Hồi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Nhật Hoàng

Không gian tĩnh lặng bao trùm cả cung Nhật Hoàng. Hoàng đế Thiên Yết đang say giấc nồng. Tiếng lá xào xạc, yên tĩnh đến đáng sợ.

Tiếng bước chân đến ngày càng gần, đã tỉnh giấc từ lâu nhưng TY vẫn vờ ngủ để xem động thái tiếp theo của tên Thích khách.

Tên áo đen nhanh chóng tiếp cận chàng, khéo léo, nhanh tay rút kiếm giết chết Thiên Yết, hắn vẫn không biết rằng chàng đã tỉnh giấc. Trong tích tắc, chàng bật dậy và cướp lấy kiếm của hắn. Giọng trầm như thể vang lên từ địa ngục sâu thẳm:

- Ai sai ngươi đến đây ?

- Tiểu nhân..tiểu nhân chỉ làm theo lệnh. Xin ngài tha mạng - Tên thích khách sợ hãi, mặt tái xanh, miệng ấp úng

- Ngươi không nói sao - Trong tích tắc, tên kia đã chết không nhắm mắt.

Chàng lệnh cho đám nô tài gọi Bảo Bình đến. Chuyện này chàng sẽ điều tra đến cùng, người nào dám tạo phản Hoàng đế.

Phủ Lưu Gia

- Con ghét cha - Kim Ngưu cao giọng, nàng giận dỗi bước ra khỏi phòng, Tiểu Hồng chạy theo:

- Tiểu thư.. chờ emmmm

Chuyện thường ngày ở huyện, ai cũng quá quen thuộc. Mọi người đều biết Kim Ngưu ghét cầm,kì,thi,họa đến mức nào. Lão gia thì muốn tốt cho con gái, bắt nàng học đủ thứ, mời biết bao thầy giỏi về dạy nhưng Kim Ngưu vẫn không khá hơn, vẫn ghét là cứ ghét. Hôm nay ghét luôn cả phụ thân. Ông đau đầu suy nghĩ..
--------

- Tiểu thư, lão gia cũng chỉ là muốn tốt cho tỷ nên mới ép tỷ học nhiều đến thế. Muội nghĩ tỷ nên xin lỗi Lão gia đi, không ngài sẽ buồn lắm đó - Tiểu Hồng thì thầm.
- Hôm nay em cả gan dám lên mặt dạy đời ta sao - Kim Ngưu bực tức

- Dạ không - Tiểu Hồng mếu máo

Kim Ngưu nàng mặt mày cau có, ngồi lì ở trong phòng, không ăn không uống, không ai có thể lại gần nàng

Tại một nơi khác trong Phủ Lưu Gia
- Phu Nhân, nàng về rồi à - Lão gia ra tận cửa đón tiếp

- Ừm. Ta đi tịnh tâm thiền nguyện trên Chùa cũng đã mấy năm, sư thầy nói ta đã có thể về lại nhà để lo những chuyện còn lại. Thế Kim Ngưu ở nhà tốt chứ Lão gia - Bà đi chậm rãi đến chiếc bàn đá, ngồi xuống nhấp một ngụm trà mà Lão gia vừa rót. Đường xá xa xôi, hiểm trở khiến bà hao tâm tổn sức đi nhiều

Mẫu thân của Kim Ngưu là một người thích Phật pháp, từ khi còn bé, bà đã thích sự thanh tịnh chốn Phật môn. Cũng đôi lần bà có ý định xuất gia nhưng vì báo hiếu cha mẹ, bà đành xuất giá nhưng may thay gặp người chồng tốt, thấu hiểu tâm tư của bà nên ông cũng để bà làm gì bà thích. Cuộc sống ấm êm, bà nuôi dạy Kim Ngưu, khi nàng đã lớn hơn, bà đi thực hiện tâm nguyện của mình nhưng dù sao cũng là còn rất nhiều chuyện ở trần thế nên bà trở về để thực hiện

Lão gia khi nghe Phu nhân hỏi vậy, ông lắc đầu ngán ngẩm. Bà cũng hiểu được phần nào

- Để thiếp nói chuyện với nó. - Nói rồi bà chậm rãi đứng dậy, đến phòng của Kim Ngưu
.
.
.
Tại một cánh rng

Một cô gái xinh đẹp, một tay nàng cầm sách, tay kia thì cầm một cái giỏ đựng toàn hoa, cỏ. Nàng ta vận y phục trắng, tóc được cột lại gọn gàng... Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp đến lạ so với một thường dân

Nàng ta là thái y, hằng ngày nàng đều đến đây hái thuốc. Bỗng trong tầm mắt nàng, một chú thỏ đáng thương đang đau đớn với cái chân đã bị gãy, máu đỏ thẫm cả bộ lông trắng.

