trong việc chấm điểm. Vàng và Orc là một phần quan trọng trong cuộc sống của người dân ở đây, cũng giống như đơn vị tiền tệ của thế giới anh như VND, USD hay EURO, Vàng và Orc là đơn vị tiền tệ được hầu hết người dân sử dụng nơi đây. Vàng sẽ giúp người dân và những người tham gia cuộc chơi sắm sửa vũ khí, quần áo, lương thực hoặc có thể dùng để trả tiền thuê nhà, tiền nước. Nhà nước đương thời sẽ chỉ lo cho người dân về chi phí bảo hiểm và một phần thuế, điều này đã được tôi liệt kê ra trong Basic right. Còn về Orc, đấy là một đơn vị tiền tệ, nhưng lại có giá trị hơn vàng gấp nhiều lần, 1 Orc đáng giá 100 G, ta có thể dùng Orc để chi trả thay cho vàng nếu thích. Ngoài việc Orc là một đơn vị tiền tệ, đó cũng là thứ mà sẽ được dùng cho việc thăng cấp của anh trong thế giới này. Tùy vào lượng Orc mà anh có, người ta sẽ cấp giấy chứng nhận cho anh rằng anh đang cấp mấy. Nãy giờ tôi nói một tràng, anh hiểu hết chứ?

- Vâng, tôi lắng nghe từng li từng tí đây - anh nói - thế giới này khá phức tạp đây - anh cười

- Rồi anh sẽ quen thôi - Sora mỉm cười với anh, mái tóc trắng muốt của cô bay trong hàng nghìn cánh hoa đủ sắc màu. Những cánh hoa chơi đùa trong mái tóc của cô, chúng cứ như những đứa trẻ tí hon đang chơi trò trốn tìm vậy. Cô khẽ lấy tay mình vuốt nhẹ mái tóc, anh cứ như đứng hình, đỏ mặt vì sự dễ thương vốn có của cô.

Sora quay sang nhìn anh, cô hơi thẹn thùng vì anh cứ nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt xanh biết của cô thật hợp với màu trời. Anh cảm thấy như vậy.

- Sao anh nhìn tôi ghê thế.....? - Sora khẽ hỏi

- Mắt cô.......chúng đẹp thật, cứ như cả bầu trời mùa xuân được thu vào đôi mắt cô ấy - anh nói

- Thế à......, nói cho anh biết nhé, tôi là con của thần nước, Sora, đôi mắt này là tôi được thụ hưởng từ cha của tôi. Cả dòng họ anh em tôi đều có một đôi mắt xanh biếc như thế. Nhưng đôi mắt tôi là đẹp nhất trong các anh chị em, màu xanh của đôi mắt tôi giống với màu trời mùa xuân nhất, thời điểm muôn ngàn loài hoa khoe sắc, thời điểm đẹp nhất trong thế giới này.

- .... - anh không nói ra được lời nào nữa vì anh hiện giờ đang mải mê ngắm nhìn đôi mắt cô, đôi mắt của mùa xuân.

Chẳng mấy chốc, ở phía cuối con đường đã xuất hiện một.....quán ăn. Anh thấy đói bụng nên đã nói Sora rằng anh muốn vào đó ăn chút ít. Sora đồng ý, cô nắm tay anh, dẫn anh vào. Quán ăn này thực ra là một tiệm trà nho nhỏ. Anh không biết vì sao lại xuất hiện một tiệm trà ở đây vì khi nãy Sora vừa nói rằng sẽ đến phòng hướng dẫn và đánh giá tân binh, nhưng anh không quan tâm lắm, hiện giờ anh đang đói bụng cồn cào và anh cần chút thức ăn với cả nước uống. Vừa bước vào tiệm trà, tiếng chuông leng keng hòa quyện với mùi cà phê thơm phứt xộc vào mũi anh. Anh ngồi ngay vào bàn cùng với Sora, xem ra cô ấy cũng đói bụng. Ngay lúc đó, một tiếp viên chạy lại:

- Kính chào quý khách, rất hân hạnh được phục vụ quý khách, hôm nay quý khách muốn uống chút cà phê tươi chúng tôi vừa thu hoạch được không ạ? - cô niềm nở hỏi

- Ủa, mà không phải Sora đây sao? Cô đang làm gì ở đây vậy? rồi còn dắt theo anh chàng nào kia nữa? - cô ngạc nhiên - Kiếm được anh chàng điển trai này khi nào thế, bạn trai của cô đấy hả? May mắn quá đó nha, sao không rủ tôi chứ!! - Cô ra dáng trách móc

- K....không phải bạn trai của tôi ! - Sora mặt đỏ ửng lên - chỉ là tân binh mới mà Janet bảo tôi đi tìm thôi....

