Phần 7 : Driver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                             "Anh cũng thấy những gì tôi thấy phải không?"


Chuyện gì đây?

Kẻ sẽ thay đổi thế giới?

Một cảm giác đau đớn bao trùm đầu anh cùng với một loạt câu hỏi được đặt ra. Anh như cảm thấy mình đang lơ lửng trong dòng thời gian vĩnh cữu, nơi mà anh có thể trở về hàng trăm năm về trước, về thời mà thế giới này chỉ mới hình thành.

- Rốt cục cô là ai?....

- Tôi là tôi. Howard Anko - cô cười

Con người này không phải là người bình thường. Ít nhất là anh nghĩ vậy. Xung quanh con người này là hàng loạt bí ẩn được bao bọc rất kĩ, kể cả nói chuyện, anh có cảm giác rất lạ, cứ như là anh đang nói chuyện với một vị thần tối cao nào đó. Nhưng sau tất cả, thì cũng chỉ là một cô bé nhỏ con vừa mới bắt chuyện mà thôi.

- Cô....bí ẩn thật đó - anh đứng đó trầm ngâm, quên mất là Sora đang đợi mình ngoài cổng - À, nhưng bây giờ tôi có việc rồi, mai gặp rồi nói tiếp.

- Cũng được, dù gì hiện giờ tôi cũng có công việc gấp, thôi chào anh - Cô quay lưng lại, bước đi từng bước nhẹ nhàng mà ung dung.

Anh đi một mạch ra cổng, lòng không hề bận tâm về chuyện khi nãy, cứ như là chuyện thường ngày ở huyện vậy. Sora chờ anh ở ngoài cổng trường, có một điều mà anh chắc chắn rằng, cô hiện giờ đang ngủ gục ở ngoài cổng, không cần nhìn cũng biết. Nhưng anh đoán sai bét bè be, khi ra cổng, mắt cô vẫn mở thao láo, trong khi đó mặt cô như đang suy nghĩ chuyện gì trầm tư lắm.

- Ê Sora, đang làm gì vậy? Chờ tôi nãy giờ lâu không? - anh lên tiếng trước

- À ừm, không lâu đâu. Vào vấn đề luôn, nãy giờ tôi bí mật theo dõi anh bằng năng lực của tôi, khi nãy, lúc anh chuẩn bị ra về thì có chạm mặt một người đúng không? Do là góc khuất nên tôi không tài nào đoán ra được người đó. Anh có thể cho tôi biết danh tính người đó được không?

- À....hình như là.... Howard Anko. Hai mươi tuổi - anh nhớ lại

- Cái con này.... Chưa gì hết là đã đi gặp rồi - cô nói thầm

- À.....có chuyện gì thế? - anh thắc mắc

- Không gì đâu - cô phớt lờ - con nhỏ đó phiền lắm đấy, anh cẩn thận vào, năng lực của nó là thuộc hàng top trong thế giới, mà cũng không nằm trong năm năng lực chuẩn của thần. Năng lực ảo giác, độc nhất vô nhị trong thế giới này


- Vậy là nhỏ đó mạnh lắm hả? - anh ngạc nhiên

- Nó đi học thêm năng lực lửa để kết hợp với năng lực ảo giác để dễ dàng kết hợp công và thủ khi tham gia trò chơi. Còn nếu chỉ có ảo giác thôi thì cô ta cũng vô dụng.

- Vậy khỏi lo rồi, tới khi nào nhỏ học được năng lực lửa thì mình vẫn còn sống thôi - anh thở phào - cơ mà, giảng viên của tôi nói là ngày mai tôi phải phóng được driver của mình ra bên ngoài, nhưng mà bây giờ tôi thấy mơ hồ lắm luôn, mai mà không làm được là ổng xử tui luôn đó - anh khóc

- Bình tĩnh đê, mọi chuyện cứ để tui lo, trước tiên anh cần phải rèn luyện tinh thần mình đã. Muốn phóng được Driver ra ngoài, anh phải có tâm hồn thật là tinh khiết, càng tinh khiết driver phóng ra càng nhiều. Khi ở thế giới cũ, Janet có bảo tôi rằng bà ấy thấy một vài cuốn sách....đen của anh bị rớt ra ngoài...

- Hả??? S...s...sao cô biết được chuyện đó!! Ây dà, bất cẩn bất cẩn quá.

