Phần 3: XEM MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xem mắt đã đến. Khả Hy dậy khá sớm, cô kỳ công chuẩn bị bộ đồ gợi cảm nhất, xịt nước hoa đậm mùi và trang điểm phong cách quái nữ.

"Chà, lỡ nhìn như vậy cuốn hút quá thì sao nhỉ"- Cô bắt đầu tự luyến trước gương.

"Lẹ bà, đi ăn sáng nữa" - Minh Hưng đứng dựa lưng trước cửa phòng, lười biếng lên tiếng.

"Ok ok, tới đây"

Khả Hy nhanh chóng ngồi lên con moto đen của em trai và cũng không quên cằn nhằn về độ cao của nó. "Xe quái gì như cái cây, trèo muốn rớt cái mông"

"Do bà lùn"

"Vừa phải mày, t cao 1m65 là chiều cao tiêu chuẩn nha"

"Thời nào rồi, chiều cao trung bình con gái là 1,7m đó"

"Tụi bây ăn gì mà cao khiếp thế" - Khả Hy cảm thán - "Mày đi chậm thế, lẹ lên"

"Bà muốn vào đồn hay gì???"

"..."

***

Khi Khả Hy vừa đến điểm hẹn thì việc đầu tiên cô làm đó quan sát xung quanh để xác định xem liệu đối tượng xem mắt đã tới chưa, cô muốn đảm bảo bản thân sẽ không làm lỡ thời gian của người ta. Bởi lẽ cô hiểu thời gian là vàng, đặc biệt đối với những người làm trong ngành y như anh chàng mà cô sắp xem mắt, nên cô có thể dùng những cách hợp lí để khiến cho đối tượng không có ý kết đôi với cô chứ tuyệt đối không thể gây nên bất lợi gì cho họ.

"Em kiếm chỗ nào đó ngồi nghe ngóng hai người" - Minh Hưng vỗ vai chị một cái rồi tiến tới một vị trí đối diện. Mặc dù cậu không cởi bỏ lớp khẩu trang đi, nhưng dáng dấp lẫn thần ý lại toát ra một vẻ quyến rũ đặc biệt khiến khiến cho những ai lỡ đặt tầm nhìn lên cậu cũng phải thán phục một câu. Quán cà phê bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn, người xì xầm, người cười tươi vui sướng, người cầm điện thoại đưa lên...cứ như thể một vật thể hiếm lạ đang xuất hiện và họ cần "chộp" lại khoảnh khắc quý giá này vậy.

Hai chị em cô đã quen với cảm giác này rồi, thậm chí Khả Hy còn xúi em trai dấn thân vào Showbiz và tất nhiên cũng bị phủ đầu nhiều lần.

"Ơ, nó không tính đi chỗ khác hử, biến thái hay gì vậy cha?" - Khả Hy nhìn em trai mình bằng ánh mắt kì dị.

Ting~ Điện thoại cô có tin nhăn đến. Là của em trai: "Tui không có biến thái :) bà liệu hồn"

Khả Hy trợn tròn mắt, thằng em cô nó biết đọc suy nghĩ...

"Chào cô..." - Một tiếng gọi nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ, Khả Hy ngẩng mặt nhìn lên, trước mắt cô hiện ra một người đàn ông trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Phải công nhận người đàn ông ấy vô cùng ưa nhìn và cao ráo, cách ăn bận rất chỉn chu, thời thượng, trang phục nhìn qua là biết hàng hiệu đắt tiền.

Khả Hy ngay lập tức đứng dậy cúi đầu chào người đối diện "À, em chào anh ạ, chắc anh là Trung Nguyên, đối tượng xem mắt mà bác Minh đã giới thiệu đúng không ạ?"

"Ừ đúng rồi em, anh xin lỗi vì đã để em chờ nhé, để tạ lỗi thì buổi hẹn hôm nay nhất định để anh trả, ok không?" - Anh ta lịch sự đáp lời Khả Hy và bắt tay cô một cái.

