Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Hàng xóm của em

"Gâu gâu"
   Tiếng kêu vừa rồi lôi Santa trở về hiện thực, rời đôi mắt đang gắn chặt vào cửa phòng ngủ, anh nhìn về phía phát ra âm thanh ban nãy. Hóa ra phòng khách không chỉ có mình anh, ở góc phòng còn có 1 anh bạn bốn chân, nhưng nhìn có vẻ hơi mập xíu. Con Corgi đáng thương đang bị kẹt trong lồng rồi, thân thể có chút phì đó làm nó không chui ra được. Nó bị kẹt ở cửa lồng, nửa thân trước thò ra ngoài, đôi chân ngắn cũn cứ huơ loạn trong không khí, cái đầu béo bự thì cố rướn về phía trước. Nhìn con thú nhỏ cố rẫy rụa trong vô vọng, Santa rời ghế sofa, lại gần xem xét tình hình của nó, biết đâu anh có thể giúp được gì. Ngay lúc ấy, Lưu Vũ bước ra từ trong phòng mình, thấy Santa loay hoay bên chú chó của mình, nhẹ nhàng bước tới, vỗ nhẹ vào vai anh. Santa không phát giác có người lại gần, cứ mải mê nắm 2 chiếc chân chó kéo ra, đẩy vào, đến lúc người ta vỗ nhẹ vào mình, anh mới giật mình quay lại, kéo cả đôi chân chó theo. Santa vội quay lại làm Lưu Vũ bất ngờ theo, cả hai người ngã ngửa ra sau, Santa đè lên người Lưu Vũ, còn chú chó thì nằm ngửa trên sàn nhà. Ai ngờ, chú chó kẹt nãy giờ lại thoát ra nhanh chóng đến thế, cả hai người một chó đều ngỡ ngàng, nằm im bất động trong giây lát.
  Santa cứ nằm trên người ai đó, một lúc sau anh cảm nhận được chú chó kia cắn chặt góc áo anh, lôi anh ra khỏi chủ nhân bé nhỏ của nó, Lưu Vũ gầy như con cá mắm bị con người xa lạ này đè, nó sợ anh chủ bị bẹp dí mất. Lưu Vũ thấy cảnh này, chỉ có thể cuống quýt gọi chú chó nhà mình bình tĩnh lại:
   "Mocha, ngồi im, không được cắn lung tung."
   Cậu vô cùng khó hiểu sao anh trai đang đè cậu không có phản ứng gì thế, con chó kéo sắp rách một mảng áo cũng không cản nó, nằm im trên người cậu thôi. Mocha không phải một con chó hư, chỉ là hơi tăng động một tý, thấy Lưu Vũ bị người khác đè nên mới cuống cuồng lên, không cắn áo nữa thì nhảy loạn trên người Santa. Lưu Vũ không nhìn nổi cảnh 2 người 1 chó lăn lộn hỗn loạn trên sàn, lấy tay bẹo má Santa:
    "Anh làm sao thế? Ngồi dậy đi chứ."
    Santa lúc này như vừa bừng tỉnh, trong đầu anh cứ nghĩ đến cái bụng phẳng lỳ của người đang bị anh đè thôi, nãy giờ nằm lên bụng cậu ấy, các một lớp áo nhưng cảm nhận được cái bụng ấy không có tý mỡ thừa nào, cơ thể sẽ khỏe mạnh lắm, mà chắc cái eo cũng nhỏ lắm,... cứ lan man nghĩ đi tận đâu rồi, nghe thấy người ta gọi mới dừng lại. Santa nhận ra mình đang đè lên Lưu Vũ khá lâu, sợ cậu khó chịu, anh vội vàng ngồi dậy, nhanh nhẹn quay lại, chìa tay trước mặt Lưu Vũ, tỏ ý muốn kéo cậu ngồi lên. Lưu Vũ không tự chủ đã đặt tay mình vào bàn tay to lớn của đối phương, để anh ấy kéo mình dậy. Sau mớ hỗn loạn, Lưu Vũ mời Santa ngồi ở ghế sofa, còn mình thì vào bếp lấy trà.
   "Nhà tôi chỉ có hồng trà thôi, anh dùng tạm nhé."
   "Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi."
   "Không sao, anh là khách mà, tôi phải mời anh gì đó chứ, anh mất công đi lại để trả đồ rồi."
   "Chú chó của cậu tên Mocha à?"
   Vừa hỏi anh vừa xoa loạn trên đầu chú corgi, nó thấy anh không đè chủ nhân mình nữa cũng thiện chí hơn, cho phép anh chơi đùa một chút.