- Nhiệm vụ của người bảo hộ là sẽ tẩy sạch những thứ như vậy ra khỏi đầu anh, he he, sẽ khó khăn lắm đây, tên biến thái kia - cô cười

Nhiệm vụ của người bảo hộ là phải hướng dẫn mọi thứ cho tân binh. Sora chỉ mới là người bảo hộ gần đây, cũng chỉ là do lệnh của cha cô và Janet. Cô đã hoàn thành rất tốt công việc được giao, mục đích cũng chỉ là chuẩn bị cho những chuyện sau này.

Anh được Sora dẫn đến một con suối cách xa khỏi trung tâm phân khu, con suối nằm sâu trong khu rừng gần biên giới. Sora phát hiện ra con suối ấy cách đây rất lâu rồi, lúc đó cô còn đang tìm hiểu về địa lý của tất cả năm phân khu, vô tình đi lạc vào rừng, thế là vô tình phát hiện được. Nước ở đây trong suốt như tấm kính vậy, phản chiếu mọi thứ ở trên trời xuống đây. Dòng suối được nhuốm một màu xanh nhạt, có lẽ là do hiệu ứng của bầu trời tạo nên. Cùng với dòng nước là rất nhiều sinh vật sinh sống ở nơi đây. Ở đầu nguồn con suối là một con thác lớn được tạo thành nhớ sự mòn đi của đá. Anh được Sora chỉ thị ngồi ở ngay đấy, mục đích là tẩy rửa tâm hồn cho anh.

Anh bất đắc dĩ phải ngồi vào. Đặt hai chân vào nền đá lạnh ngắt, anh ngồi xuống dưới hàng chục mét khối nước lạnh không kém xối từ trên xuống. Lạnh, lạnh quá, anh cảm thấy lạnh run cả người. Một lúc sau, một cảm giác anh chưa từng trải qua. Anh cảm thấy tâm hồn mình đang được gột rửa bằng chính dòng nước của con suối này. Anh thả mình theo cái lạnh của dòng nước, lắc lư theo nhịp chảy của làn nước, rồi sau đó lại mơ mơ màng màng. Anh lại thấy mình đang đứng trên dòng chảy của thời gian vĩnh cửu, lần này anh không đi về quá khứ, mà anh lại bước tới tương lai. Ở dòng chảy thời gian ở tương lai, anh thấy một việc không thể nào lường trước được, tất cả năm phân khu đều đang hợp sức chống lại một kẻ thù. Mọi thứ đều đang chìm trong biển lửa. Chiến tranh! Đích thị là chiến tranh rồi. Chiến tranh giữa năm phân khu với một kẻ thù cực mạnh. Đối thủ của cả năm phân khu là một con người hết sức bình thường, nhưng sức mạnh thì phải nói là vô hạn. Anh ta chỉ huy cả một đội quân toàn quái vật tấn công vào năm phân khu, trong khi đó, bên ta cũng không kém gì, một đội quân toàn là những người sử dụng năng lực giỏi nhất được tập hợp lại để chống lại kẻ thù. Người dẫn đầu là một người con trai còn rất trẻ, nhưng sử dụng năng lực lửa phải nói là cũng chả kém thần thánh gì đâu. Anh rất muốn biết con người đấy là ai. Bằng năng lực trong tưởng tượng, anh bay lại sát mặt người đó để nhìn rõ hơn


Một khuôn mặt thân quen hiện ra. Anh mất khoảng 2 giây để nhận diện ra khuôn mặt ấy

Là anh sao?

- " Là mình sao?" - anh nghĩ - " Tại sao chứ?"

Tại sao anh lại dẫn đầu đội quân ấy? Đây là tương lai đây ư? Mà chắc gì, có lẽ anh chỉ đang tưởng tượng mơ hồ chút thôi. Anh trấn an mình bằng những điều ấy. Những điều hết sức tầm thường. Có lẽ, anh vẫn chưa ý thức được điều gì cả, sau tất cả mọi chuyện...


Có một bàn tay tóm lấy anh khi anh đang trôi nổi trên dòng thời gian. Bàn tay ấy giật giật như muốn kéo anh về thực tại. Một lúc sau thì bàn tay ấy giật mạnh một cái làm anh bay thẳng từ đó sang thế giới hiện tại.

- Này này, Bill!!! - Sora vừa la vừa lay anh - Anh đã ngồi được hơn 3 tiếng rồi đấy, tôi nghĩ tâm hồn anh cũng gột rửa được phần nào rồi đấy.

- Sora này..... - anh từ từ nói - Tôi có lẽ vừa mới mơ một giấc mơ kì lạ nhất từ trước đến giờ, tôi sẽ nói cho cô ngay đây, nhưng xin cô đừng cười tôi.

