Phần 6 : Huấn luyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Bingo!!"

Anh hồi hợp về cuộc huấn luyện hôm nay. Cả đêm qua anh ngủ rất bình thường, nhưng trong mơ của anh, đôi lúc lại xuất hiện một người, một người lạ mặt, một người anh không nhớ mặt. Với câu nói : "Thế giới sắp sụp đổ, hãy chạy để cứu rỗi linh hồn con. Chạy, chạy đi, bằng không con phải đánh đổi bằng mọi thứ con yêu quý", người ấy cứ luôn miệng nói câu đấy trong giấc mơ anh. Khi thức dậy, anh quên hết tất cả mọi thứ trong giấc mơ, nhưng chỉ trừ câu nói ấy, anh nhớ mãi câu nói cho đến khi thức dậy.

- " Điềm báo chăng" - anh khó hiểu - "Thôi kệ, dù gì cũng chỉ là mơ thôi mà, với sự tưởng tượng vô hạn của con người, việc này cũng khá là bình thường, chẳng đáng để bận tâm lắm."

- "Cốc Cốc" - tiếng cửa kêu lên - Đồ ăn sáng đây ạ!

Thì ra là đồ ăn sáng, Khu nhà ở này cũng được lắm chứ, phục vụ đồ ăn sáng sớm thế này mà. Sora giờ này còn mê ngủ, sẽ không sai nếu nói cô sẽ là Thần ngủ ở thế giới này ( nếu có chức vụ ấy) bởi vì cô có thể ngủ bất kì lúc nào, bất kì nơi nào. Xem ra đây là thế mạnh của cô ấy. Ngủ. Ha ha, khác người thật.

Anh chìa tay ra nhận đồ ăn sáng từ nhân viên của khu nhà ở, đồ ăn sáng ở đây không tệ chút nào. Một chiếc bánh mì phết bơ với soup ấm, một bữa sáng bắt đầu một ngày huấn luyện tuyệt vời. Không cần gọi Sora dậy, chỉ cần nghe mùi đồ ăn là cô tự động dậy. Mắt cô bừng sáng lên khi nghe mùi đồ ăn, bật dậy từ trên giường, cô từ từ bò lại chỗ của anh, đặt nhẹ tay cô lên vai anh, giọng còn mê ngủ.

- Ăn mà không chừa cho người khác thì sẽ bị đau bụng đó ~ - giọng rên rên nói với anh

- Dạ, dạ, "con" sẽ chừa cho "má", nên "má" cứ yên tâm ăn sáng đi ạ - anh sợ sệt nói, anh bị bất ngờ khi nghe được giọng nói rên rên đằng sau vai anh, anh cứ tưởng có ma đằng sau vai anh.

- Oh, biết thế thì mới là bé ngoan nhé, được được - cô cười nhẹ với anh

Thế là Sora dậy dùng chung bữa sáng với anh luôn. Sau khi dùng xong thì cả hai người đều có cùng một điểm đến: Điểm Huấn luyện. Bước ra khỏi khu nhà ở với tâm trạng phấn khởi, cả anh lẫn Sora đều hồi hợp về kì huấn luyện mà anh sắp trải qua. Lướt qua con người vui tính ở nơi đây, anh nhận ra, người dân nơi đây rất hòa đồng và thân thiện. Chỉ cần anh mỉm cười với họ thì họ chắc chắn không những mỉm cười lại mà còn cho anh một thứ gì đó nữa, có thể là đồ ăn, cũng có thể là vật dụng hằng ngày. Cũng nhờ đều đó mà anh cũng thấy mình hòa nhập hơn khi ở đây.

Đi một hồi, anh mệt rã rời khi chỉ mới đi tới chợ. Điểm huấn luyện nằm đối diện với Khu nhà ở. Với điểm chính giữa là khu chợ lâu đời, khu nhà ở nằm ở bên trái so với chợ, và tất nhiên bên phải sẽ là điểm huấn luyện. Đoạn đường từ chỗ nghỉ đến điểm huấn luyện chỉ hai cây số nhưng không hiểu sao anh lại thấy mệt mỏi, mặc dù anh là một vận động viên chạy cừ khôi ở thế giới cũ.

- Chúng ta có đá dịch chuyển phải không Sora, tại sao lại không dùng hả? - anh thở hồng hộc

- Cứ coi như đây là tập thể dục buổi sáng đi, để giúp anh chuẩn bị cho cuộc huấn luyện luôn - cô nói, có vẻ như cô vẫn chưa mệt mỏi gì

Và cứ thế, hai người im lặng đi bộ tới điểm huấn luyện. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, hai người đã đến nơi. Nơi huấn luyện năng lực lửa của anh phải nói nhìn như một cái....trường học ấy, mà đúng thật, nó là cái trường học mà. Ở trước cổng, có một biểu tượng đặc trưng của phân khu lửa, đó chính là một hình tượng ngọn lửa bất diện với ba đầu ngọn lửa bay phấp phới.