"Thật đáng thương" - nàng nghĩ. Nàng đi đến bên chú thỏ, nhẹ nhàng bế con vật ấy lên đùi, xoa thuốc và băng bó cho nó nhưng có lẽ vết thương này khá nặng, khó có thể hồi phục hoàn toàn được. Nàng sợ nếu để con vật ấy ở lại thì nó khó lòng nào sống sót. "Chắc phải đem nó về chăm sóc" nghĩ rồi nàng bế chú thỏ lên tay rồi bước đi

Nàng ngước nhìn bầu trời, mây đen giăng kín không còn một tia sáng, lũ chim kêu inh ỏi cả khu rừng, tiếng sấm rền vang nghe thật đáng sợ
"Ta phải mau về nhà thôi" - nàng nghĩ rồi nhanh chóng thu dọn mọi thứ, bước nhanh ra khỏi khu rừng

Nàng vừa đi khỏi chỗ con thỏ đã bị thương thì có một đám người khả nghi, vận đồ đen đến đấy. Bọn chúng đang bàn bạc gì đấy, chắc chắn không phải là điều tốt lành gì.
.
.
Thiên Bình nàng đã về đến nhà, lúc ấy cũng đã khoảng giữa trưa nhưng bầu trời vẫn không có lấy một tia nắng. Tất cả chỉ là một màn đen xám xịt, tăm tối, lũ quạ đen kêu đầy trời, chắc chắn đây là điềm xấu. Nàng nhìn bầu trời, nhíu hàng lông mài thanh mãnh
.
.
.
Một nam nhân đang từ phòng của Hoàng Thượng trở về. Mái tóc chàng ta có màu đen huyền, đôi mắt sắc xảo đưa lên nhìn bầu trời "Sắp có chuyện không hay rồi" Chàng nghĩ thầm rồi vội bước đi.
.
.
.
Cung Song Ngư

- Tỷ phải đi sao, muội thấy sắc trời tệ lắm, lỡ có chuyện gì thì sao. Không hoãn lại được ạ - SN lo lắng cho tỷ tỷ của mình sắp ra trận

- Muội ngốc thật đấy, chuyện quân sự rất quan trọng, đâu phải muốn là hoãn lại được. Mỗi khắc đều rất quý giá. Muội sẽ hiểu khi lớn thêm chút nữa. Còn giờ Tỷ phải đi, Tỷ tin muội sẽ ngoan ngoãn ở nhà và nghe lời phụ thân. Đừng có bướng làm ngài phiền lòng, biết chưa - Nhân Mã dịu dàng dặn dò Song Ngư.

Nhân Mã nàng cũng biết, đi chinh chiến thì lúc nào cũng lành ít dữ nhiều, đặc biệt là trong thời tiết như thế này. Nhưng đại sự quan trọng, không được chậm trễ

Nàng rời đi trong sự lo lắng của Song Ngư, luyến tiếc nhìn tiểu muội nhỏ. Song nàng cười rồi vẫy tay với Song Ngư.

Song Ngư cũng đã an tâm một chút, nàng cười đáp lại
.
.
.
Biên gii Hàn Long

Trời cũng đã trở chiều nhưng bầu trơi vẫn bị bao phủ bởi màn đen u ám. Nhân Mã nàng từ trên đồi núi quay lại nhìn giang sơn. Lòng có chút bất an

- Nhân Mã, chúng ta mau đi thôi - Bạch Dương tướng quân hối thúc nàng

- Ta biết rồi - Nàng đáp rồi nhanh chóng theo sau Bạch Dương

Nàng thấy rất lo lắng, như có điều chẳng lành sắp xảy ra.