Thế là anh kể hết cho Sora nghe về chuyện anh thấy được chiến tranh, du hành thời gian. Nhưng anh vẫn giấu cô về một chi tiết rằng anh thấy anh là người dẫn đầu của đội quân năng lực. Sora nghe xong liền không giấu được vẻ mặt tức cười của mình. Cô cười phá lên khi nghe anh kể xong câu chuyện.

- C...cười gì chứ - anh đỏ mặt -Cũng chỉ là mơ thôi mà, nãy cô hứa cô không cười rồi.

- Ôi, tôi xin lỗi, tôi không nhịn được cười - Cô nói - Công nhận đầu anh tưởng tượng phong phú thật đấy. Mọi chuyện đều là do anh tưởng tượng hết à? Không thể nào, tưởng tượng gì mà chi tiết thế, kể hết ra mọi chi tiết ở tương lai. Tôi không nghĩ đó là tưởng tượng đâu, có khi đó là năng lực tiềm ẩn trong anh đấy - Cô lại cười


- Đừng chọc tôi nữa - anh mắc cỡ

- Tâm hồn anh hiện giờ đã được gột rửa, lượng Driver trong người anh sẽ thoát ra một cách dễ dàng thôi - cô nói - giờ anh làm theo tôi nhé. Đưa tay hơi hướng ra phía trước, ngửa cổ tay ra.

Anh làm theo.

- Rồi chứ? Giờ anh cứ dùng trí tưởng tượng khi nãy của anh, thử cảm giác rằng dòng Driver đang chảy trong người anh hiện giờ sẽ tập trung vào bàn tay của anh...

- ....

- Tôi làm được rồi nè!!! - anh la lên - Sora ới tôi làm được rồi nè!!

- Quào, công nhận.....Driver trong người anh nhiều đến mức tôi không thể nào tưởng tượng được nổi...

Driver trong mỗi con người khi được phóng ra ngoài sẽ có hình dạng là một khối lập phương, học năng lực nào thì sẽ dùng số driver ấy biến thành năng lực ấy.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sora, một khối lập phương khổng lồ đang quay chầm chậm trên tay anh. Nếu so với rừng cây ở đây, Driv-cube của anh có chiều cao bằng một trong những cây cao nhất. Anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy trên tay mình xuất hiện một khối lập phương to đến thế. Cho đến tận thời điểm bây giờ, anh vẫn chưa nghĩ rằng mình có một lượng driver khổng lồ đến như vậy.


- Oa, driver của tôi nhiều như thế này á? - anh thích thú

- Tôi cũng không nghĩ là anh sẽ có lượng driver nhiều như này đâu - cô nói - Driver tùy thuộc vào cơ địa từng người. Tướng tá của anh cũng không thể gọi là cơ bắp cuồn cuộn nhưng không ngờ anh lại sở hữu lượng driver nhiều đến thế.

- Tôi chắc chắn sẽ trở thành một người sử dụng năng lực tuyệt vời đây - anh vui vẻ

Cả rừng cây bây giờ cũng như đang vui mừng cùng anh. Nguyên buổi sáng hôm nay, chỉ sau tiết học, anh đã thành công trong việc phóng driver của mình ra ngoài. Thêm vào đó, anh còn phát hiện được anh đang sở hữu một lượng driver rất rất lớn trong người. Anh cảm thấy mình sẽ trở nên rất mạnh đây

Đang tự sướng về lượng driver trong người, bỗng ở một góc rừng, tiếng sột soạt của lá cây bỗng dưng kêu lên. Cả anh và Sora đều cảnh giác cực độ. Từ từ, bước ra từ trong lùm cây gần đó, một cô gái với dáng hình mảnh mai.


- Anko? - anh nói - Cô đấy hả? Cô đi theo tôi từ nãy giờ đó hả?

- À ừm....ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi - cô ngập ngùng

- Con kia, mi đi đâu mà tới tận đây hả? Rõ ràng là đi theo anh ấy mà - Sora chen vào

- À....có đâu mà, bạn bè lâu năm nói chuyện ghê thế hở. Tui chỉ đi ngang, đi ngang thôi mà - cô nói với Sora

- Ờ, bà nghĩ tui tin hả Anko? Nhìn mặt bà vậy, tưởng tui tin bà hả? - Sora vừa nói vừa nhìn mặt Anko

- Bill, con nhỏ này rắc rối lắm đó, tránh xa nó ra - Sora quay sang anh

- Thôi dù gì cũng là đàn chị nên bỏ qua đi ha, ha ha ha.... - Anh cười trừ

- À này Bill - Anko nói với anh

- Hở?

- Anh cũng thấy những gì tôi thấy phải không?

- . . .

Nuốt nước bọt ừng ực, anh trả lời

- Có lẽ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net