Phần 8 : Điềm báo và cô gái rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                                                             "Kì này xác địch tạch chắc"


- Anh cũng thấy những gì tôi thấy phải không?

. . .

- Có lẽ...

Trong một khắc, anh nhận ra rằng, không chỉ mình anh mới biết được sự việc kinh khủng này. Đi xuôi theo dòng chảy thời gian, để rồi phát hiện được một diễn biến mới của tương lai. Đây không phải là trùng hợp. Có lẽ đây chính là hệ quả mà anh nhận được khi có một lượng driver lớn như thế này.

- Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ? – anh nói giọng yếu ớt

- Hừm..... – cô trầm ngâm một chút - Ừ, có lẽ vậy. Chứ không thể nào xảy ra được chuyện đó ấy nhỉ, cả thế giới trải qua hàng trăm năm hình thành đều không hề xảy ra bất kì cuộc chiến nào, kể cả cuộc tranh chấp nhỏ nhất.

- Phù.... – anh giả bộ thở dài, nhưng trong tận thâm tâm, anh vẫn nghĩ mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, dù khả năng đó có nhỏ nhất đi nữa.

Sau cuộc nói chuyện đó, anh cùng với Sora đi bộ về khu nhà nghỉ. Từng bước chân của anh đại diện cho từng dòng suy nghĩ của anh về tất cả mọi chuyện. Những manh mối được anh tập hợp lại. Những kinh nghiệm anh đã từng trải qua. Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, đáp án cuối cùng vẫn là một dấu chấm hỏi to tướng. Chỉ có một giả thuyết duy nhất, giả thuyết đáng sợ nhất trong tất cả những giả thuyết. Chuyện này có thật.

Sau tất cả những suy nghĩ của anh, những câu hỏi của Anko, giả thuyết đáng tin nhất bây giờ chỉ còn là chuyện này sẽ xảy ra. Thời gian xảy ra? Vẫn chưa có bằng chứng cho chuyện đó, cũng có nghĩa rằng chuyện này sẽ xảy ra bất kì lúc nào. Phải, chiến tranh thật sự sắp bắt đầu.

Anh với Sora đặt một bữa ăn trưa tại một quán ăn gần khu nhà nghỉ, ăn ngấu ăn nghiến để cố gắng quên hết tất cả mọi chuyện sáng nay. Anh cố gắng tống khứ tất cả mọi suy nghĩ của anh về chuyện này ra bên ngoài, vì càng suy nghĩ anh lại càng mệt mỏi hơn.

- Anh....không sao chứ? – Sora từ tốn hỏi khi cô đang cầm một cái bánh tráng miệng to tướng.

- Tôi ổn, tôi ổn Sora ạ - anh mệt mỏi trả lời – Chỉ là, tôi vẫn không thể nào hiểu được chuyện này như thế nào.

- Bỏ qua đi – Sora cười động viên – Tưởng tượng thôi mà, ngày mai ắt hẳn anh sẽ háo hức lắm đây, Dawn sẽ cực kì bất ngờ khi biết anh có được lượng driver cực lớn.

Anh bỗng cảm thấy phấn chấn hơn. Ừ nhỉ, chỉ là tưởng tượng thôi mà, có khi nào Anko đang chơi khăm anh thôi. Cô ta có năng lực ảo giác cơ mà.

Một lần nữa anh lại tự trấn an mình...

Đánh một giấc ngon lành trên giường của căn phòng anh thuê, anh tạm thời vứt bỏ đi những suy nghĩ làm anh mệt mỏi. Anh cần sức lực để chuẩn bị cho bài học ngày mai. Dawn ngày mai sẽ cho anh học tiết thực hành, có lẽ là để kiểm tra lượng driver của từng học viên rồi sắp xếp thứ hạng một lần nữa.


Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng bình thường như bao ngày (mặc dù anh mới chỉ tới thế giới này khoảng 3,4 ngày gì đó thôi), vẫn thức dậy, vẫn ăn sáng, rồi đi bộ tới khu huấn luyện. Có lẽ chỉ có một việc mà anh trông chờ và háo hức nhất ngày hôm nay chính là vẻ mặt ngạc nhiên của tất cả học viên ở trong lớp lẫn của Dawn. Sự háo hức đó phần nào giúp anh vượt qua chặng đường 2 km đến trường học.

Đi đến cổng trường, Anko đã đứng đó từ lâu, hình như cô ấy đang đợi ai đó. Ngay khi anh vừa chia tay Sora ở cổng, Anko chạy một mạch lại chào hỏi anh ngay.