- Ngươi sao vậy? - Bạch Dương hỏi, tuy đi trước Nhân Mã nhưng như hắn có con mắt phía sau để nhìn thấu nàng, thấu nỗi lo lắng trong ánh mắt nàng

- Ta thấy bất an - Nhân Mã đáp, giọng hơi chùng xuống

- Đã ra chiến trận thì ngươi nên dẹp cảm xúc riêng tư qua một bên. Hãy toàn tâm toàn ý vào mệnh lệnh của Hoàng Đế - Bạch Dương có chút gắt gỏng

Tuy hắn ta bên ngoài rất hay trêu chọc người khác nhưng khi tập trung vào một việc nào đó thì hắn cực kì nghiêm túc, nghiêm túc đến đáng sợ. Đây có lẽ là điểm duy nhất mà Nhân Mã nàng thích ở hắn ta. Rất đáng tin cậy

- Ta hiểu - Nhân Mã đáp, đã thả lỏng đôi chút. Nàng tin ở hắn

Nhân Mã nàng nhìn vào thanh gươm mà tiểu muội đã tặng nàng, dặn lòng "Muội nhất định không được xảy ra chuyện gì"
.
.
.
Hàn Long Quốc

Bây giờ đã là nửa đêm, tiếng gió rít qua từng khe cửa, thổi mạnh qua từng căn nhà. Âm u, tĩnh lặng.. Tiếng cửa đập mạnh vào nhau vì cơn gió, chẳng ai ngủ được cả nhưng họ lại càng không dám ra khỏi nhà. Tiếng sấm rền vang đến chói tai. Gia súc bắt đầu chạy toán loạn, chim muông kêu inh ỏi. Những ngôi nhà bắt đầu có dấu hiệu không còn đứng vững được nữa, đồ đạc bắt đầu đổ vỡ... bỗng cơn gió xiều xuống rồi dần im bặt đi trong sự hãi hùng của người dân trước những điều vừa trải qua. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc nhưng không. Sự im lặng ấy là để chuẩn bị cho một thứ kinh khủng hơn.

Mọi người trong vương quốc đã thở phào nhẹ nhõm nhưng..... đồ đạc trong nhà bỗng lắc lư nhẹ rồi ngày càng mạnh hơn rơi xuống nền đất. Ai ai cũng sợ hãi, không biết có chuyện gì. Trẻ con núp sau người lớn, chúng hoảng sợ và bắt đầu khóc.

- MAU CHẠY RA NGOÀI ĐI - một người đàn ông già la lên.

Lúc này người trong những căn nhà ùa ra như đàn ong vỡ tổ, khung cảnh hỗn loạn, tiếng la, tiếng gào thét, mọi người xô đẩy lẫn nhau trông rất tàn khốc. Người này giẫm lên người kia, tiếng khóc của trẻ con hòa lẫn những tiếng đổ vỡ. Những căn nhà tưởng chừng như kiên cố đang dần nứt ra từng mảng lớn rồi sập xuống trước mặt người chủ của nó. Khung cảnh của địa ngục trần gian. Thảm khóc, đau thương
.
.
Hoàng cung

Cảnh tượng ở đây cũng không khác là bao, tuy được xây dựng kiên cố hơn rất nhiều nhưng cũng đã gây ra không ít tổn hại cả người và của. Bá quan văn võ rất hoảng, đặc biệt là Hậu cung, không ai giữ được bình tĩnh.

Mọi thứ trở nên hỗn loạn và mất kiểm soát. Một cuộc triệu tập khẩn được diễn ra ngay tức khắc bởi Hoàng Đế.
Các bá quan văn võ trình sự việc đang diễn ra ngoài thành và kế sách để giải quyết. Ai cũng mặt cắc không còn một giọt máu. Tình hình cực kì căng thẳng.

Đã nhiều thế kỷ qua, lãnh địa này chưa bao giờ xảy ra bất kì cuộc thiên tai nào nên vương quốc chưa có biển pháp để đối phó. Đây là lần đầu Thiên Yết chàng gặp chuyện mà chàng không thể lường trước. Ai ai cũng hoảng hốt, lo sợ. Chỉ có Hoàng Đế và Bảo Bình giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhìn vào họ, các bá quan đã có phần bình tĩnh hơn để suy nghĩ

Nhiều đối sách được đưa ra cho trận động đất vừa xảy ra. Chưa thể thống nhất được thì một tên quan hốt hoảng chạy vào bẩm báo.