- Thế hở... cứ tưởng.... mà thôi kệ, cô uống gì? - Cô hỏi lại lần nữa - như thường ngày chứ?

- Cà phê rang xây nguyên chất Drustalen, mật khẩu: NEWCOME - Sora dõng dạc nói từng chữ.

- Thế à, hai phút có ngay đây, sẵn tiện xin mời hai người cùng bước vào căn phòng này để có một trải nghiệm tốt hơn khi uống cà phê ở đây - Cô tươi cười nói

Anh không hiểu gì sất. Rốt cục cô phục vụ ở quán này với Sora có quan hệ như thế nào? Tại sao họ lại thân như thế? Căn phòng sắp tới có phải là nơi anh sẽ được thử thách hay không? Còn có quá nhiều điều mà anh chưa hiểu về thế giới này lẫn về Sora.

Ngồi trong căn phòng, anh cảm thấy mình như đang được tịnh tâm. Căn phòng được trang trí theo một kiểu cách hoàng gia với bức tường màu trắng kem, thêm vào đó là những hoa văn dát vàng được trang trí theo mỗi góc tường. Cùng lúc đó, cô tiếp viên khi nãy đã mang ly cà phê, cùng với một người khác, người ấy được che kín mặt với một tấm màn đen mỏng.

- Cà phê của cô đây Sora, tôi đã mang đến người mà cô cần rồi đây. Chúc tân binh mới may mắn nhé - Cô vừa nói vừa liếc sang anh

- Cám ơn cô, tôi cũng sẽ đi ra ngoài đây - Sora nói với cô tiếp viên, rồi lại quay sang anh - Này Bill, đây chính là phòng hướng dẫn tân binh và đánh giá năng lực, nãy giờ tôi quên nói với anh, xin lỗi nhé, he he - cô cười cười nhìn vào anh

- Ể???? Sao cô không nói sớm hơn hả??? Cô định trả thù tôi lúc nãy tôi ghẹo cô hay sao vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị gì hết mà, á á á á chết tôi rồi - anh gào thét trong tuyệt vọng, bài kiểm tra thể lực và tinh thần này sẽ thử thách anh đến cực hạn, nhưng trong khi đó anh còn chưa có gì bỏ vào bụng. Cái quán trà này thật ra chỉ là lớp ngụy trang của phòng hướng dẫn và đánh giá thôi, thật là tài tình mà.

Sora lúc này đã bỏ ra ngoài cùng với cô tiếp viên, trông họ thật vui vẻ khi trò chuyện với nhau. Trong khi đó, một nỗi lo sợ đã và đang dần chiếm lấy thân thể anh lúc này, anh không thể nhấc tay mình lên, cũng như là anh không thể nói chuyện trôi chảy được nữa. Thời gian khi đó anh có cảm giác như chúng trôi thật chậm như mây trời vậy. Giám khảo của kì kiểm tra này chính là người đang che mặt ấy, trông thật bí ẩn và huyền bí. Anh cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người ấy nhưng điều ấy là điều không thể. Vị giám khảo bước nhẹ nhàng lại chỗ anh, một bàn tay ấm áp xoa xoa tóc anh. Anh hơi bất ngờ vì có người xoa tóc mình nhưng cũng khá dễ chịu vì anh thích cái cảm giác ấy.

- Nhớ tôi không Bill? - vị giám khảo nhẹ nhàng hỏi anh

Anh nhận ra đó là giọng con gái. Anh cảm thấy nó hết sức quen thuộc với anh.

- Cô là ai? - anh hỏi

- Không lẽ anh không nhớ nổi tôi sao? Chỉ mới vừa khi nãy chúng ta còn gặp nhau mà - cô nói

- Julia? Cô đấy hả? - anh bắt đầu nhận ra được đấy là giọng nói của ai rồi

- Ừm đúng vậy, tôi đã trở lại rồi đây, ha ha ha, ngạc nhiên chứ? Tôi vừa khi nãy mới là người phỏng vấn anh, và bây giờ lại là giám khảo để kiểm tra anh, trùng hợp thật. À mà không, đúng ra là tôi cố tình vào đây ấy chứ. Tôi khi vừa phỏng vấn anh xong thì tôi lại tiếp tục xin thần trò chơi để làm giám khảo tiếp theo cho anh, thế mà ông ấy vẫn đồng ý như thế. Tôi nghĩ anh cũng biết lý do tại sao chứ, anh bạn trẻ? - Cô cười nham hiểm, đó là nụ cười nham hiểm nhất mà anh từng thấy kể từ khi anh sinh ra

