Trái tim chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang nhìn thấy cái gì đây.

1.9.2018 lúc 12 giờ đêm
Em bước vào nhà với tâm trạng lo lắng đến phát điên. Đập vào mắt em là khung cảnh hỗn loạn khắp căn nhà. Quần áo anh vứt tứ tung và còn có cả . . . quần áo phụ nữ.

Tại sao lại có quần áo phụ nữ trong phòng anh ? Em sợ, em sợ phải bước tiếp, em sợ phải nhìn thấy cái cảnh mà em không muốn nhìn thấy nhất, em sợ anh đang cùng người con gái khác, em sợ đến mức em lại khóc rồi.

Jeon Jungkook, em phải làm sao đây ?

Bước từng bước chân nặng nề, mùi rượu vang nồng nặc khắp căn nhà. Và cái gì nữa kia, bao cao su vương vãi khắp sàn, em sợ hãi tiến lại gần kiểm tra, em không muốn em nhìn nhầm rồi hiểu lầm anh đâu.

Nhưng có lẽ, giờ điều em muốn là em thật sự nhìn nhầm. Là bao cao su. Em sắp sụp đổ rồi.

Cửa phòng ngủ mở ra, một người con gái quấn khăn tắm với mái tóc ướt sũng bước ra. Cô ta nhìn em rồi giật mình lùi về sau, ánh mắt cô ta tràn ngập sự sợ hãi như thể vừa bị bắt quả tang vụng trộm.

Lúc này em khóc không ra tiếng nữa rồi. Như một cái xác không hồn nhìn người phụ nữ không quần không áo đối diện, em nghĩ em sẽ điên lên mà giết người mất.

Nhân vật chính của ngày hôm nay đây rồi, anh từ từ bước ra với mái tóc còn sũng nước, trên người cũng mặc một chiếc khăn tắm, trên tay là một chiếc khăn lau đầu

"Có chuyện gì vậy ?"

Đi ra từ khóc khuất, anh chưa nhìn thấy em, người đang đứng đó chứng kiến tất cả. Anh gặng hỏi người phụ nữ kia.

"Jung... Jungkook ahh"

Giọng cô ta run rẩy gọi tên anh rồi chỉ tay vào em như muốn anh ra bênh vực cho cô ta vậy.

Lúc này anh nhận ra có điều gì đó không đúng. Anh cảm nhận được một điều gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra với anh. Có lẽ anh đã nhận ra chuyện gì sắp tới rồi. Và có lẽ anh cũng mong người đứng đó không phải là em.

Đôi mắt anh run rẩy gấp vạn lần người phụ nữ kia, vội vàng ra khỏi góc khuất để nhìn thấy gương mặt của "người đột nhập" vào căn nhà của anh.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại, trái tim em đã chết.

Khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà anh chạm mắt em, đôi mắt em đỏ ửng vì khóc, đôi môi em run rẩy không nói lên lời, anh thấy bản thân mình là một thằng khốn nạn. Anh dơ tay ra trấn tĩnh em, mong em bình tĩnh nghe anh giải thích

"Ami, Ami ahh, nghe anh này, em phải thật bình tĩnh nghe anh nói, được không Ami ? Anh xin em"

Em nhìn dáng vẻ anh lúng túng cố giải thích, môi em cứng đờ lại, thời tiết thu trở đông, em đã đi tìm anh trong 5 tiếng, em lo lắng đến phát điên vì sợ anh bị làm sao, hoá ra anh đang ở nhà thác loạn với bạn của anh sao ?

"Bạn của anh", nghĩ đến từ đó em cười khổ trong tâm, anh coi tình cảm của em là cái gì chứ, nếu không trân trọng nó ngay từ đầu vậy tại sao lại đi tìm em, tại sao lại cố gắng vun đắp nó ?

Em muốn trách móc anh, nhưng với tư cách là gì đây ? "Bạn" sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net