"Anh đã có lòng thì em cũng có dạ, he he" - Khả Hy nhe răng cười.

"Bà ấy cười như thiểu năng vậy trời" - Minh Hưng ngồi đối diện nhìn biểu cảm của bà chị buồn cười đến mức phải che miệng lại.

"Hahaha, cảm ơn em nhé" - Trung Nguyên cười sảng khoái - "Mà em so với trong ảnh khá là khác nhau nhỉ"

"Dạ vâng anh, vốn dĩ ảnh em chụp nó ảo vậy đó" - Khả Hy nhướn nhướn lông mày, cười xuề.

"Trông em bên ngoài đẹp hơn" - Trung Nguyên nhìn Khả Hy với ánh mắt đầy thâm sâu.

"Haha, ai cũng khen em vậy hết, em cũng thấy vậy ạ, cảm ơn anh nhiều ha"- Khả Hy mặt dày đáp và tiện thể táp một miếng bánh thật to.

Cách đáp trả vượt mong đợi của cô khiến cho Trung Nguyên nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Anh mỉm cười cứng nhắc nhìn cô gái trông vẻ ngoài khá dị cùng với tướng ăn "vĩ đại" kia.

"Ừm...vậy hôm nay mình vào vấn đề chính đi ha" - Trung Nguyên mở lời.

"OK anh, mời anh trước ạ."

Nếu không phải đối tượng này là do bố trực tiếp sắp xếp thì cô đã thẳng thắn từ chối anh ta. Xin lỗi anh trai nhiều lắm, bản cô nương đã hết cách rồi.

"Anh tự giới thiệu mình là Trung Nguyên, anh hiện đang là bác sĩ giải phẫu công tác tại bệnh viện Trung ương khoa thần kinh, anh 29 tuổi và hiện đang độc thân, chủ yếu là vì tính chất công việc nên không có nhiều thời gian yêu đương. Sở thích của anh là..."

Mặc dù đang rất nhàm chán nhưng Khả Hy vẫn cố mở to con mắt và nở một nụ cười không thể giả trân hơn nữa, thể hiện mình đang rất chăm chú nghe anh ta nói.

"Người bạn đời tiêu chuẩn của anh sẽ là người nữ công gia chánh, yêu chồng thương con, dịu dàng dễ bảo, cô ấy sẽ không cần phải đi làm mà ở nhà lo việc nội trợ vì tôi tin rằng với mức lương này tôi dư sức cung cấp cho cô ấy cuộc sống dư dả, à, tôi có một người mẹ già cần chăm sóc nữa, nên hy vọng cô ấy sẽ chăm sóc thật tốt cho bà. Vì tính chất công việc bận bịu nên sẽ có những lúc tôi về nhà trễ hoặc không về nhà được nên mong là cô ấy là một người hiểu chuyện. Tôi sẽ đưa một nửa số lương tôi kiếm được cho cô ấy để cô ấy chăm lo cho gia đình..."

"Mô phật...tiêu chuẩn của người thành đạt có khác mà, hay ghê, không có cái nào mà mình đáp ứng được luôn...May ghê" - Cô thầm nghĩ.

"Tôi xong rồi, tới lượt cô đấy"

"À, vâng..." - Vì mải mê suy nghĩ những điều đối phương nói mà cô tạm mất nhận thức, mắt láo liếc nhìn qua lại sắp xếp suy nghĩ của mình. - "Tôi tên An Nhiên, năm nay 30 tuổi, là nhỏ hơn anh 2 tuổi..."

"Cũng tạm hợp nhau" - Trung Nguyên bất ngờ thốt lên.

Khả Hy thì hiểu ngay lập tức là hợp mệnh "Biết thế nói là 26 tuổi, xui thật" cô thầm nghĩ trong đầu. "À, vâng, tôi thì không thích nấu ăn cho lắm nhưng được cái thích ăn, ăn rất khỏe. Tôi thích nhất là xem phim và thể thao, niềm vui lớn nhất của tôi là ở một mình, lâu lâu thì lên bar nhảy cho vui..."