- "Ực, thôi xong, chắc chắn là vụ "bà cô già" đây mà, sao mà giận giai thế hở, bộ người trung niên nào cũng như vậy hết hay sao??" - anh nghĩ

- Nào bắt đầu thử thách thôi chứ nhỉ? Ha Ha Ha - cô cười lớn đến nỗi cả căn phòng vang lên thật to - Tuổi trẻ sức trẻ, cố gắng lên nhé chàng trai, tôi nay đã là "bà cô già "nên không "hoạt động mạnh" được đâu - Cô giơ nắm đấm tay lên

- Khổ rồi đâyyyyyyy!!!!!- anh than thở

Bài kiểm tra đầu tiên của anh là bài kiểm tra thể lực. Anh được Julia bắt chạy 100 vòng sân vòng quanh khu vườn cà phê của tiệm. Khu vườn ấy có diện tích 200m2 nên anh chạy sộc máu mũi luôn. Cứ mỗi khi chạy xong 10 vòng thì Julia lại lấy một cốc cà phê thơm phức ra uống ngay giữa đường chạy của anh, đôi khi là một miếng bánh Gato, nhiều lúc lại là một miếng sườn cốt lết béo ngậy, anh không thể nào chịu nổi khi nghe mùi thức ăn, bởi lẽ anh chưa bỏ vào bụng thứ gì cả. Sau 2 tiếng, anh cũng đã hoàn thành được thử thách thứ nhất. Julia bật dậy khen anh

- Tốt lắm Bill, anh đã vượt qua được bài thử thách đầu tiên. Thật ra, các tân binh mới theo tiêu chuẩn thì chỉ phải chạy có 50 vòng, nhưng riêng anh, vì tuổi trẻ tài cao, nên tôi khuyến mãi cho anh thêm năm mươi vòng nữa là 100 vòng - Cô lại cười nham hiểm - Tôi nghĩ anh biết lý do chứ? Nhưng cũng đáng khen cho anh, thường thì tân binh sẽ hoàn thành 50 vòng trong vòng 1 tiếng 30p nhưng anh lại có tốc độ chạy thật đáng nể, 100 vòng trong 2 tiếng. Chắc hẳn ở thế giới anh, anh cũng là một vận động viên cừ khôi nhỉ? - Cô nói, với vẻ mặt thỏa mãn

- Không sai, cuối cấp 2, tôi được huy chương vàng môn điền kinh, sang cấp 3 tôi tiếp tục được nhiều huy chương về môn chạy, tôi quá quen với sức chạy này, nhưng....tôi chưa bỏ gì vào bụng hết nên chạy như vầy là còn khá chậm - Anh cười

- Ô hô hô, vầy chưa đủ hả? Muốn 50 vòng nữa cho tươi vui cuộc sống luôn không? - Cô chế nhạo

- Dạ, thôi "em" xin kiếu ạ - Anh nhăn mặt - Cô cho tôi chút thức ăn được không, chạy xong giờ tôi đói quá

- Okay, tôi có một chút đây, anh cứ ăn no nê vào rồi chuẩn bị tinh thần cho thử thách tiếp theo đi nhá a ha ha ha ha - Cô lại cười lớn

- "Con này bị hâm à?" - Anh nghĩ

Anh được Julia đưa cho mình một đĩa bánh gato, một ly sữa và miếng cốt lết giống y chang như cô khi nãy vừa ăn. Anh ăn lấy ăn để, Sora từ bên ngoài bước vào, cô vừa nói chuyện xong với người tiếp viên.

