Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Ôm nhau cũng là cách chào thôi mà.

Santa mở mắt thao thức nhìn lên trần nhà, anh cứ chằn chọc mãi mà không sao chìm vào giấc ngủ. Anh cứ quay qua, quay lại mãi, ngước lên thấy đồng hồ mới điểm 2 giờ sáng. Vừa chuyển đến nơi ở mới nên Santa còn lạ chỗ, không những thế trong lòng lại ngổn ngang đủ thứ chuyện nên anh khó lòng ngủ ngon giấc được. Đây là chuyến đi xa lâu ngày đầu tiên của anh, đến với môi trường mới mẻ này, có rất nhiều thử thách mà anh phải đối mặt, thứ nhất là khác biệt ngôn ngữ, thứ hai là không có bạn bè quen thuộc, những yếu tố này có thể là chướng ngại của anh trong công việc. Bởi vì giới dancer chỉ xem trọng thực lực là thật, nhưng cũng cần sự thưởng thức lẫn nhau, thấu hiểu dụng ý của từng động tác, từng chi tiết biên đạo mới đủ sức làm người đối diện cảm nhận sâu sắc, mà sự hòa hợp này đối với những dancer lần đầu gặp gỡ rất khó tìm được. Một màn trình diễn sẽ chẳng thể thu hút khán giả nếu mọi người không cảm nhận ý nghĩa của nó. Nếu anh muốn được các giám khảo còn lại hay các thí sinh của cuộc thi sắp tới công nhận thực lực, thì chỉ có một con đường là làm họ thấy được, cảm nhận được con người nghệ sĩ và phong cách của anh. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó, anh chưa từng tiếp xúc với dancer Trung Quốc, cũng chưa quen biết đại thần nào ở đây, sẽ rất khó khăn để làm quen môi trường, nhập gia thì phải tùy tục, anh cần phải biết rõ hơn cách hoạt động của giới dancer ở đây thì mới thích ứng tốt được.
Cứ nghĩ về công việc mãi thì càng khó đi vào giấc ngủ, Santa ép mình nhắm mắt lại, nghĩ tới điều gì khác. Không ngờ rằng điều anh nghĩ tới đầu tiên lại là biểu cảm xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng vì sặc nước của Lưu Vũ. Đáng yêu quá đi, thật muốn trêu nghẹo đến khi em ấy đỏ mặt một lần, thật muốn được đưa tay xoa lên gò mà ửng hồng đó, muốn cắn nhẹ lên cái tai hồng hồng của em ấy nữa...Sao anh lại có thể may mắn gặp gỡ một người khả ái đến vậy, thật muốn ở bên cậu ấy mỗi ngày, muốn làm bạn thân của cậu ấy nữa. Bây giờ đã là hàng xóm sát vách rồi, mỗi ngày bước chân ra cửa đều có thể vô tình gặp em ấy, chỉ cần cố gắng làm quen rồi em ấy sẽ chấp nhận anh thôi. Ông trời đã cố ý sắp đặt cho hai người gần nhau đến thế, thì anh cứ thuận nước đẩy thuyền, trở thành bạn thân của Lưu Vũ thôi. Quyết định rồi, ngày mai là chủ nhật, anh sẽ nhờ em ấy đưa mình đi mua đồ dùng hàng ngày, thuận tiện thì mời Lưu Vũ ăn bữa cơm, lúc đưa em ấy về nhà sẽ add wechat, sau này có cớ gì cũng có thể gặp được em ấy. Santa tự đắc vô cùng, sao anh lại tài giỏi thế này, chắc anh đã dồn hết sự khéo léo suốt 23 năm cuộc đời vào kịch bản làm quen này rồi, tự vỗ tay tuyên dương bản thân thôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Santa thần tốc lao vào nhà vệ sinh, vận dụng hết kinh nghiệm của mình để tút tát từ đầu đến chân. Hôm nay anh còn dùng keo xịt tóc để tạo kiểu nữa, nhưng đang chải tóc dở, anh mới đột ngột dừng lại. Anh đây là đi kết bạn chứ có phải đi xem mắt đâu, mới sáng ngày ra đã ăn mặc lồng lộn đứng trước nhà người ta thì quá dọa người rồi. Không được ăn diện thái quá, phải tạo hình tự nhiên chút, hình tượng gần gũi thì ghi điểm hơn. Vì thế anh gội hết keo xịt tóc đi, đem máy sấy sấy khô tóc, rồi để tóc mái thả tự nhiên sang một bên thôi, không vuốt keo, tạo kiểu nữa. Bây giờ đến khâu chọn quần áo, anh cứ băn khoăn mãi, cầm mấy bộ lên thử trước gương vẫn lắc đầu ngán ngẩm. Cuối cùng anh chọn một chiếc áo phông trắng, bên ngoài là áo sơmi rộng màu be, phối với quần jean, trang phục như này hợp với hình tượng gần gũi, toát lên hương vị cún bự ấm áp nữa cơ, có thế mới gây hảo cảm với em ấy được.