- Hế lô, còn nhớ tui hôn? – Anko tạo dáng trông dễ thương kinh khủng.

- Ê, cô làm tui lạnh sống lưng đó nha, đầu óc bị gì vậy? Hôm nay thân mật với tui dữ vậy??, tui không muốn bị mọi người hiểu lầm đâu nha – anh nghi ngờ.

- Xì.... Người gì đâu..., tui chỉ muốn chào hỏi thôi mà – cô dỗi

Anh bỏ mặt Anko, bước thẳng qua một cách lạnh lùng. Thấy thế cô lại lẽn bẽn đi theo sau anh, cứ như thú cưng vậy. Bước vào lớp học, anh ngồi ngay chỗ mà hôm qua mình ngồi. Chỗ ngồi của anh ở góc cuối lớp, một chỗ đắc địa. Anko ngồi ngay kế bên anh. Anh cố gắng phớt lờ cô ấy nhưng mọi nỗ lực đều trở thành công cốc khi lúc nào cô ấy cũng bắt chuyện với anh.


Năm phút nữa là tiết học bắt đầu.

Dawn đã đến. Lấy đá dịch chuyển trong túi mình ra, ông ấy đọc câu thần chú cho tất cả mọi học viên trong lớp học di chuyển ra một nơi khác. Nơi học lần này là một cách đồng hoang rộng lớn.

Dawn dịch chuyển tất cả mọi học viên đi đến một cách đồng hoang cực kì rộng lớn. Nếu anh nhớ không lầm thì có một sa mạc muối ở Mỹ trong thế giới cũ có kích thước tương đương với cách đồng hoang này. Gió ở đây thổi nhè nhẹ làm anh có cảm giác khá dễ chịu, đây sẽ là nơi thư giãn tuyệt vời của anh đây.

- Xin chào tất cả mọi người! – Dawn bắt đầu nói – Ngày hôm qua tôi đã bảo tất cả mọi người thử phóng driver của mình ra ngoài phải không? Bây giờ ắt hẳn các bạn đã làm được. Thế, xin mời từng người lên đây phóng lượng driver của mình ra, mục đích chỉ để tôi đánh giá các bạn như thế nào thôi. Bây giờ xin mời người đứng cuối danh sách...

Dawn mời một loạt những kẻ đứng cuối danh sách mà ông đọc tên để chiêu mộ vào lớp mình. Đúng với vị trí trong danh sách, những kẻ ấy sở hữu lượng driver với mức độ trung bình. Anh thả mình theo gió chờ đợi đến lượt của mình...


- Bill!! – Dawn la lên

Cuối cùng cũng đến lượt của anh. Anh tự tin bước lên trước, ra dáng có vẻ là anh có lượng driver nhiều nhất.

- Đừng làm tôi thất vọng nhé – Dawn nói

Anh bước lên đằng trước, tịnh tâm một hồi rồi giơ bàn tay mình ra, từ từ tập trung driver vào tay mình.

- "Nhói" – Anh bỗng dưng ngừng lại một chút, loay hoay một hồi rồi mới phát hiện ra mình bị...đau bụng. Anh nhớ sáng nay anh đã ăn gì đâu, ngoài bữa ăn sáng ra...

"Ôi thôi không xong rồi" – anh nghĩ – "Kì này xác địch tạch chắc"

- Sao thế? – Dawn hỏi, hình như ông vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với anh.

Không gian im lặng đến sững sờ.

Và thế là anh thất thiểu trở về chỗ đứng của mình sau một tràng cười rộ của tất cả mọi người. Trên tay anh lúc bấy giờ là một khối lập phương bé xí xi, có lẽ bằng viên bi ve ấy. Dawn lắc đầu lia lịa rồi bảo anh trở về. Anh lúc đó chỉ muốn chôn mình xuống đất để đỡ nhục. Anko lúc đó cũng cười như chưa từng được cười vậy, mặc dù chỉ có mình cô mới biết được sự thật là như thế nào.


Sau tên anh chỉ còn lại tên người cuối cùng. Đó chính là người đứng đầu bảng. Bandon Klain. Xếp thứ nhất ở bài kiểm tra đầu vào, Klain có một thân hình cao to, nhưng nếu nhìn kĩ, anh ta trông còn rất rất trẻ.

"Một người trẻ như thế mà lại đứng được đầu bảng, tuổi trẻ tài cao thật" – anh nghĩ.