- Bài kiểm tra ra sao rồi Bill? Ổn chứ? - Sora hỏi anh

- Tất nhiên là ổn rồi, Sora, cô nghĩ tôi là ai hả? Nhưng mà dù sao thì... cũng cám ơn cô vì lúc nào cũng quan tâm hỏi han tôi nhé, ở thế giới bên kia tôi không có bạn bè nên cô đơn lắm - Anh nói chậm chạp như muốn nói rõ từng chữ cho Sora nghe, giọng anh đều đều mà ấm ấp vô cùng

- À......cũng không có gì đâu, đó là nhiệm vụ của người bảo hộ mà, ahehe - Cô đang đỏ mặt. Mặt cô chưa từng đỏ đến thế

- Vậy thì tốt rồi nhỉ? Thôi sắp tới bài kiểm tra tiếp theo rồi, tạm biệt cô nhé, kiểm tra xong thì tôi sẽ lại gặp cô tiếp, tôi nghĩ lúc đó cũng đã xế chiều nên bây giờ cô nên kiếm việc gì giải trí đi, sẽ lâu lắm đấy - Anh dặn cô

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng đợi tới lúc đấy - Sora cười thật tươi

Khi Sora nói xong, Julia đã đến cùng với một cặp mắt kính màu đỏ trên mắt cô. Julia đeo kính nhìn mắc cười thật. Julia nói thầm vào tai của Sora thứ gì đó mà anh không biết, anh cố gắng nhìn khẩu hình miệng nhưng cũng không thể nào giải mã được thứ mà Julia đang nói với Sora. Nói xong cô lại bảo anh vào lại căn phòng khi nãy. Lúc này chỉ mới có 1h chiều.

- Bill, chúc mừng anh đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Thành tích của anh nhìn chung phải nói là đáng nể. Anh được bậc A, Tốt, trong thử thách đầu tiên - Cô nói

- Ha ha, chuyện vặt ấy mà, cô nghĩ tôi là ai chứ hở? - anh cười vào mặt cô

- Anh đã đạt thành tích tốt trong thử thách đầu tiên. NHƯNG, đừng vội mừng, sau đây sẽ là màn thử thách phẩm chất và tinh thần khó bậc nhất trên thế giới này, nó sẽ đẩy anh tới cực hạn của lương tâm con người, tận cùng của sự sợ hãi, cũng như nó sẽ cho anh trải qua mọi cung bậc cảm xúc của mình! - Cô đã bắt đầu nghiêm túc

- Ừ.....ừm, được rồi, tôi sẵn sàng rồi đây - Anh đã không nói trôi chảy nữa

- Được rồi bắt đầu thôi, bài kiểm tra thứ 2: Thử thách tinh thần và phẩm chất! Sau đây tôi sẽ hỏi anh một số câu hỏi tâm lý, mỗi câu hỏi anh có thời gian 1 phút để suy nghĩ và sau đó trả lời, anh được chấm điểm dựa trên số câu hỏi mà anh trả lời được. Anh hiểu chứ?

- Vâng, tôi hiểu - Anh đã bắt đầu bình tĩnh trở lại

- Thế trước tiên, ta bắt đầu với câu hỏi số một: "Vào một buổi sáng đẹp trời, anh, mẹ của anh và bạn gái anh đang đi dạo trên một con đường vắng vẻ, bỗng nhiên có một tên cướp cầm theo một cây súng, tên cướp yêu cầu anh phải lựa chọn một trong hai điều : thứ nhất, anh phải giết bạn gái anh để cứu mẹ của anh hoặc, Ngược lại, anh phải giết đi người mẹ duy nhất của mình để cứu cô bạn gái xinh đẹp, anh sẽ chọn đáp án nào?". Anh có một phút suy nghĩ, bắt đầu!

- "Hả? Cái câu đố thể loại gì thế này, làm sao mà phải chọn một trong hai được? Chắc chắc là có mẹo gì ở đây. Câu đố này hoàn toàn không có một đáp án chính xác với tất cả mọi người, nếu chọn sai ý của cô ta thì xác định mình tạch. Nhưng làm sao mà biết ý đồ của cô ta là gì chứ? Cô ta muốn bạn gái hay mẹ? mẹ hay bạn gái?" - Anh vò đầu suy nghĩ, anh như bất lực trước câu hỏi đầu tiên này

- 30 giây cuối cùng!! - Cô réo

- "Câu đố này hoàn toàn từ đầu đã không hề có đáp án chuẩn xác, chúng ta không thể nào mà dựa theo lý trí mà lựa chọn được. Ở thế giới cũ, mình đã từng gặp dạng câu đố như thế này, và đáp án cuối cùng chính là...IM LẶNG. Im lặng chính là cách để giải quyết câu đố khó nhằn này, bởi lẽ, nếu câu đố không có bất kì đáp án chính xác nào, thì tại sao ta phải trả lời chứ? Đúng vậy, chính là nó, im lặng" - Anh cuối cùng cũng suy nghĩ ra được đáp án cho câu đố

- Hết giờ!!! - Cô réo lên lần nữa - Và đáp án là gì đây, anh bạn trẻ?