Trung Nguyên nghe tới đây, mặt cứng đờ, nụ cười trên mặt dần thiếu tự nhiên. "Cô đi bar á?"

Khả Hy dừng lại mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương. "Vâng ạ?"

"Nhưng...nhưng bố mẹ cô là người nhà nước cơ mà?" - Trung Nguyên thận trọng hỏi với thái độ dò xét.

"Thì sao ạ?"

"Cô đi bar là không hợp lẽ, rõ ràng là sống trong gia đình nho giáo thế mà...ý anh là đi bar là việc sai trái đấy em ạ.".

Đến bây giờ, Khả Hy rất tôn trọng ý kiến của của đối phương, chín người mười ý mà, nên không thể ép buộc người ta có suy nghĩ giống mình được. Cô từ tốn giải thích:

"Dạ theo em thì không phải thế đâu ạ, em chỉ là lâu lâu mới đi bar cùng bạn bè một lần. Như thế cũng coi như cách tụi em gắn kết tình bạn, và giải khuây sau thời gian làm việc căng thẳng ạ. Mỗi người có mỗi cách giải trí của riêng mình, thì đi bar là một trong cách giải trí của em đấy ạ. Với lại, em đi ba uống bia và nhảy nhót vui vẻ chứ đâu phải đi bán dâm hay buôn thuốc gì đâu mà sai trái?"

Đối phương trông có vẻ băn khoăn, suy nghĩ một hồi lâu.

"Thôi thì xem như tạm chấp nhận em như vậy, bảo sao phong cách ăn mặc ngoài đời như thế này. Anh khuyên em nên thay đổi bản thân đi, chứ bản thân là con gái không biết nội trợ đã đành, mà còn suốt ngày bar bủng, người ngoài nhìn vào tưởng bố mẹ không biết dạy đấy".

"Anh liệu hồn ngậm cái mõm của mình lại. Bà này chỉ có bố mẹ dạy thôi, không tới lượt mày lên tiếng dạy đời ở đây" - Khả Hy thay đổi thái độ nhanh tới mức khiến tên kia trợn tròn mắt.

"Cô...cô...như thế này...cô, quả nhiên..." - Hắn há hốc mồm lắp bắp được mấy chữ vì quá sốc.

"Qủa nhiên cái gì, hà cớ gì anh phải lôi bố mẹ tôi ra. Anh nói tôi sao cũng được, nhưng một chữ bất kính với người sinh thành tôi, thì anh sẽ từ bác sĩ thần kinh thành bệnh nhân viện thần kinh đấy!". - Khả Hy lạnh lùng đáp.

Khả Hy bình thường vui vẻ, hiền lành thế đấy, nhưng đến khi người thân yêu của cô bị động chạm, thử hỏi người kia còn đường sống không.

"Cô đừng nghĩ rằng mình là con gái nên tôi nhường nhá!" - Từ trạng thái ngạc nhiên hắn chuyển sang trạng thái tức giận.

"Anh có thật là bác sĩ không đấy?" - Khả Hy đột nhiên hỏi một câu lạc quẻ kèm theo ánh mắt châm biếm.

Trung Nguyên như bị đâm trúng tim đen, bắt đầu phòng bị. Hắn gượng cười "Cô nói cái gì thế...Tôi...tôi không phải bác sĩ chứ là gì" - hắn nuốt nước bọt cái ực.

"Hỏi vậy thôi" - Khả Hy đáp cụt lủn.

Tên kia dường như sợ cô phát giác ra điều gì thì vội vàng chuyển chủ đề "Em bảo là thích đọc sách nhỉ? Ừm, vậy em có thể giới thiệu cho anh vài cuốn sách được không?"

"Cũng có cố gắng đấy" - Minh Hưng vừa quan sát đối phương vừa tranh thủ soạn thảo bài luận môn để nộp cho giáo sư. Cậu biết thừa là chị đã phát giác ra điều gì đó về tên Trung Nguyên kia rồi nên đang cố tình đâm chọt để hắn bỏ cuộc, thế mà lại không cơ.