- Oaaa, Hôm qua cô có dẫn tôi đi qua nơi này, nhưng giờ trở lại tôi cảm thấy nó còn to hơn cả tôi tưởng tượng - anh trầm trồ

- Phải rồi, nơi này được thần lửa đặc cách xây dựng riêng đấy, anh chắc chắn sẽ là người sử dụng năng lực lửa tốt mà - Cô nhìn anh

- Tôi cũng chỉ mong là vậy.

Hai người nín thở đi qua cánh cổng hùng vĩ ấy. Bên trong đã có rất nhiều người từ rất nhiều nơi đến đây. Họ đều là những tân binh mới như anh. Nhưng, có rất nhiều người trong số họ....không phải là người. Họ là những con quái vật từ những thế giới khác đến đây.

- Sora này, không phải chỉ có mình tôi là từ thế giới khác đến đây phải không? Tại tôi thấy ở đây có rất nhiều...quái vật - anh thắc mắc

- Phải, anh đúng rồi. Không chỉ anh mới là người duy nhất đến từ thế giới khác. Chúng tôi, những người bảo hộ ở đây cũng thu thập nhiều loài, nhiều sinh vật mà chúng muốn có một cuộc sống thú vị hơn, cũng như anh vậy. Bằng những viên đá dịch chuyển, chúng tôi có thể đến với bất kì chiều không gian nào để thu thập người mới - Cô giải thích cho anh

- Ý cô là....vũ trụ này từ lâu đã có nhiều chiều không gian? - anh tròn mắt

- Bingo! Chính xác - cô cười

Anh khá ngạc nhiên về điều này. Ở thế giới cũ của anh, cũng đã có rất nhiều giả thuyết cho rằng con người không phải là giống loài duy nhất trong vũ trụ. Nhưng không ngờ, hôm nay anh đã được Sora xác nhận điều đấy, giả thuyết đó hoàn toàn chính xác.

Trở lại với thời điểm hiện tại, hiện giờ sân trước của khu huấn luyện đã đầy ắp người, những tân binh đến từ thế giới khác. Đã bảy giờ sáng ( thế giới này, bằng một điều kì diệu nào đó, đơn vị thời gian và múi giờ hoàn toàn giống với nơi anh đã sống khi trước), cũng đã sắp đến giờ tập trung của huấn luyện viên.

- Này, cầm lấy - Sora chìa tay ra với một tờ giấy - Giấy đăng kí với cả lý lịch của anh đấy, để phòng hờ thôi.

- Cô chu đáo quá, cám ơn nhiều nhé - anh nói.

- Giời, ba chuyện cỏn con ấy mà - cô đỏ mặt.

Đám lính mới xôn xao xôn xao được khoảng một lúc, thời điểm đó anh cũng đã kiếm cho mình được một chỗ đứng trong sân. Sora sau khi đưa giấy lý lịch thì cô ấy cũng đi ra ngoài cổng đợi anh, cô ấy có nói rằng cô ấy sẽ quan sát anh từ xa. Nhưng, thế quái nào cô ấy lại làm được thế?

- Rầm!! - tiếng dậm chân của ai đó kêu lên thật lớn - Cám ơn vì mọi người hôm nay đã đến! Không ngại đường xa mà đến đây để huấn luyện thì tôi cũng không còn lời nào hơn. Nhưng! Một khi đã đến đây huấn luyện thì không ai được phép bỏ ra về! - Một người cao to, đứng giậm chân một cái.

- Không quên giới thiệu. Tôi, là huấn luyện viên của các bạn, các người chơi mới tiềm năng. Tên tuổi đối với tôi không quan trọng, nhưng hãy nhớ cho rõ tên của tôi.Dawn. Phải, tên tôi là Dawn, hãy nhớ kĩ điều đó


- Vâng!! - Mọi người đồng thanh

- Tốt!! - ông lại la lên - Tất cả mọi người ở đây sẽ được chia ra làm nhiều lớp để thuận lợi cho việc giảng dạy. Sẽ có 10 lớp tất cả. Mỗi lớp sẽ bao gồm 40 học viên, hai tháng sau sẽ là bài kiểm tra cuối cùng cho tất cả mọi người. Bài kiểm tra cuối cùng này sẽ quyết định đến việc các bạn sẽ được tham gia cuộc chơi đầu tiên của mình hay không. Vậy, trước đó, các bạn hãy nỗ lực hết mình, để lãnh hội được năng lực mạnh nhất. Lửa. Đã nghe rõ chưa?

- Rõ ạ!! - Mọi người lại đồng thanh

Anh lúc này như nhảy cẵng lên. Mọi việc đã bắt đầu chuyển biến theo một chiều thú vị.