- ... - Không một lời nói nào được phát ra, không gian lúc ấy im lặng như tờ

Hai giây trôi qua, anh vẫn cứ mím môi lại mà đợi Julia nói tiếp.

- Làm tốt lắm, Bill!! Làm sao anh biết được đáp án câu đố này cơ chứ?? Im lặng, chính nó mới là câu đáp án của câu đố tâm lý này! Xem ra đầu óc anh cũng kinh nhể, chúc mừng anh - Cô cực kì ngạc nhiên vì anh trả lời được câu đố này, từ trước đến nay, chưa từng có một tiền lệ về việc trả lời được câu đố này, anh chính là người đầu tiên giải được câu đố.

- Đáp án tôi đúng chứ - Anh cười - Câu đố không có đáp án chuẩn xác thì tại sao ta phải trả lời nhỉ?

- Khá khen cho anh, thế thì anh cứ chuẩn bị cho câu đố tiếp theo đi nhé,sẽ còn khó gấp bội đấy! - Cô tiếp tục hù dọa anh

- Tới đây đi, tôi không còn sợ nữa đâu!! - anh quả quyết

--------------------------------------------------------

Hóa ra các câu đố tiếp theo chỉ là những câu đố trắc nghiệm khá là bình thường, anh dễ dàng trả lời được tất cả câu đố ấy trong vòng một nốt nhạc. Các câu đố ấy đại loại như là anh thích ăn gì uống gì làm gì rồi có thể từ đó suy ra tính cách của anh, từa tựa như mấy câu đố vui trên mạng. Rốt cục, chỉ có một câu đầu là rất khó.

- Này Julia, sao mấy câu đố sau câu số một lại dễ đến thế? Tôi tưởng cô nói những câu sau sẽ khó gấp bội? - Anh thắc mắc

- À ừm thì.......mỗi giám khảo sẽ có một tờ giấy câu đố được Thần Trò chơi phân phát.... Tờ giấy ấy trông như tờ giấy ăn ấy...Lúc nãy, sau khi kiểm tra anh lần thứ nhất, tôi có quay về nhà để lấy mắt kính xong ăn tại nhà luôn, ăn xong rồi lỡ tay.....chọi luôn tờ giấy câu hỏi vào thùng rác, đem theo mỗi tờ giấy ăn ở nhà. Câu số một tôi còn nhớ được vì hằng năm câu này đều ra đầu tiên....he he chỉ thế thôi hà - Cô cười miễn cưỡng như đang bào chữa cho tội lỗi của mình

- Trời đất, sao cô hậu đậu dữ vậy hả trời?? - Anh than thở - Thế là làm mất cơ hội tôi phô diễn tài năng rồi, cơ mà, mấy câu sau cô lấy đâu ra?

- À......mấy câu đó tôi hay đố bạn tui á, nên giờ nhớ lại đố anh thoi hà, he he thông cảm ha - Cô lè lưỡi

- Tôi không biết nói gì nữa luôn rồi, cô như vầy không có chồng là phải ha? - anh chế nhạo cô

- CÁI GÌ?? ANH NÓI GÌ, THỬ NÓI LẠI XEM NÀO?? - Julia tức giận lên

- À thôi không gì đâu, cô mau mau chấm điểm để tôi còn lấy vàng và Orc nữa chứ! - anh hối

- Okay, để xem.....anh được bậc A trong lần kiểm tra 1, Bậc S ( hiếm quá trời quá đất) trong lần kiểm tra hai, Vậy tổng quan là anh được Bậc A++. Bậc điểm này dành cho người có bậc điểm cao hơn A nhưng không qua được S. Chưa từng có tiền lệ trước đây nào....à mà không, có một người đấy. - cô nói

- Thế vàng và Orc nhận như thế nào? - anh nói

- Vàng và Orc anh sẽ được nhận như sau: 500G của bậc A cộng thêm 1000G của bậc S là 1500G, còn về Orc, anh được hưởng 40 Orc của bậc A và 50% Orc của S, tức là thêm 25 Orc nữa. Tổng cộng anh có 65 Orc - Cô liệt kê

- Vậy à, cám ơn cô nhiều nhé - anh tươi cười nói - cứ tưởng bữa nay tôi tạch luôn rồi đấy chứ

Thế là buổi kiểm tra kết thúc tốt đẹp, lúc bấy giờ đã 4h30 chiều, anh lập tức ra khỏi phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net