Không còn gì mong đợi hơn, anh chàng trẻ măng như mặt trăng này quả nhiên có lượng driver lớn khủng khiếp. Nhưng, nếu đem đi so sánh driver của Klain với driver của anh thì có lẽ chỉ nhỉnh hơn của anh một chút. Sau khi kiểm tra driver của tất cả mọi người xong, Dawn bắt đầu đi vào bài giảng.


- Thế là tôi đã kiểm tra xong lượng driver của tất cả mọi người. Có sự thay đổi nhỏ về xếp hạng ở đây. Đó chính là Bill, từ hạng 2 xuống hạng 10, vì "viên bi ve hình lập phương" của mình. Không có thắc mắc gì chứ? – Dawn nói

- Không ạ!! – Đồng thanh

- Thế hôm nay chúng ta tiếp tục bài học. Hôm nay.....

Cả lớp đứng khoảng 30 phút để nghe Dawn giảng về cách sử dụng năng lực lửa. Anh cũng gật gù hiểu hiểu đôi chút vì bài giảng cũng khá dễ nghe. Anh biết được rằng muốn sử dụng bất kì năng lực nào thì ta phải có sự tương thích nhất định trong năng lực ấy. Dawn có nói rằng, nếu ai có số tương thích bằng 0 thì ngay lập tức sẽ được chuyển sang phân khu khác để tìm năng lực tương thích hơn. Anh thì khá may mắn, chỉ số tương thích của anh với lửa là 100/100. Còn lại là 99,99/100, Klain. Chỉ số tương thích thấp nhất là 20/100. Một điều rất may nữa là không ai bị chuyển sang phân khu khác. Anko có chỉ số tương thích chỉ sau Klain, 98/100. Công nhận có năng lực ảo giác độc nhất vô nhị mà cũng tương thích với lửa cao gớm nhỉ.

Năng lực lửa có nhiều cách để sử dụng như bao năng lực khác. Cây kĩ năng, hay cây năng lực được in trên một tờ giấy, hoặc đơn giản hơn là học thuộc. Học viên được tự do sử dụng tất cả năng lực trong cây kĩ năng. Cây kĩ năng bao gồm hai nhánh lớn, Công và Thủ. Năng lực lửa từ đó cũng có hai cách dùng, tấn công hay phòng thủ. Nếu ai có lượng driver cao như Klain thì có thể dùng nhiều năng lực cùng một lúc, có thể là vừa công vừa thủ, hoặc thủ toàn diện, hoặc cũng có thể là tấn công diện rộng. Sử dụng năng lực lửa cũng từa tựa như phóng driver, chỉ có điều ngay khi phóng driver ra ngoài thì lập tức lượng driver đó biến thành một trong nhiều kĩ năng lửa.


Dawn cho từng người học kĩ năng đầu tiên, rồi kĩ năng thứ hai, thứ ba...Cho đến cuối buổi học, Klain và anh là người học được nhiều kĩ năng nhất. Cũng tất nhiên thôi, ba cái thử tưởng tượng này anh cũng kha khá đấy chứ. Trong các lần tập thử kĩ năng lúc nãy, hình như lượng driver của anh vẫn chưa trở về bình thường như ban đầu, nhưng cũng vừa đủ cho anh học được nhiều kĩ năng.


Đến cuối cùng của buổi học, lúc này mọi người đã thấm mệt. Dawn cho ra một bài tập về nhà.

"Thế giới này cũng có bài tập về nhà nữa ư?" – anh vừa nghĩ vừa nực cười.

- Bài tập về nhà đây!! – Dawn nói, có lẽ ông cũng đã mệt – Kì này sẽ dễ dàng thôi, ha ha, nghe cho kĩ đây, tất cả mọi người hãy vào rừng kiếm cho tôi một vài cái đầu của bọn quái thú nào!!

- Hể???? – Cả đám la lên – Mới học được một vài năng lực mà giờ đi săn quái vật rồi á??

- À mà ta nói trước, quái vật toàn cấp A với S không đấy. Nếu muốn dễ dàng hạ bệ nó thì nên lập một nhóm mà đi!!

"Mới ngày đầu mà săn quái vật rồi à..." – anh thở dài

Liếc qua Anko, cô hiện giờ cũng đang nhìn anh, tay ra hiệu như muốn nói:

- Lập nhóm với tôi nhé??

- Haizzzzzzz, vâng ạ........... – anh thở dài thườn thượt

Thế là mai vào rừng cùng với con rắc rồi này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net