Sau khi nói sơ qua về lớp học, Dawn bắt đầu lựa chọn học viên cho chính lớp của ông. Dawn là người đứng đầu trong tất cả giáo viên ở đây, nên không sai khi ông lựa chọn những con người giỏi nhất ở đây để làm học viên cho lớp học của mình. Ông bắt đầu lật danh sách từng người ra, dò từ trên xuống dưới và bắt đầu kêu tên từng người. Anh đoán đó là những người đứng đầu trong kì kiểm tra đầu vào ở ngoài năm phân khu. Nhưng, không cần đợi lâu, tên anh được xướng lên chỉ sau tên của một người đầu tiên. Thật bất ngờ, anh không nghĩ là mình nằm ở danh sách những người đầu tiên.

- Đạt bậc A++ trong nhiều năm trở lại đây, hừm, thành tích đáng nể đấy, Bill, Anh được vào lớp của tôi - Dawn nói lớn với tất cả mọi người

Sau tên anh, thì có rất nhiều tên nữa được xướng lên. Những học viên được Dawn chọn cho lớp của mình, không cần kiểm tra, chỉ cần nhìn bề ngoài của họ là biết họ đã rất mạnh rồi. Tên anh được đọc lên sau tên một người, người đứng đầu. Anh tò mò không biết người ấy là người như thế nào, mạnh mẽ ra sao mà đứng lên top đầu của danh sách.


Lớp học của anh là phòng đứng đầu trong dãy A của trường. Với một lớp toàn những kẻ trông bên ngoài đã mạnh, anh cứ như là một người tí hon vậy. Nhưng vẻ ngoài không nói lên tất cả, cứ đợi xem đến bài kiểm tra cuối cùng rồi sẽ biết ai mạnh hơn ai thôi.

Bài học đầu tiên anh được Dawn giảng là cách khơi gợi năng lực từ bên trong của mỗi con người. Anh ngồi chăm chú nghe ông giảng, bài học thú vị thật.

- Bài học đầu tiên của ngày hôm nay chính là Cách để khơi gợi năng lực từ bên trong các bạn - Ông giảng nhanh - Bên trong mỗi con người, có một nguồn năng lực ẩn giấu trong máu. Nó được gọi là Driver. Lượng Driver trong cơ thể bạn tùy thuộc vào cơ địa từng người nên tôi không thể nào đoán trước được điều đó cho các bạn. Khơi gợi năng lực, chính là khơi gợi bạn bộc lộ ra lượng Driver trong cơ thể bạn ra ngoài. Có nhiều cách để phóng Driver ra ngoài. Chúng ta có thể tập trung suy nghĩ, tưởng tượng rằng Driver đang chảy trong người ta. Hoặc bằng một biện pháp tinh thần bất kì, nó có thể dễ dàng phóng ra ngoài. Nói thì mơ hồ, nhưng chắc chắn sau ngày hôm nay các bạn có thể làm được! Cả lớp hiểu chứ?

- Hiểu ạ! - Mọi người đồng thanh

- Tốt, bài học hôm nay đến nay là hết, mọi người nên về nhà chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Hôm sau chúng ta sẽ vào tiết thực hành ngay!

Thế là buổi học đầu tiên của anh kết thúc. Anh đứng dậy, dự định sẽ ra ngoài gặp Sora ngay, nhưng....có một người đứng trước cửa lớp cản anh lại. Một cô bé nhỏ nhắn. Tại sao cô ấy lại chặn cửa anh chứ? Anh tự hỏi như thế khi bước ra cửa đi về

- N....nà..này tên kia, đứng lại cho ta hỏi chuyện cái nào - cô ra dáng mạnh mẽ nhưng trong đó lại pha lẫn một chút ngại ngùng.

- Sao? Tôi á hả? Cô muốn gì ở tôi nào? Cô gái bé nhỏ? - anh bỗng bật cười khi một con bé trông có vẻ như là 10 tuổi muốn bắt chuyện với anh.

- À ừm, thì tôi cũng chỉ muốn bắt chuyện với anh thôi mà....Hãy cho tôi biết quý danh của anh! - cô nói, mặt nghiêm túc lại

- Là Bill - Anh nhìn vào mặt cô bé - còn cô? Quý danh của cô là gì? Cô bé?

- Ta lớn tuổi hơn ngươi đấy nhé, nói chuyện với người lớn cho đàng hoàng. Ta là Anko. Howard Anko. Hân hạnh được gặp ngươi - cô dõng dạc nói

- Ô, thế quý cô năm nay bao nhiêu tuổi xuân rồi ạ? - anh bật cười

- 20 tuổi đấy nhé!!! - cô dỗi

- 20 tuổi gì mà hàng họ bé thế - anh cười ha hả - bị lùn hả?

- Ê ê ê, hông phải là tui lùn là anh muốn làm gì thì làm nha - cô lúng túng

- Ờ, thế cô chỉ muốn bắt chuyện với tôi vậy thôi đó hả? - anh hỏi

- Phải, tôi muốn ngắm mặt của kẻ sẽ thay đổi thế giới - cô cười nhẹ

. . .

"THỊCH", đầu anh đau quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy???

"Mặt của kẻ sẽ thay đổi thế giới..........."

Chuyện này là sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net