"50 sắc thái" - Khả Hy tỉnh bơ mà đáp hắn.

Phụt!! Minh Hưng hoàn toàn không thể khống chế được cơ miệng của mình, đành cúi gằm bịt miệng lại, đến mức vai run bần bật. Tuy vậy, cậu vẫn không thể thoát khỏi tầm nhìn của An Nhiên.

Bầu không khí giữa Khả Hy và đối tượng coi mắt chẳng mấy chốc mà trở nên đông cứng, hắn hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ trả lời một cách thẳng thừng như vậy.

"Ừm..." - Hắn không biết có nên tiếp tục cuộc xem mắt này không.

Ting ting~ tiếng chuông điện thoại vang lên, xé rách bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

"Alo à có cuộc phẫu thuật gấp à, tôi về ngay, vâng vâng" - Như cá gặp nước, Trung Nguyên lập tức thu dọn đứng lên, cũng không quên chào Khả Hy một cái. "Chào cô, tôi đi".

Khả Hy nhướng mắt, bĩu môi, làm động tác chào hờ hững "Chào anh" và không hẹn gặp lại.

Minh Hưng chờ đến khi tên kia đi khuất bóng rồi mới dọn đồ chuyển qua chỗ chị gái. Vừa đặt mông xuống cậu không khách khí mà hỏi: "Biết người ta lừa đảo rồi còn cố tiếp làm gì?"

"Lừa đảo gì?" - Khả Hy liếc mắt nhìn em trai, tỏ vẻ không hiểu

"..."

"Ha ha, mày cũng cũng hiểu chị phết đấy, nhưng mà hắn ta không có lừa đảo gì hết"

Minh Hưng nghe chị nói xong cũng ù ù cạc cạc.

"Người Trung Nguyên đấy là bác sĩ thật, lương 10k đô cũng thật. Nhưng tiếc là người không phải thật"

"Hả?"

"Tên đó không muốn hẹn hò yêu đương gì cả, nên mới thuê người xem mắt dùm và đặt ra những điều kiện vô lý cho chị bỏ cuộc thôi"

"Bảo sao chị hỏi hắn có phải bác sĩ không, chị phát giác ra điều gì sao?"

"Ừ, đường đường là bác sĩ phẫu thuật lâu năm mà để móng tay dài hơn tiêu chuẩn, chân thì rung bần bật, tay thì run cũng không kém gì, lúc cắt bánh ăn mà tướng xấu muốn chết, chưa kể, rất lộn xộn nha"

"Lỡ người người ta hồi hộp thì sao?"

Khả Hy liếc nhìn em mình một cái, tỏ ý là cậu ấy còn non quá.

"Sao?" - Minh Hưng bị nhìn đến mất tự nhiên "Không biết thì tui hỏi thôi"

"Haiz, nên chị mới hỏi câu hỏi đó, đúng là bác sĩ thì người ta sẽ thong thả trả lời thôi. Chỉ là hắn không ngờ chị mày sẽ hỏi trong tình cảnh như vậy nên đâm ra lúng túng. Mày nhìn biểu hiện là biết đang nói dối liền"

Minh Hưng thầm thán phục chị gái, dù biết là bình thường chị ấy luôn trong trạng thái trên mây, nhưng những lúc cần thiết, chị ấy nhạy bén đến kì lạ. Người như vậy thì chắc không sợ bị phản bội vì nếu bạn có nhen nhóm suy nghĩ đó thì chị ta cũng biết và đá đít bạn đi rồi.

"Chắc đây là lý do bà chưa quen ai được ha" - Minh Hưng buộc miệng nói.

Khả Hy nhướng mắt nhìn em trai, nhếch miệng cười cho có lệ rồi lại cắm mặt vào chiếc laptop cũ sờn của mình.

Minh Hưng cũng biết điều không trêu chị nữa mà tiếp tục công việc đang dở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net