(Đây là tạo hình mà mình tưởng tượng, mô tả có thể không chính xác, mọi người bỏ qua cho mình nha)

Chuẩn bị tạo hình xong xuôi đã là 8 giờ sáng, Santa đã ra khỏi nhà rồi, anh cứ loay hoay ở trước cửa nhà Lưu Vũ mãi, không biết cậu đã thức dậy chưa, hay là cậu ấy đang đánh răng hay đang ăn sáng, lỡ anh làm phiền cậu ấy thì sao đây, anh cứ chần chừ mãi mà không dám nhấn chuông cửa. Thế mà trong lúc anh cứ quanh quẩn ở cửa nhà Lưu Vũ, cậu cùng Mocha bất ngờ xuất hiện từ phía sau cửa thang máy. Thấy Santa đứng trước cửa nhà mình, cậu ôm Mocha lên tay, chạy về phía anh ấy, để lộ bộ dạng hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo:
"Anh Santa."
Nghe được tiếng người ấy gọi tên mình, trái tim anh cún bự mềm nhũn, khắp trong lòng là cảm giác ngọt ngào như được nếm thứ kẹo ngon nhất thế gian, một cảm giác vui vẻ, ấm áp chợt xuất hiện rồi lan tràn từng tấc, không hay từ lúc nào đã xâm chiếm toàn bộ tâm tư. Một tiếng gọi đơn giản mà như rót mật vào tai anh vậy, cún bự đắm chìm trong mật ngọt, khóe môi không nhịn được nở một nụ cười ấm áp như tia nắng mùa xuân, tiếng đáp lại cũng là giọng nói dịu dàng hơn hẳn ngày thường:
"Tiểu Vũ, sáng hảo."
Santa không hiểu nổi thân thể của chính mình nữa, anh lại còn dang rộng vòng tay trước mặt Lưu Vũ nữa chứ, như chỉ chờ cậu lao vào lòng mình thôi. Lưu Vũ thấy anh dang tay như muốn ôm, cũng thấy hơi xấu hổ, hai người mới quen nhau chưa nổi 24 tiếng, đã ôm nhau thế này có phải tiến triển hơi nhanh quá không, nhưng thấy nét tươi cười trên khuôn mặt anh, cậu cũng không muốn từ chối cái ôm này, cứ tự nhiên chạy vào vòng tay của cún bự thôi. Santa được cậu ấy đáp lại, một mảng mật ngọt trong tim lại dâng trào rồi, vui đến mức không kìm được nụ cười sắp kéo tới mang tai mất. Hai người đã trao nhau một cái ôm chào buổi sáng như thế đó. Một người thì chìm trong cảm xúc vui sướng ngọt ngào, một người thì tận hưởng cái ôm ấm áp đến quên cả thế gian. Lúc mới lại gần vòng tay ấy, Lưu Vũ vẫn còn chút ngại ngùng, hai thằng con trai lại giữa ban ngày ôm nhau thế này, hơn nữa cũng là bạn mới quen biết, hành vi thế này hơi bất bình thường không. Nhưng đến khi được ở trong vòng tay ấy rồi, cậu quên đi mọi suy nghĩ vừa chạy trong đầu mình, toàn bộ đại não chỉ có 1 tia ý nghĩ: Vòng tay anh ấy lớn ghê, mùi hương trên người thật dễ chịu, mình muốn ôm thêm một chút, cảm nhận nhiều một chút. Lưu Vũ cứ tham lam sự ấm áp của người kia, cậu không muốn cái ôm này chỉ là thoáng chốc, muốn nó dài thêm một chút lại một chút, cậu đã bỏ qua mọi suy nghĩ ban đầu, dẫu sao ôm nhau cũng là cách chào thôi mà, quý mến nhau thì cứ ôm thôi.
Hai người tận hưởng những niềm vui đó, nhưng họ quên có một kẻ vô tội bị kẹp giữa lồng ngực hai bọn họ. Mocha bị ôm ở giữa phải vung vẩy vì nóng, hai con người kia úng não hay gì, trời hè ôm nhau lâu vậy, lão cẩu nóng rồi, buông nhau ra. Lưu Vũ cảm nhận được sự bất mãn của chó cưng nhà mình, ở trong lồng ngực Santa, nhón chân lên thì thầm vào tai anh:
"Mocha béo quá, tay em hết sức ôm rồi."
Santa nghe được mới chú ý tới một anh bạn bốn chân bị kẹp giữa hai người, tiếc nuối buông lỏng vòng tay cho cậu thả Mocha đi. Mocha được thả ra chạy nhảy đến điên cuồng, nó cuối cùng cũng được mát mẻ hơn rồi, may là nó không biết lời chủ nhân mình vừa chê nó béo, không thì nó hết vui nổi mất.
"Anh sang tìm em có chuyện gì không?"
"Anh muốn hỏi em có rảnh không ý mà?"
"Em rảnh lắm ý."
"Thế em cùng anh đi mua sắm được không? Mới chuyển tới nên anh phải chuẩn bị thêm."
"Được thôi, nhưng em vừa đi chạy bộ về, anh chờ em tắm đã nhé."
"Được thôi, cảm ơn em nha, hôm nay làm phiền em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net