- Thưa Bệ Hạ, cánh rừng phía Tây đang bốc cháy dữ dội và bắt đầu lan sang các nhà dân. Họ đang cố gắng dập lửa nhưng không thành, có thêm nhiêu người bị trọng thương. Mong Bệ hạ ra lệnh dập lửa ngay lập tức.

Mọi người trong triều lại một phen hoảng hốt, xôn xao

- Bệ hạ mau ra lệnh - Đám quan đồng thanh.

- Được rồi. Ta sẽ chia ra hai phe. Các tướng võ theo Bảo Bình đến cánh rừng phía tây dập lửa và trấn tỉnh người dân nơi đó. Những người còn lại theo ta. Bái triều

Thiên Yết vừa dứt lời, tất cả bá quan đều bắt tay vào việc

- Song Tử, ngươi ở lại đây giám sát mọi việc. Nếu có gì bất trắc, coi chừng cái đầu của ngươi - Thiên Yết ném cho Song Tử một cái liếc còn sắt hơn dao

Tuy việc này có làm Thiên Yết bất ngờ đôi chút nhưng nhanh chóng chàng chàng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Chàng là một Hoàng đế vĩ đại và đáng tin cậy.
.
.
.
Cung lâm Ngọc

Sau trận động đất, Cự giải nàng vội vã ra khỏi cung để xem xét tình hình. Nàng biết đây là lần đầu Hàn Long xảy ra chuyện này nên chắc chắn triều đình rất bất ngờ. Còn ở Nguyệt Hà, những chuyện này xảy ra cũng đã nhiều lần nên nàng đã có chút kỹ năng và kiến thức về việc này.

Cung của nàng khá kiên cố nhưng một vài nơi khác thì không được như thế, đã có thiệt hại. Nàng nhìn những cung tần, mỹ nữ, nô tì, lính gác đều đã bị thương khá nghiệm trọng. Nàng không thể đứng nhìn được. Dù gì bây giờ nàng cũng đã sống ở đây, dù có ghét thì bọn họ cũng đã hết lòng phục vụ cho nàng. Nàng sẽ giúp họ. Cảnh tượng đau thương trong đầu nàng, hồi ức về Nguyệt Hà vẫn còn đó và nàng đã quyết tâm bảo vệ vương quốc của nàng đến cùng. Giờ đây cũng là nơi nàng đang sống, nàng cũng sẽ bảo vệ nó.

- Tư Yên, em mau mang bông băng, thuốc, và nước sạch đến đây cho ta - Cự giải ra lệnh

- Em đi ngay - Tư Yên cũng nhanh nhảu làm theo lời nàng
Cự giải nàng xắn tay áo lên, tháo những trang sức, phụ kiện trên người nàng xuống rồi đi đến chỗ những người bị thương đang nằm.

- Các ngươi ráng chịu đau một chút, thái y sẽ đến sớm thôi - Trấn tỉnh họ rồi Cự Giải dùng khăn và nước Tư Yên mang tới  để lau vết thương cho họ. Lúc ấy cũng có Xử Nữ đến giúp, cả hai không nói gì với nhau. Vì đều đã quen với cảnh tượng này khi ở Nguyệt Hà, nên họ rất hiểu và thấu cùng một nỗi đau.

Cự giải nàng đang hì hục chuẩn bị các đồ dùng băng bó thì thấy Thiên Yết đang bước lên ngựa. Nàng nhìn thấy sắc mặt của chàng ta rất bình tĩnh và kiên định. Chắc chắn Hoàng đế đã có cách giải quyết của ngài ấy nên nàng cũng định quay mặt, kệ chàng ta nhưng nàng đã bị khựng lại nơi cái chân của y. "Hắn ta..bị thương sao" Cự giải nàng bối rối, không biết nên kệ hắn ta hay sẽ giúp nhưng lúc Thiên Yết toan đánh ngựa rời đi thì :

- Bệ hạ..chân người đang bị thương, mau xuống ngựa để thần thiếp băng bó vết thương

Cự giải nàng đã quyết định nói. Ở Nguyệt Hà, bất kể người chồng đó là ai, có như thế nào thì phận làm vợ phải nhất mực nghe theo và chung thủy tuyệt đối, phải luôn giúp đỡ gánh vác cuộc sống cùng chồng. Cự giải hiểu điều đó nên đành nuốt hận

Thiên Yết nhìn nàng rồi lại nhìn xuống chân mình, quả thật nó đã bị thương. Máu chảy đỏ thẫm cả đôi hài chàng đang mang. Có lẽ do ban nãy chàng đã vô tình đạp phải mảnh vỡ của chiếc bình trong phòng. Nhưng chàng không cảm thấy đau, toan đánh ngựa rời đi, Cự giải lại cất giọng:

- Cho dù ngài không đau nhưng cứ để vậy thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng - Nàng bắt đầu gắt gỏng, chau hàng chân mài thanh mãnh lại.