    "Vâng, nó là Mocha."
     "Cái tên rất dễ thương."
     "Cảm ơn anh. Mà anh phải đi đường xa lắm đúng không? Tối muộn vậy rồi anh mới tới được đây."
     Lưu Vũ ra khỏi căn bếp với hai tách trà ấm nóng trong tay, đặt trước mặt Santa, rồi đưa tay làm động tác mời, Santa gật đầu nhận lấy tách hồng trà.
    "Thật ra nhà tôi cạnh nhà cậu, là căn số 8, ngay cạnh đây thôi, nhưng trên đường có chút nhầm lẫn nên tới muộn."
    "Vậy chúng ta là hàng xóm rồi, mong sau này được làm bạn với anh."
   "Tôi cũng mong vậy."
  Santa đưa tách trà lên uống một ngụm, vừa uống vừa trộm liếc nhìn Lưu Vũ, cậu ấy cử chỉ nào cũng nho nhã, từ tốn. Cậu đang đưa tách trà đến bên môi, nhẹ nhàng thổi một ngụm khí làm nước trà nóng tỏa ra chút hơi nước, làn hơi ấy bay lên, lướt qua từng đường nét nhu hòa trên khuôn mặt kia. Bây giờ mới được nhìn kĩ đối phương, Santa không khỏi công nhận cậu ấy đẹp quá, nét đẹp nhẹ nhàng nhưng làm người khác nhớ mãi không quên, trên người cậu toát ra một hương vị dịu dàng, nhưng không kém phần tuấn tú rất riêng mà không thể tìm được người nào thứ hai. Lưu Vũ nhận ra, từ lúc mới gặp, anh chàng đối diện cứ nhìn cậu mãi thôi, làm cậu ngại đến bị sặc, ho đến mất hết nội hàm. Santa thấy vậy vội vã đứng lên, vuốt nhẹ lưng cậu, ân cần hỏi han nữa, làm cậu ngượng chín mặt, đôi tai trắng trẻo vì sự đụng chạm của người bên cạnh đã chuyển sang ửng hồng. Cậu cười nhẹ nói mình không sao, một lúc sau bàn tay vuốt lưng cậu mới dừng lại, anh ấy quay về vị trí cũ.
   "Thật ra vừa rồi tôi sực nhớ ra mới muốn nói cảm ơn anh."
   "Trả đồ cho cậu là việc tôi phải làm mà, không cần cảm ơn."
   "Đấy là một việc, thật ra tôi không ra khỏi nhà được là vì Mocha."
   Santa đưa mắt nhìn chú chó, trên dưới, trái phải toàn thân nó có sao đâu nhỉ.
  "Nó ốm ư? Có gọi bác sĩ thú ý chưa?"
   "Nó khỏe lắm, anh thấy vừa rồi có sức chiến đấu đến thế mà."
   "Cũng đúng, vậy nó bị làm sao thế?"
   "Mấy ngày trước tôi đi du lịch, gửi nó cho bạn tôi chăm, hôm nay đón về thì thấy nó béo lên một vòng. Không hiểu cậu ta cho nó ăn gì mà như heo."
    "Công nhận nó có chút quá khổ. Nhưng nó béo lên thì sao cậu lại ở nhà?"
    "Nó béo quá nên khi chui vào ổ chó bị kẹt, không chui ra được, tôi loạy hoay mãi mà nó vẫn bị kẹt nửa người, nhờ anh mà nó ra ngoài được đó."
     "Không ngờ tôi lại giúp được cậu thế này. Tôi vui lắm."
    Hai người nói thêm đôi câu rồi Santa phải ra về, anh không thể ở lại nhà người khác quá muộn như thế, Lưu Vũ với Mocha phải nghỉ ngơi thôi. Chào tạm biệt nhau, Santa bước chân khỏi cửa không lâu, thì Lưu Vũ nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng tinh nghịch, thế mà cậu và chàng trai ở cảng biển lại có duyên như vậy, được gặp lại nhau, lại còn thành hàng xóm sát vách nữa chứ.
  Nhân duyên chính là khó tin như thế, từ hai người xa lạ, họ dần dần bước chân vào cuộc sống của nhau, rồi hòa hợp, trở thành lẽ sống của nhau. Chẳng ai nói trước được tương lai sẽ xảy ra những biến cố gì, nhưng hai con người này chắc chắn sẽ nắm tay nhau đến khi họ không thể nữa. Nếu đã được ông trời ưu ái, vậy hai người cứ thuận theo thôi, cứ vậy mà đem nhau cất vào tâm khản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net