- Cô ấy nói đúng đấy thưa Bệ Hạ - Thiên Hạc từ đâu đi tới nói giúp cho Cự giải

Thiên Yết nhìn nàng Thiên Hạc rồi lại nhìn Cự giải. Mặt chàng tỏ vẻ khó chịu. Cự giải nàng cũng khó chịu với tên lỳ lợm này.

Thiên Yết bước xuống ngựa, cởi bỏ chiếc hài, máu đã thẫm và bắt đầu khô lại. Cự giải quả đoán không sai, nếu tiếp tục để cái chân này như vậy thì sẽ rất nghiêm trọng. "May mà ngăn hắn lại"  Cự giải thầm nghĩ.

- Tôi giúp được gì không công chúa? - Thiên Hạc đến bên Cự giải, hỏi nàng

- Ừm. Cô lấy hộ ta một chút nước sạch nhé - Cự giải đáp

Nói rồi Thiên Hạc cũng mau chóng làm theo. Cự giải thì dùng khăn lau sạch chỗ máu ấy. Nàng cũng không muốn nói gì với tên này nên bầu không khí quanh nàng và hắn rất tệ trước khi Thiên Hạc quay lại.

- Cảm ơn cô

Cự giải đáp rồi nhanh chóng lau sạch chân Thiên Yết một lần nữa để yên tâm không nhiễm trùng. Nàng băng bó lại cho hắn ta, kỹ thuật rất thuần thục, không hổ danh công chúa Nguyệt Hà. Cơ mặt Thiên Yết đã giãn ra một tí, không còn khó chịu như ban nãy. Trong ít phút Cự giải đã làm xong, không quên dặn thêm :

- Ngài không nên xuống ngựa, đi lại với cái chân này, băng sẽ hỏng. Vết thương sẽ bị hở

Chẳng buồn đáp lại nàng, Thiên Yết ngoảnh mặt nhanh chóng leo lên ngựa, không lâu sau đã biến mất khỏi tầm mắt nàng.

Cự giải quay lại với công việc, thái y cũng đã đến. Thật may không ai trong cung phải hi sinh tính mạng. Đang thở phào nhẹ nhõm thì một cung nữ hốt hoảng chạy đến

- Xin hãy giúp tiểu nữ. Tiểu thư Song Ngư đang ngất trong cung ạ - Tiểu Mi mếu máo

Song Tử đứng gần đấy, nghe thấy ồn ào liền đến hỏi

- Có chuyện gì?

- Dạ trận động đất làm tiểu thư bị đập đầu mạnh vào tường. Tiểu nữ gọi mãi cô ấy không tỉnh lại. Lẽ nào... - Tiểu Mi khóc to hơn.

Nghe tên Song Ngư, đầu Song Tử hiện lên hình ảnh cô nương xinh đẹp bên hồ mà chàng đã không thể quên. Chàng sững đi mất mấy giấy nhưng nhanh chóng bình tĩnh rồi chạy đi đến chỗ nàng ấy.

Cự giải đứng đó nghe thấy vậy liền bảo:

- Tống Thái y, ngươi mau theo ngài ấy. Cứ để đây ta và Xử Nữ tỷ tỷ lo

Tên thái y nghe lời Cự giải, chạy theo Ngự sử đại phu Song Tử

"Sóng gió chỉ mới bắt đầu"
.
.
.
11/7/2019
Hồi trước hay trách người khác sao ra truyện không đều. Gi chính mình cũng như thế ︿● nhưng mong là mọi người sẽ không bỏ Au, truyện sẽ không drop đâu.
Vả lại tác phẩm đầu tay nên mong các bạn thông cảm vài t ng mình chả biết diễn tả làm sao. (﹏╥)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net